[AllMikey] Tĩnh

Chương 74



- Thật trùng hợp quá, Chắc không phải "nhóc" đây sắp đặt đâu nhỉ, Senju vô tỷ!- Ran cười cười nói.

Trán Senju nổi gân xanh, định quay qua giành co với Ran thì đã bị một bàn tay đặt lên vai ngăn lại.

- Thiên Trúc ở tít tận Yokohama, vậy mà lại cất công lặn lội sang tận đây chỉ để tắm biển không phải trùng hợp hơn sao, "tốt thí đẹp mã"?- Takeomi lấn lên nói, bộ dạng cũng chẳng khác nào Ran, nở nụ cười trên khóe môi.

Nụ cười trên môi Ran càng ngày càng sâu, cảm tưởng như sắp đến cả mang tai, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

- Bám đuôi trở thành xu hướng rồi à?! Xung quanh sao toàn những kẻ bám đuôi thế này?- Mitsuya nở một nụ cười công nghiệp nói.

- Haha... Chú em thật biết đùa, ai bám đuôi ai còn chưa biết.- Takeomi ha hả cười, bộ dạng giễu cợt thấy rõ.

- Ai bám đuôi liền sẽ tự khắc chột dạ. Không tự xấu hổ mà còn CHƯNG cái bản mặt ra thì chắc da mặt cũng phải là da thú hay mặt đường đúng không, "chàng đàn bà"!- Ran híp mắt nói.


Mitsuya thở hắt một hơi, đã nghiến đến đau cả hàm.

Cả ba vẫn còn giữ nụ cười trên môi, miệng không ngừng nói ra câu châm chọc, bầu không khí xung quanh không hiểu sao lại trở thành một màu u tối.

Mikey rùng cả mình. Thật đáng sợ!

- Đến đây, Manjirou!- Angry nắm lấy tay em kéo đi chạy về phía biển.

Nhìn nơi sóng biển cuồn cuộn, xanh mát. Mikey không thèm quan tâm nữa, quên hết mọi muộn phiền cùng mệt mỏi trong mấy ngày qua, vui là chính!

Sóng biển ngay lập tức vỗ vào chân em, cảm giác mát mẻ đã lấn đi nỗi sợ bị cuốn trôi. Mặt em vui tắng, chạy về phía trước. Nước biển dần dâng cao lên đến bụng em.

Bỗng một đợt nước hất thẳng vào mặt em. Mắt cay rát, Mikey đưa tay vuốt mặt, trong miệng hình như còn có vị mặn. Chưa kịp để im định thần lại, tiếp tục có một đợt nước hất vào người.


Bị tạt nước lên người khiến cho  ướt nhẹp. Mái tóc vàng đẫm nước bết lại, cái áo ba lô ôm sát vào người, lộ ra hai đầu ti cùng cơ bụng săn chắc.

Một số người tinh mắt để ý liền nhìn không chớp mắt. Đây mới là cảnh tượng bổ mắt chứ!

- Haha... Manjioru ướt nhẹp rồi!

Trán Mikey nổi gân xanh. Smiley!!!

Mặc kệ đau rát, em mở mắt. Phía trước mờ nhòe, em phải chớp liên hồi mới thấy mở nổi. Đây rồi!

Bàn tay thọc xuống nước hất lên về phía Smiley, Mikey ha hả nói:

- Trả thù đấy!

Trong lúc em đang đắc thắng thì phía sau lại bị tạt nước, quay qua thì thấy Senju đang đứng đó, cười ranh mãnh. Và thế rồi không hiểu sao hai người lại liên thủ tạt mỗi mình em mà còn là một con người khuyết một tay nữa chứ.

Mikey một chọi hai liền bất mãn nhưng nào chịu thua. Mặc kệ sự tấn công từ hai phía, Mikey như điên như loạn mà hất nước cho dù bản thân chỉ có một tay.


Một số người thấy trông có vẻ vui liền tham gia. Không biết từ bao giờ chỗ đó đã trở thành hỗn chiến dưới nước. Kẻ này tạt người kia, người kia tạt kẻ nọ.

- Nhận lấy!

