[Alltake] Ánh Sáng Của Tia Hy Vọng

Chương 4



Eto...từ giờ tôi xin chỉnh sửa lại chút nhé!
*Touman của tương lai về lại quá khứ sẽ tên là Phạm Thiên, còn băng của Izana mới tên là Thiên Trúc. Thế thoi~


À quên, quên viết truyện 😀


----------------


Cả đám loi nhoi một hồi thì quyết định rằng mai sẽ chỉ có Draken và Mikey đi gặp Takemichi như cũ.


Quyết định xong cả đám tính xách dép lên ai về nhà nấy nhưng hệ thống liền thông báo hôm nay Touman có họp. Còn nữa vì Izana cũng là thành viên của Phạm Thiên nên không thể đối đầu với nhau như kiếp trước nữa.


Nghe tới đây họ mới nhớ ra, 'ối trời ơi, bọn đần độn, có thế cũng quên'


Tất nhiên điều đó là do hệ thống nghĩ trong đầu thôi, ngu gì nói ra.


Thế là Hinata, Ema, Yuzuha, Sanzu, Kisaki, Hanma phải theo nhóm Mikey đi họp Touman.


Một lúc sau:


Sau khi đến đền Musashi, thì thấy một đám bất lương đang mặc đồng của Touman đứng đó chờ vị Tổng - kẻ đến trễ - Trưởng kia.


Sau khi thấy Tổng Trưởng và Phó Tổng Trưởng cùng các thành viên cốt cán của Touman đã đến, bọn kia liền biết điều mà đứng vào hàng một cách nghiêm chỉnh.


Mikey khi thấy mọi việc đã ổn định rồi liền lên tiếng:


-"NGHE RÕ ĐÂY! Từ giờ Touman sẽ hợp tác với Thiên Trúc, hai bên sẽ hỗ trợ lẫn nhau, không được đấu đá rõ chưa!"


Dứt lời, đám bên dưới xôn xao hết cả lên, nhưng vẫn chấp nhận quyết định của tổng trưởng.


-"Còn nữa, từ giờ sẽ có thành viên mới, sẽ là tổng trưởng phiên đội 6 và 7, bước ra đây, Kisaki, Hinata!"


Nói rồi hai người con trai bước ra, tất nhiên Kisaki đã không còn như quá khứ cũ kia mà ngồi trước mặt Mikey nữa, nghĩ lại hắn thấy mình trẻ trâu vl =))


-"Từ giờ các thành viên của bang Ái Mỹ Ái Chủ sẽ về dưới trướng phiên đội 6, đội trưởng sẽ do Kisaki đảm nhiệm! Còn đội trưởng phiên đội 7 sẽ do Hinata đảm nhiệm, thành viên sẽ do chính Hinata lựa chọn, ai ý kiến, phế chân tụi nó!"


Mikey lại lần nữa tuyên bố hùng hồn, làm đám kia mém rớt tim vì chỉ trong một ngày mà Tổng Trưởng mình thay đổi quá.


Mấy bữa trước thì không có đến nổi phế chân hay tay tụi nó mà giờ thì lại.....


Đã thế hôm nay bọn họ như bị ai ám vậy, cứ có cái gì đen đen bao quanh, làm họ sợ hãi không ngừng.


Nhưng họ nào biết, tụi nó bực vì mai mới được gặp vợ, còn hôm nay phải vác xác đi họp.


-"Chưa hết! Đội trưởng phiên đội 5 hiện tại sẽ tham gia vào Thiên Trúc, chức đội trưởng sẽ do phó đội trưởng Sanzu thay thế, rõ chưa!"


Chưa kịp suy nghĩ sao hôm nay Tổng Trưởng lạ thế thì lại một shock lần nữa ập đến, làm mấy thanh niên yếu tim ngất tại chỗ. Bọn còn lại thì không nói gì cả, đồng ý chứ không bị phế chân là xui lắm.


Thế là cuộc họp nhanh chóng kết thúc, đội trưởng - trước khi bị thay thế - phiên đội 5 không nói gì là vì Mikey đã nói với hắn trước. Còn vụ của bang Ái Mỹ Ái Chủ thì Kisaki đã diệt tận gốc rồi nên không bàn cãi gì thêm.


