[AllTake] Bình Yên?

Chương 28: Thăm



"Thật ra bọn tao quen nhau lúc tao khoảng 12-13 tuổi gì đó,tao được mẹ cho học võ ở võ đường nhà Sano và bọn tao quen nhau kể từ đó.Chơi với nhau được 1 thời gian dài thì tao phải chuyển nhà vì công việc của mẹ tao.Nhóm Mikey họ mở tiệc chia tay và tao quay trở lại sau 1 năm,hết rồi."

Cậu từ tốn tóm tắt câu chuyện cho họ nghe về cách mà cậu gặp đám Mikey.

"Cho tao hỏi xíu"Akkun giơ tay hỏi.

"Ừm,hỏi đi."

"Vậy mày là bạn thơ ấu của họ hả?Tất cả thành viên sáng lập băng đều là bạn của mày hả?"

"Không không,tao không phải bạn của họ,lúc họ muốn kết bạn với tao thì tao đã từ chối rồi."Cậu quơ quơ tay giải thích.

"Hả?Sao mày lại từ chối một cơ hội hiếm có như thế hả Takemichi!"Yamagishi đứng bật dậy bám lấy vai cậu mà lắc lắc.

"Kh....khoan....đ..đừ...đừng có lắc....lắc nữa!"Takemichi khó khăn nói,tay bám vào tay cánh tay của Yamagishi.

"Mà khoan,nếu mày không phải bạn họ thì sao thân thế?"Takuya bỗng hỏi.

Câu hỏi khiến cho mọi hành động của của cả đám ngừng lại.

"Đúng rồi,nếu mày không phải bạn họ thì sao mà thân thế?Người ngoài nhìn coi chừng lầm thành bạn thân đó."Makoto nói.

"Hmmm....bọn tao không phải bạn với nhau,có thể nói tao chỉ là người chơi chung với họ."Takemichi lấy tay gãi gãi đầu nói.

"Mà sao bọn mày lại hỏi như vậy thế?Có gì muốn nói sao?"

Nghe câu này cả 4 người giật mình.Cả đám đồng loạt ngượng ngùng,người gãi má,người gãi tóc,người không dám nhìn mặt cậu và người thì cười trừ không biết nói sao.

"Thật ra bọn tao muốn gia nhập Touman lâu lắm rồi,nhưng bọn tao yếu quá nên việc gia nhập vào băng nổi như vậy thì rất khó.Biết tin mày thân với những thành viên sáng lập nên bọn tao muốn mày xin họ cho bọn tao vào thôi."Akkun buồn buồn nói.

Đúng là bọn họ quá yếu,cỡ một tên như Kiyomasa còn không đấm được thì nói chi là vào băng.Trong băng họ toàn người mạnh,đâu ai ngu đến nỗi nhận một đám chả biết đánh đấm vào,chẳng lẽ vào để làm bao cát cho họ đấm à?

Thầy đám bạn mình đang sung sức bỗng ỉu xìu lại,cậu lo lắng an ủi:

"Cái gì chứ?Bọn mày có thể gia nhập mà,vào một ngày không xa tao chắc chắn là bọn mày có thể gia nhập vào băng Touman."

"Bằng cách nào chứ?Bọn tao còn chả biết đánh nhau thì vào băng bất lương nổi ấy để làm gì?"Takuya uất ức nói.

Cậu chỉ cười trừ nhìn họ,biết rằng họ sớm muộn gì cũng được gia nhập nên suy nghĩ ra một cách khiến cho họ tự tin hơn một chút.Cậu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói:

"Hay để tao dạy một ít cách đánh nhau cho bọn mày,nếu bọn mày học một chút thì tỉ lệ được gia nhập sẽ cao lên đó."

"....."

"Oa...hức Takemichi!!!Mày đúng là anh hùng của bọn tao!!!"Yamagishi và Makoto bỗng lao đến ôm cậu òa khóc nức nở.

"Haha..nín đi,sắp vào giờ học rồi."Cậu cười cười nhìn hai thằng bạn của mình.Lớn già đầu rồi mà tính vẫn như trẻ mới lên 3,nhưng không sao,đó mới là bạn,những người bạn của Hanagaki Takemichi này.

"Chậc,tụi mày bớt lại coi."

Akkun và Takuya ra sức kéo Makoto và Yamagishi ra khỏi người cậu.Không biết do ảo giác mà cậu lại thấy Akkun và Takuya lại có ngã ba ngã tư trên mặt.Chắc ảo giác thật rồi.

'Reng reng'

Tiếng chuông vào lớp vang lên.Học sinh bắt đầu quay lại chỗ ngồi.Cậu ngồi lại vị trí cũ của mình.

'Cộc cộc'

"Hửm?"

Nghe thấy tiếng thứ gì đó đang va chạm với cửa số,cậu quay lại nhìn.A,Nikko!Cậu vội chạy lại mở cửa số ra,Nikko nhanh chóng nhảy vào lòng cậu.Lúc thay đồ cậu để Nikko ở ngoài,lúc ra không thấy đâu nên quên mất tiêu,hên mà nó vẫn chưa mất.Cậu nhanh chóng đóng cửa sổ,đưa Nikko vào trong hộp bàn nằm.Giáo viên bước vào,tiết học bắt đầu.
______________________________
'Reng reng'

"Được rồi,buổi học đến đây là kết thúc,các em nghỉ ngơi đi nhé."

"Vâng!"

Cả lớp đứng lên chào thầy,tất cả mọi người lấy hộp cơm trưa của mình ra ăn.

"Nè Akkun,lát xin cô cho tao xin nghỉ buổi chiều nhé."

"Hả?Mày đi đâu thế?"

"Chỉ là có việc cần làm thôi."

Nói rồi cậu xách cặp đi không quên mang theo Nikko để lên vai.Nikko thấy thế cũng hợp tác bám lên vai cậu.
______________________________
Trên đường

"Chắc giờ họ đang chơi ở đâu rồi ha Nikko."

"Meoww!"

Cậu đang vừa đi vừa ăn phần đồ ăn mà mẹ chuẩn bị cho mình.Nikko thì mới ăn xong,nó mệt mỏi nằm bên trong cặp của cậu.Cậu đang trên đường đến bệnh viện để thăm cô gái lúc trước cậu mới cứu kia.Cậu chọn đi lúc trưa vì chắc chắn sáng Draken và Mikey đã đến đó,cậu muốn hạn chế gặp mặt họ nên chỉ lựa giờ khác để đi.

Đi một hồi cũng tới nơi,cậu dựa theo trí nhớ của mình mà tìm đến phòng phục hồi của cô gái kia.

Thấy rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.