Một đợt nước đổ ào vào người Senju.

- Ha... Senju vô tỷ sao yếu quá vậy?- Peyan khích

Ngay lập tức người kia nhận lại một đợt nước như sóng thần.

- Mạnh hơn mày ấy!

Đám già Shinichirou chẳng ham gì mấy trò đó, rủ nhau ngồi thưởng thức cảnh "bổ mắt".

Izana chẳng quan tâm, đã đi đú đởn đâu đó từ hồi nào.

Một số người còn lại cũng chẳng ham, rủ nhau thi bơi mà phải chơi dại là bơi tích tận nơi không có người ấy.

...

- M-Manjirou...- Hakkai run giọng nói, ánh mắt hoảng sợ nhìn phía sau em.

- Chạy đi!

Nhìn mọi người lúc nãy còn đùa vui vậy mà giờ lại bỏ chạy tán loạn. Mikey nghiêng đầu khó hiểu. Có gì sao?
Ào!- Một cơn sóng lớn đổ ập từ phía sau em.

Mikey bị nhấn trong nước biển, mắt, mũi, miệng không chỗ nào là không thấy rát và mặn. Tức thật nhưng... Vui! Lâu rồi mới được đi biển với nhiều người thế này, thích thật!

...

- 2, 3!

- Khoang! Khoang! Đừng...- Takemichi hét lên cầu xin.

Tõm!

Cậu bị quăng xuống nước không thương tiếc. Mikey cười sặc sụa nhìn Takemichi đang chật vật trong nước.

Chifuyu cười nham hiểm, giơ tay, từ từ đi đến chỗ em. Bất ngờ bị ôm từ đằng sau khiến Mikey giật nảy mình. Bàn tay lén lén sờ lên bụng, lên ngực, khẽ lướt qua điểm hồng của người trong lòng, Chifuyu sau khi thỏa mãn mới nhìn về phía Rindou đang trước mặt. Hai ánh mắt chạm nhau, như hiểu ý, Rindou đi về phía em, nắm lấy chân Mikey nhấc lên.

- Chơi xấu! Chifuyu, chơi bẩn quá đấy!

Chifuyu cười ranh đáp lại:
- Xuống thế giới nước nào, Manjirou!

Tõm!

...

- Bọn khốn nạn!!!- Taiju róng lên.

Gã đang ngồi hưởng thụ cái cảm giác mát mẻ cùng cảnh tượng "bổ mắt" nơi bóng hình người mình yêu kia thì không biết từ đâu hai thằng ác ôn "song ác" kéo đi.

Rồi bây giờ là bị vùi trong đống cát thế này đây!!!

- Mẹ kiếp, Hakkai! Cất ngay cho tao!- Taiju hét lớn.

Hakkai tuy sợ nhưng giờ thì gã có làm gì được mình đâu! Vẫn cầm máy điện thoại chụp lia chụp lịa, còn run người cười cười nữa.

- Anh đẹp lắm, Taiju, nàng tiên cá. Hahaha...- Yuzuha giơ máy điện thoại trước mặt Taiju cười nói.

Trán Taiju nổi gân xanh, gã gồng lên cố thoát nhưng không được, chỉ có thể bất lực nằm đó.

Con mẹ nó! Đúng là không xem ai trên dưới gì mà, tao thoát ra liền đập hai bọn mày một trận, Yuzuha, Hakkai!!!

Liếc quanh thì thấy cả Mikey cũng đang cười gã. Mặt Taiju đỏ lên, không biết là do ngại hay tức đến đỏ mặt.
...

Mikey chơi chán chê liền ngoi lên bờ, đi loăng quăng đây đó thì thấy Kazutora đang nắm mắt, nằm sấp dưới bóng râm của một cây dù, nhìn trông có vẻ đang ngủ.

Một nụ cười xấu hiện lên trên khuôn mặt em. Mikey đổi hướng đi về phía đó.

- Kazutora!!!- Mikey róng lên một hơi dài, rồi chạy về phía Kazutora nhảy lên.

Kazutora nghe thấy tiếng gọi mơ màng tỉnh dậy, còn chưa kịp tỉnh hẳn thì... Mikey từ trên không trung đập xuống ngay lưng.

