[AllTake] Bình Yên?

Chương 40



'Rầm!'

Mắt cậu nhằm chặt lại...không có cảm giác đau mấy,hình như cậu đang đè lên ai thì phải...

Đôi mắt từ từ hé ra...

"Ouch!Thằng quỷ nào từ trên trời rơi xuống thế hả?Mày có đi ra khỏi người tao không!??"

"Aaa,xin lỗi...xin lỗi vì..vì đã đè lên anh."

Cậu lúng túng đứng dậy,chưa nhìn rõ mặt người kia nhưng...giọng quen quen thế nhỉ.

Người kia chập chững đứng dậy,tay phủi phủi đồ cho bụi bay đi.Cậu lại lúng túng xin lỗi người đối diện.Chỉ nghe thấy người kia chậc lưỡi một cái rồi nói không sao.Cậu từ từ ngước nhìn người nọ.

Takemichi:"!!!"

Ha....Hanma?Sao Hanma lại ở đây?Đây là trường cậu mà nhỉ?

Như không tin người đối diện là thật,cậu lầy một tay dụi dụi mắt.

Có lẽ do suy nghĩ nhiều quá nên cậu gặp ảo giác rồi!

Dụi xong cậu lại nhìn người kia.

Vẫn là Hanma!???

Chắc đây là mơ thôi.Tay vô thức tát mạnh một bên má.Tiếng động không quá lớn phát ra khiến Hanma giật mình nhìn cậu,cái má bị tát in luôn hình bàn tay.Hắn nghi hoặc nhìn cậu.

Chẳng lẽ ngã xong cái điên luôn à?

"Đau quá."

"Mày tự tát mày không đau mới lạ."

Hanma nhăn mặt trách móc cậu.Vậy đây không phải mơ,cũng không phải ảo giác.Người trước mặt cậu là Hanma bằng xương bằng thịt kìa!

Mới thấy cậu tát,giờ lại đứng bất động một chỗ.Hanma thầm nghĩ hắn có đụng nhầm thằng có thần kinh không ổn định không?Phải tránh xa nó thôi.

Nghĩ là làm,Hanma đi ngang qua cậu mà không nói lời nào,chỉ nghe hắn lẩm bẩm vài từ:"Thằng điên."

Cậu mông lung nhìn bóng lưng của hắn....Toang rồi,có lẽ nào Hanma ghi thù cậu không?Nếu gặp thì hắn ta sẽ bẻ cổ cậu sao?

Mà nãy bạn nữ sinh kia kêu cậu làm gì nhỉ?Quên rồi.....ờm Là gì ta.

Cậu đứng trầm ngâm một chỗ,ban nãy cô nữ sinh kia kêu cậu làm gì vậy ta?

"Takemitchy!!!!!!"

Takemichi:"???"

Nghe tiếng gọi lớn phát ra từ đằng sau,cậu từ từ quay lại....Mikey và Draken sao?Họ làm gì ở đây?

Mikey thấy Takemichi liền mừng rỡ chạy đến,lấy hết sức dồn ngay chân rồi phóng đến ôm trầm lấy Takemichi.Bị ôm bất ngờ khiến chú chuột hamster vàng mất thăng bằng mà ngã xuống.

Draken tức giận đi đến trách móc:

"Mày làm gì vậy hả Mikey?Takemichi té là bẩn hết đồ đấy."

Vừa nói vừa đỡ Takemichi đứng dậy.Tay phủi đồ cho thẳng lại.Mikey vẫn bám dính trên người cậu thiếu niên kia.

"Mikey à thả tao ra đi,Nikko của tao sẽ ngã mất."

Đang ôm thì Mikey lao đến khiến Nikko suýt chút nữa văng ra đất.

Nghe vậy,Mikey mắt tia lửa nhìn hoàng thượng đang thư thái được cậu ôm vào lòng kia.Phụng phịu nói:

"Không!!!Tại sao Takemitchy chỉ ôm con đó!!!!Tao cũng là của mày mà!!!"

