[AllTake] Bình Yên?

Chương 53



"Hohoho!Ta biết ngay nhóc sẽ trả lời như vậy mà!Nhưng sao ngươi lại dối lòng thế?Ngoài mặt thì nói là "Bạn trời cùng" nhưng bên trong lại nói là "Bạn" ?"

Takemichi bàng hoàng nhìn mọi thứ xung quanh,ban nãy không phải là cậu nói....cậu giống như bị điều khiển,cậu bị ép buộc nói!

Bỗng trước mặt cậu xuất hiện ra một quả cầu lửa màu đen?Nó giông giống ma trơi.Tiếng nói từ quả cầu lửa ấy phát ra:

"Hohoho!Xin chào rất vui được gặp nhóc.Có phải nhóc đang bàng hoàng lắm đúng không?Hohoho!Đó là điều đương nhiên rồi,vì đây chính là tâm của nhóc,khi nhóc đã vào đây thì chỉ có thể nói hết sự thật mà nhóc luôn nghĩ thôi không dối lòng được đâu."

Quả cầu đen ấy bay bay di chuyển quanh Takemichi.Tuy vẫn chưa hiểu  lắm nhưng Takemichi vẫn gật đầu coi như đã hiểu.

"Vậy cậu là ai?Tại sao lại ở trong tâm của tôi?"

"Hohoho!Hỏi hay lắm nhóc!Ta phải giải thích sao nhỉ?Hmm....ta chính là tâm của giống còn xung quanh là không gian tâm của nhóc đó,hiểu không?"

Takemichi ngơ ra,lắc lắc đầu.Quả cầu đen ấy thở dài,nói:

"Được rồi ngồi xuống đi cậu bé ngốc,ta sẽ giải thích cặn kẽ cho ngươi nghe."

Takemichi vâng lời,lịch sự ngồi xuống,mắt nhìn chằm chằm cục lửa đen u ám đang lơ lửng trên không kia.

"Ehem!Như ban nãy ta nói,ta chính là tâm của nhóc cũng có thể gọi là tính cách thật ngươi đó!Đáng lẽ nơi đây phải là một màu trắng thuần khiết,là nơi ấm áp nhất của ngươi nhưng tại vì....tại vì..."

Nói đến đây,cầu lửa ngập ngừng,Takemichi đang mong chờ câu trả lời liền nói:

"Tại vì gì cơ?"

"Tại vì ngươi đó đồ ngốc!"Hắn bỗng hét toáng lên,giọng quái đản ban nãy bỗng trở nên vô cùng tức giận.

Takemichi khó hiểu nhìn,lấy ngón trỏ chỉ vào bản thân,giọng nói có vẻ như không tin:

"Tại tôi á?"

"Phải!Tất cả là tại ngươi!Đáng lẽ ta sẽ không khoác lên một bộ đồ đen này,nói cách khác ta bị như vậy vì ngươi!Tâm của ngươi đã bị xáo trộn kể từ lần đầu tiên người xuyên về quá khứ!Ta được sinh ra là nhờ sự ấm áp bao dung của ngươi và bị thay đổi bởi sự thù hận và đau khổ,tất cả là đều do ngươi mà ra hết!Ngươi chấp nhận điều đó chỉ để cứu những nhóc ngươi coi là bạn!Vậy ngươi nghĩ họ có tôn trọng ngươi không?Kẻ ngươi coi là cộng sự đã trách ngươi và bảo ngươi đừng bao giờ quay về quá khứ nữa,vậy mà...vậy mà....."

Quả cậu đen nói liên hồi,cách xưng hô ngươi/nhóc của hắn cũng loạn hết lên.Takemichi không thể làm gì chỉ có thể ngồi im mà nghe mắng vì tất cả mọi thứ mà hắn nói đều là sự thật.Cậu không tài nào nói đối lại được.

"Vậy mà tại sao ngươi lại ngoan cố thế hả?Nhóc nên nhớ đây lần cuối cùng ngóc có thể quay trơ rlaij quá khứ,nếu chết thì mọi thứ sẽ kết thúc,tại sao ngươi lại không yêu thương cái mạng của ngươi vậy hả!?Bây giờ trong tâm thức này chỉ toàn màu đen u tối không ai hay kẻ nào có thể soi sáng cho ngươi....kể cả những người ngươi coi là bạn cũng không thể làm điều đó."

Từng câu từng chữ của quả cầu như ngàn nhát dao đâm vào tim cậu,Takemichi thẩn thờ ngước nhìn xung quanh...Đúng vậy,tất cả mọi thứ mà quả cầu kia nói đều đúng.....

Giọng nói của quả cầu một lần nữa vang lên nhưng bây giờ lại là vẻ bất lực:

"Nhóc nguyện làm ánh sáng để dẫn đường cho mấy người đó đi,nhưng nhóc lại không biết rằng chẳng có ai nguyện làm ánh sáng cho nhóc cả."

"Xin lỗi....."

Giọng của Takemichi run run mà cất lên,quả đi đến đối mặt với Takemichi hỏi:

"Tại sao phải xin lỗi?"

"Tại vì tôi mà...."

"Im đi."

Quả cầu dứt khoát nói,hắn thở dài ngao ngán rồi nói:

"Ta đã ở cùng nhóc kể từ khi nhóc được sinh ra,vận mệnh đã sắp đặt cho nhóc tất cả mọi thứ,nhóc là ánh sáng sẽ soi sáng cho những kẻ bất hạnh và cô đơn và ta đã được vinh dự là tâm của nhóc đó."

Quá cầu bay lại bên Takemichi,giọng có chút hoài niệm nói.Takemichi nghiêng đầu nhìn.

"Vậy sao?"

"Phải,lúc đó ta đã rất vui đó,có rất nhiều kẻ ghen tị với ta lắm,ta cũng không ngờ một ngày nào đó mình sẽ được sát cánh với một ánh sáng cả vì nó quá chói và ấm áp."

Takemichi trầm tư nhìn bản thân,lại một lần nữa cất tiếng:

"Xin lỗi vì đã làm anh thất vọng."

"Haizz,ta không hiểu tại sao ông trời lại bất công đến thế,tại sao lại đẩy ngươi vào lũ lưu manh đó chứ."

"Đó là do tôi tự nguyện mà?"Takemichi thắc mắc nói.

Quả cầu ấy lại một lần nữa thở dài ngao ngán:

"Sao nhóc ngốc quá vậy?Nếu không bị ông trời đẩy về quá khứ hay là gặp bọn lưu manh đó thì cậu có tự nguyện không?Tất cả đều đã là duyên số mà trời đã định cho,ta không thể nào thay đổi được."

"Tít tít......."

Một tiếng "Tít" dài vang vọng vào bên trong,quả cầu nói:

"Đến lúc dậy rồi,tạm biệt nhé,khi nào rảnh thì chúng ta sẽ gặp lại."

"Hả cái gì cơ?"

Takemichi giật mình trên chiếc giường trắng của bệnh viện cậu nói lớn:

"Đợi đã!"

Takemichi nhìn thấy được trần nhà trắng xóa quen thuộc.Đôi mắt mở to chứa đầy vẻ bất ngờ.

"Takemichi!"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.