Kazutora tỉnh luôn cả ngủ, phần lưng đau nhói như bị bẻ đôi, khóc không ra nước mắt.

Gãy lưng rồi! Gãy lưng rồi!

...

Chưa gì mà sắc chiều đã ngã xuống, hôn lấy mặt biển, mặt trời đỏ như lòng đỏ trứng gà in lên mặt biển như tấm gương phản chiếu bức tranh thiên nhiên bình lặng hoàng hôn. Đây là lúc vắng người nhất... Và cũng là thời điểm tiệc BBQ bắt đầu!
Tiếng xèo xèo vang lên khiến cho người nghe không kiềm được mà chảy nước miếng.

- Không được!- Mitsuya lấy đũa đánh vào tay Chifuyu nói.

Chifuyu ủy khuất sờ sờ tay, đi về phía bàn đã đông đủ mọi người ngồi xuống bên cạnh Takemichi.

- Mikey đâu?

- Còn đang mê biển.

- Trời ạ, còn tắm nữa sẽ cảm mất!- Shinichirou thốt lên.

- Izana, ra kêu Mikey vào.

Izana ngửa đầu nhìn Kakuchou nói:

- Kakuchou, mày đi đi!

...

Kakuchou nhìn quanh mặt biển phẳng lặng chẳng có lấy một bóng người nào. Đâu rồi?

Anh đi xuống nước, lại lướt mắt kiểm tra cũng chẳng thấy gì. Trong lòng dấy lên một sự lo sợ. Chắc không phải chết chìm rối đấy chứ? Chắc không đâu...?

- Mikey! Mikey!

-...

Sự thấp thỏm trong lòng dâng cao, Kakuchou đảo qua đảo lại, miệng gọi to tên em. Ngay khi anh muốn lặn xuống để tìm thử thì...

Một con người tóc vàng ngoi lên từ mặt nước ngay sát gần anh, mặt cả hai chỉ còn một khoảng nửa liền môi chạm môi, em nở một nụ cười nhe cả răng, híp mắt nói:
- Bất ngờ chưa!

Kakuchou mở to mắt, đờ người trong vài giây, trái tim đập nhanh chệch nhịp không biết vì sao, mặt hiện lên vài vệt hồng. Không hiểu sao khoảng khắc kia lại như được tua chậm lại trong đầu anh.

- Không bất ngờ?... Chán thật! Đi lên thôi!- Mikey chán nản nói rồi đi ngang qua Kakuchou.

Ngay cả khi em đã đi Kakuchou vẫn còn đứng đó. Đưa tay ôm lấy ngực, sờ lên trái tim mạnh bạo đập, mặt anh đỏ lên khi nhớ về cảnh tượng vừa rồi. Gì thế này?

...

- Ăn đi, Manjirou.- Benkei gắp một miếng thịt bỏ vào chén của em.

- Ăn cái này nữa.- Shinichirou cũng gắp một miếng tôm bỏ vào chén của em.

- Mikey, thử cái này đi!

- Manjirou, phải ăn cả rau nữa.

Và cứ thế đồ ăn lấp đầy chén em. Nhìn cái chén trước mặt đầy ụ đồ ăn, Mikey đang rất vui nên cũng chẳng thèm quạo, cầm đũa lên ăn đống thức ăn trong chén.
...

- Nhiều quá rồi, em không ăn nỗi nữa- Mikey xua tay nói.

- Ăn không hết thì để tao ăn cho- Ran lấn qua nói.

Mikey như tìm được vị cứu tinh, em nhìn qua Ran. Nếu trừ đi cái tính khốn nạn, ngáo đá thì cũng tốt quá đấy chứ!

Mikey cầm đũa, gắp một miếng thịt định bỏ vào chén của Ran thì đã bị đẩy ra. Em hoang mang nhìn Ran.

- Đút tao!- Ran chỉ vào miệng mình nói.

Mọi người đang vui vẻ nói chuyện lập tức lặng đi, chăm chăm nhìn về phía Ran. Tên không biết xấu hổ!