Bám người dữ vậy?Nhìn chả khác gì con koala đang ôm cây đấy chứ?Mà còn ghen với một con mèo nữa!??

Mệt mỏi với tính trẻ con của Mikey,cậu nhìn sang Draken bằng ánh mắt cậu cứu.Draken thở dài,đi đến bên cậu rồi ráng tách cả hai ra.

5p sau

Sao chặt vậy?

Đầu hiện ra nguyên ngã ba đường,Draken nằm đầu của cậu và Mikey dựt ra.Quái lạ sao tên này bám dai như đỉa thế?

Một lúc sau vẫn chưa tách ra được,cậu bảo Draken dừng lại,cho Nikko bám lên vai cậu.Thở dài,ôm đầu của Mikey nói:

"Được rồi,thả tao ra nào bé koala lực điền của tao."

Mikey nghe vậy sung sướng ra mặt cũng vui vẻ bỏ cậu ra.Draken đứng bên thấy một màn mà không khỏi nhăn mặt.Nếu Mikey là koala của Takemichi vậy gã là gì của cậu.

Nghĩ vậy,hắn liền đi đến bên cậu,lấy ngón trỏ chỉ vào bản thân hỏi:

"Vậy tao là gì của mày?"

Hả?Hết Mikey điên giờ đến lượt mày sao Draken???Trời ơi!!!Bệnh điên lây qua đường tình bạn à!!!???

Trong tâm cậu gào thét nhưng khuôn mặt vẫn cố giữ nét bình tĩnh.Trước cái anh mắt đầy mong chờ của Draken.

Tuy nghĩ cả hai đều điên nhưng cậu cũng cô gắng suy nghĩ rồi thở hắt một hơi rồi nói:

"Mày là chú khủng long của tao được chưa?"

Nghe vậy Draken cũng "Ờ" một tiếng,nhìn mặt trông điềm tĩnh đó nhưng cả người đã rần rần rồi.Tâm còn gào thét dữ dội nữa,nhưng không được phởn ra mặt như tên ngốc Mikey kia.Hắn vẫn còn thứ gọi là "Liêm sĩ" nhé.

"Mà bọn mày tìm tao à?"

"Ừ,bọn tao nhờ một cô gái gọi mày xuống mà lúc đến chả thấy mày đâu nên đi tìm."

"Hóa ra bọn mày người gọi tao xuống sao?Làm tao cứ tưởng người nào."

"Rồi tìm tao có việc gì không?"

Đang nói chuyện thì Mikey chen ngang vào giữa hai người,nghiêm mặt nói:

"Về chuyện của Pachin."

Hả?Chuyện của Pachin sao?Lộ rồi sao?Hay là có cái gì xảy ra mà mình không biết?

Nghe vậy mặt cậu tái mét,thấy Takemichi bất thường,Draken liền hỏi:

"Sao thế Takemichi?"

"À không có gì,tao cũng nghe chuyện của Pachin rồi,cậu ấy không sao chứ"

"Hôm qua cậu ấy đã nhắn rằng đó có một người bí ẩn đã giúp cậu.Giúp bạn cậu,giúp cậu ta giảm án tội,chỉ bị giam trong vòng 3 tháng,còn tên Osanai thì bị đưa vào trại cải tạo 2 tháng."

"Vậy sao?Vậy thì tốt rồi."

Cậu thầm thở phào,may mà chưa bị lộ.Nhưng nếu nói về việc đó thì họ gọi cậu làm gì.

"Vậy bọn mày hết chuyện rồi đúng không?Tao về lớp nhé."

"Không được Takemichi!!Hôm nay mày phải đi với bọn tao nguyên ngày,nay có một cuộc họp đột xuất và mày phải xuất hiện."

"Hả!???"

______________________________
Lúc gia đình Pachin đi thăm cậu ta.

Cậu ta khổ lắm mới xin được cái điện thoại để nhắn tin
。◕‿◕。



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.