Còn giờ....đi về nhà ngủ chờ sang này mai chứ gì nữa, nhớ vợ chết mọe đi được =))


--------------


Bà ta đã từng nói, 'cơ hội chỉ đến một lần, đừng từ bỏ nó.'


Họ cảm thấy thật may mắn vì bao lâu nay họ vẫn không từ bỏ, thật may mắn vì ý chí họ mãi hướng về em.


Đó là hy vọng mỏng manh để cứu vớt em, người con trai với mái tóc vàng xinh xắn ấy...


Họ chỉ có một cơ hội, xin hãy cứu vớt đứa trẻ ấy...


Cứu vớt ánh sáng nhỏ đang dần cạn kiệt sức mạnh kia...


Cứu vớt giới hạn cuối cùng ấy, hãy đem ánh sáng đó về lại đây, những kẻ lầm than...


-Lời cầu khẩn từ những linh hồn-


----------


Hanagaki Takemichi luôn tự hỏi rằng....cậu đã làm sai điều gì đề đánh đổi lấy đau thương thế này...


Từ nhỏ đến lớn, những vui vẻ, hạnh phúc chỉ đến với cậu thoáng qua rồi lại ra đi...


Ác mộng thì lại liên hoàn ập tới....


Sao lại không để cậu hưởng trọn niềm hạnh phúc đó một cách lâu dài.


Cậu đã làm gì sai cơ chứ...?


Cậu chỉ là một linh hồn nhỏ bé, đi sai con đường mà thôi....


Nhưng đã từng có một giọng nói, nói với cậu...


' Con chưa từng lựa chọn sai, lựa chọn của con là đúng, hạnh phúc sẽ nhanh tới gần thôi... '


Lời nói ấy lải nhải trong đầu cậu lúc cậu tuyệt vọng nhất.


Cậu tin nó, cậu mãi tin nó, cậu sẽ chờ, dù bao lâu đi nữa...


' Hãy cứu vớt tôi, một ai đấy ở ngoài kia, nơi mang đến cho tôi hy vọng... '


Và một chút ánh sáng đã đến với cậu, người con trai duy nhất khiến cậu có thể bộc lộ mình với người đó.


Người duy nhất làm cậu cười một nụ cười chân thành...


' Akkun, cảm ơn cậu vì đã trở thành người bạn thân nhất của tớ...'


Quay về thực tại:


Takemichi đang đi tìm kiếm Akkun, thì lại thấy cậu bạn thân của mình bị đánh đến thảm thương.


Akkun vì giúp đỡ một đứa bạn trong nhóm, không hề biết đánh nhau mà chịu trận thay cậu ta.


Còn tên khốn đang đánh cậu ấy là người chủ trì, Kiyomasa!


Cậu đã bao lần cố phớt lờ hắn và tụi bạn của hắn, nhưng hắn đã chạm tới giới hạn của cậu rồi.


-"DỪNG LẠI!"


Một giọng nói trong trẻo vang lên, mang theo bao bực tức mà nhìn về kẻ đã mở ra cuộc chơi này.


Gương mặt trắng hồng, cùng với vết bầm tím ở má đã được che đi vì bị đánh bởi người được cậu gọi là cha kia. Ánh mắt căm phẫn nhìn về tên khốn đã làm bị thương Akkun.


Mái tóc vàng rối bù tung bay trong gió, dù em có bị đánh hay những vết thương trên gương mặt kia xuất hiện thì vẫn không che đi sự xinh đẹp của em, đôi môi hồng hào ngày nào giờ đã bị nghiến cho tới mức muốn bật máu.


Em nào hay biết, chính sự xinh đẹp của em đã khiến cho tên Kiyomasa đó điêu đứng. Hắn không thể nhịn được khi em chỉ cười với tên bạn thân của em nên đã ra tay đánh cậu ta. Chỉ để em một lần nhìn hắn với ánh mắt cầu xin mà không phải là ánh mắt sắc lạnh chết người kia.


Em nhìn hắn một cách căm phẫn, chạy xuống chỗ của hắn và Akkun một cách thật nhanh, khiến tụi ngồi trên kia phải giật mình, em không nhẫn nhịn nữa mà trực tiếp lấy khuỷu chân thúc vào bụng hắn một cái rõ mạnh, làm tên Kiyomasa đó chưa kịp hoàn hồn thì đã bị cơn đâu từ bụng truyền tới.