Bỏ qua đống ánh mắt tóe lửa của nhiều người không được nên ghen tị cùng với ánh mắt khinh bỉ của em, Ran chống cằm, há miệng chờ đợi.

Mikey khinh bỉ nhưng vì bảo toàn cái dạ dày đáng thương mà đút cho Ran.

Ran thỏa mãn. Không hiểu sao thịt này lại ngon hơn nhiều. Chắc có lẽ là bởi vì người kia đút!

- Đút cho tao nữa!- Rindou cũng sán lại chỗ đó nói.
Mikey gắp một miếng đồ ăn trong chén bỏ vào miệng Rindou. Liếc qua nhìn cái chén vẫn còn đầy. Biết nào mới hết?

- Mikey, tao cũng muốn được đút- Inui đi đến chỗ Mikey nói.

- Cho tao nữa!- Takemichi cũng không chịu thua, nắm lấy cơ hội đến chỗ em.

Được người mình yêu đút ăn thì có mặt dày cũng không sao!

Rồi cả Chifuyu, Smiley, Angry, Wakasa, Kazutora, còn cả Shin cũng đến bảo em đút. Không bao lâu cái chén liền hết sạch.

Một số người cũng muốn được em đút lắm nhưng mặt nào dày bằng đám kia, chỉ có thể ngậm ngùi, tủi thân nhìn đám mặt dày hơn mặt đường đang được em đút ăn.

Mikey học được một cách không cần tốn sức nhồi nhét thức ăn nữa.

...

Sau khi bữa tiệc BBQ kết thúc, mọi người thu dọn lại đồ đạc rồi đi đến nhà trọ.

Nhà trọ mà Takemichi thuê trước là một nhà trọ truyền thống và không hiểu trùng hợp sao cả Phạm cũng ở đây. Lúc nãy khi gặp nhau, ba con người đáng sợ Ran, Takeomi, Mitsuya lại móc mỉa nhau.
Tất cả sẽ chia phòng ra ngủ. Tất nhiên là bang ai người nấy ngủ, chơi thì vui, tạm đình chiến đấy nhưng kẻ thù thì vẫn là kẻ thù.

Một phòng đủ chỗ cho 4 người.

Toman vì đi đông nên chia nửa ra.

Một phòng gồm: Takemichi, Chifuyu, Smiley, Angry. Rồi, đúng tổ hợp ồn ào luôn, mấy ngày nay chắc mấy ngủ. Ai chia phòng ngu thế?

Một phòng gồm: Draken, Mitsuya, Pachin, Peyan. Chắc sắp sửa thấy cảnh lông vũ bay bay.

Thiên Trúc một phòng gồm: Ran, Rindou, Kakuchou. Khá yên.

Phạm một phòng gồm: Wakasa, Takeomi, Benkei và Shin. Hội Hắc Long cũ.

Một phòng cho Kokonoi- Seishuu- Sanzu- Kazutora.

Một phòng cho Taiju-Hakkai. Hakkai chết chắc rồi, ai bảo chiều khịa Taiju chi.

Một phòng cho hai cô gái Yuzuha- Senju, hai cô nàng không hiểu sao giờ thân như bạn bè mấy năm không gặp luôn.

Phòng cuối cùng giành cho Izana và em. Anh ta chính là thích vậy đấy, chơi trội, ngủ một mình một phòng và tất nhiên là phải có thêm cả cái gối ôm của anh ta kém theo.
Và cứ thế ai về phòng nấy. Một đêm bình yên sẽ trôi... Đúng... Đáng lẽ sẽ là thế!

...

- Manjirou, sao số mày đỏ thế?- Draken nói, trên mặt anh dán đầy giấy

Mikey cầm trên tay những lá bài, trên mặt một tờ giấy cũng chẳng có, cười giễu. Rút ra một con bài đánh xuống.

- Agh... Lại thua!- Rindou tức tối vứt bào xuống đất nói, trên mặt giấy còn nhiều Draken.

Mikey cười chiến thắng nhìn cả đám mặt đứa nào cũng có giấy.

- Sao lại là phòng tao hả?- Kokonoi ngồi ngoài quan sát, bất lực hỏi

- Thích!

Câu trả lời này khiến cho Kokonoi bùng nổ, hét lên giận dữ, chửi chửi mấy câu rồi bỏ ra ngoài.

- Ván mới.

Không hiểu thế nào một trò chơi đã được bắt đầu!

Cả đám tụ lại một chỗ, chơi bài với nhau mà không biết sao lại chọn trúng phòng của Koko-Seishu-Sanzu-Kazutora. Mà cũng không hẳn là tất cả, chỉ lác đác một vài người muốn vui chơi thì mò đến.
- Đến mày đấy, Manjirou.- Kazutora hối thúc.

Bành ra sớm quá đấy, Kazutora.

...

- Cuối cùng thần bài- Mikey cũng đã thua!!! Trường mặt mày ra đây!

Một mảnh giấy được gián cái bạch ngay tại giữa trán của Mikey. Em phồng má.

Hành động giận dỗi quá đỗi đáng yêu này của em vô tình khiến cho bao nhiêu trái tim nhũn ra. Giận mà cũng dễ thương như vậy!

- Takemichi, mày thắng mà, gỡ một tờ giấy trên mặt ra đi- Chifuyu hướng về phía Takemichi vẫn còn đơ người nói.

- À... Ừ.

- Gỡ lẹ đi, còn chơi!- Mikey hối thúc.

Takemichi mỉm cười nhẹ, bò về phía em, nắm lấy tờ giấy được dám trên mặt của Mikey nói:

- Tao sẽ lấy tờ này!

Người con trai tóc vàng cười để lộ ra hàm răng trắng, một nụ cười tươi vui, mắt cậu còn lấp lánh sáng lên, trên mặt gần như bị vùi lấp bởi đống giấy mà vẫn lấy cho em dù em chỉ có một tờ.
Mikey ngẩn người, trái tim tự nhiên lại dần tăng nhịp, mặt nóng lên. Sau khi Takemichi quay lại chỗ ngồi, Mikey vẫn còn ngẩn ra đó. Bị Hakkai bên cạnh lay người mới choàng tỉnh, em vội đứng dậy bỏ ra ngoài, mặt đỏ bừng đến mang tai để lại bao con người ngơ ngác.

Một số người đã nhận ra điểm đó, liếc về phía Takemichi rồi lại cụp mắt chơi tiếp, trong đó có cả anh em nhà Haitani.

Không khí thì vui vẻ nhưng không hiểu sao bọn hắn lại vui không nổi, lòng nặng trĩu, một cảm giác uất ức như trống đánh vào bức màn phòng thủ của bọn hắn, nghẹn ngào đến muốn khóc nhưng lại chẳng muốn ai nhìn thấy bản thân yếu đuối. Không thể khóc. Vì sao lại có cảm giác này vậy?... Chắc có lẽ vì nhìn thấy tai Mikey đỏ lên vì cái tên Takemichi chó chết đằng kìa! Lại là Takemichi! Mẹ kiếp, takemichi, takemichi, takemichi,... Sao lúc nào cũng là Takemichi? Sao lúc nào cái tên Takemichi đó cũng được ưu tiên trong em? Sao lại không phải bọn hắn? Sao lại không phải là Haitani Ran hay Haitani Rindou? Tại sao???
Bọn hắn không can tâm! Mãi cũng không bao giờ chấp nhận điều đó!

Ngay sau đó, anh em nhà Haitani rời khỏi cuộc chơi.

----------

Ngoại truyện.

Trong một căn hộ chung cư ngay gần bậc thang, bên trong tối đen, ngay tại phòng khách là tiếng TV léo xéo, trên cái ghế sofa đối diện có một sinh vật đang nằm.

Người đó nằm ngửa, vắt tay lên trán, ghế sofa quá ngắn nên chân phải gác lên kệ tay. Mái tóc đen đã được cắt ngắn xòa kên gối, mặc trên mình bộ đồ thường thoải mái. Baji lật người lại nhìn màn hình TV đang chiếu bãi biển xanh mát, bực tức róng lên:

- Đáng lẽ mình cũng đang ở đó vui chơi rồi!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.