Hắn gục xuống, ôm bụng mà liếc sang kẻ mà em đang đỡ dậy. Hắn rất ganh tị, vì thế mà hắn rất ghét kẻ mà em quan tâm kia, sao em vẫn chưa nhận ra, hắn đây là yêu em, yêu em rất nhiều, vậy mà sự quan tâm, nụ cười đó của em chỉ dành cho tên kia. Thật là, em phủ phàng thật...


Takemichi chạy tới đỡ Akkun trước sự chứng kiện của đông đảo số người ở đấy. Họ đều há hốc mồm mà nhìn cậu.


-"Oi oi, bọn mày làm gì ở đây vậy hả?"


Đang thẫn thờ thì một giọng nói khó chịu đi tới gần, gọi bọn họ về thực tại.


-"Chúng mày làm gì ở đây vậy ?"


Giọng nói đó lại vang lên, dứt lợi, cả đám ở đó liền cuối đầu chào.


-"CHÀO TỔNG TRƯỞNG - PHÓ TỔNG TRƯỞNG!!! "


Đó còn là ai khác ngoài hai thanh niên đi tìm vợ Mikey vs Draken.


Draken đi tới gần chỗ Kiyomasa, không nói không rằng liền thúc vào bụng hắn một cái.


-"Nè nè, có phải mày cúi đầu hơi cao thì phải, thấp xuống chút nữa, từ khi nào mà mày chào Tổng Trưởng như vậy hả?"


Hắn tức giận, giận thật rồi, tên khốn Kiyomasa này dám nhìn vợ hắn một cách đắm đuối, còn làm vợ hắn bực. Thù này không trả Draken không phải một đấng nam nhi!!!


-"Draken, xích ra chút nào!"


Mikey đứng nhìn nãy giờ, cũng lên tiếng. Draken nghe thế cũng xích ra, để Mikey đi lên.


-"Ch-.. Chào tổn-...ẶC!"


Tên Kiyomasa chưa kịp nói hết câu, liền bị Mikey đá một phát, khiến mặt hắn như muốn dính vào mặt đất.


Nếu là mọi người nhìn thấy, thì cú đá này rất mạnh, khiến họ phải sợ mà run cầm cập ra. Nhưng đối với họ, thì nó đã nhẹ hết mức có thể rồi, sức mạnh này còn chưa chiếm được bao nhiêu phần trăm sức lực của họ.


Mikey đá hắn một phát liền khiến hắn bất tỉnh, sau đó ra hiệu với Draken, lúc đi hãy sử lí tên này, ai dám liếc mắt đưa tình với vợ, giết không tha!!


Xong hắn lại đi tới chỗ Takemichi mà hỏi:


-" Cậu tên gì...?"


Muốn cua vợ là phải đi từ bước đầu chứ manh động nói ra tên của vợ là vợ lại tưởng mình là một tên stalker chuyên đi rình rập mất =))


-"H...Hanagaki Takemichi..."


Cậu e ngại mà nói ra.


-"Từ giờ cậu sẽ là bạn của tôi, được khôn-.."


-"Không, đồ điên !"


Chưa kịp tuyên bố xong, Mikey đã bị v- ... Takemichi từ chối một cách thẳng thừng và đem Akkun rời đi.


Và ẻm cũng không quên nói một câu phủ phàng, tội nghiệp thanh niên trẻ, chưa già đã điên :))


Câu nói của em làm tất cả những người ở đó phải há hốc mồm.


'GÌ? TỔNG TRƯỞNG TOUMAN BỊ TỪ CHỐI!'


Đó là những gì tụi kia đang nghĩ, còn Akkun, đi bên cạnh mà sợ run người.


Ôi, nhục nhã quá...


----------------------------


Tui khum phải thương các cô mà ra chap mới đâu nghe chưaaaaaaa >:3


Ra vui hoy, mà chap này nhạt nhòa quá, kho'k 😢


Tui sẽ khum nói là tui làm xong rồi nhưng được rủ ăn nên để đó giờ mới đăng =))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.