[AllTake] Cơ Hội Thứ Hai

Chương 107



Thấy mn hỏi về lịch ra truyện nhiều quá nên bgio tui thông báo luôn, mỗi ngày sẽ đều có chương mới và có thể là từ 1-3 chương, còn thời gian cụ thể hơn trong ngày thì tui không thể nói chính xác dc tại lịch học của tui nó hơi lộn xộn nên knao tui viết xong một chương thì tui sẽ up lên luôn, z hoi, chúc mn đọc truyện dui ^^
________________________

Trở về với phiên tòa hiện tại, Dosu được người bảo vệ dẫn đến một chỗ riêng mà đứng ở đấy, Takemichi to mắt kinh ngạc nhìn gương mặt dán đầy băng keo cá nhân của Dosu, tuy rằng vết thương trên mặt hắn đã chẳng còn sưng tấy như hôm trước nữa nhưng vẫn còn một vài chỗ chưa lành khiến hắn phải băng bó lại

Takemichi vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng biết nhân chứng mà Kousho nói là ai, bây giờ nhìn Dosu với gương mặt tàn tạ đầy rẫy vết thương đang đứng ở vị trí nhân chứng ấy cậu mới biết chuyện, cậu quay sang nhìn Kousho đang ung dung ngồi gác chân lên đùi Dachi, cậu nhìn vết băng bên trái thái dương của y rồi lại nhíu mày giao tiếp bằng ánh mắt với tên đó

Kousho thấy cậu đang thắc mắc về mọi chuyện nhưng y chỉ ném về phía cậu một ánh mắt như thể bản thân cũng chẳng biết gì và nhún nhẹ vai sau đó lại gác thêm chân còn lại lên đùi Dachi còn Dachi thì đang lén nhìn sang vết thương bên thái dương Kousho bằng một ánh mắt kì lạ

Takemichi dù cho ở tòa nhưng cậu vẫn thể hiện cái thái độ bất lực với Kousho, cậu cúi đầu âm thầm đưa tay đỡ trán mà chậc lưỡi. Thẩm phán gõ búa một cái làm cậu gác chuyện đó sang một bên mà tập trung lại vào vấn đề chính. Takemichi nhìn Dosu đang nghiêm túc đứng ở vị trí của mình, trông hắn chẳng hề nghênh ngang bố láo như mọi ngày mà lại ngoan ngoãn đứng đó đợi lời nói của thẩm phán

“Cậu tên gì?”
“Thưa, là Dosu ạ”
“Cậu là nhân chứng của bị can đây đúng chứ?”
“Vâng ạ”
“Vậy cậu tường thuật lại mọi chuyện được chứ?”

Dosu ngẩng mặt ánh mắt không hề vênh váo nhìn thẩm phán rồi lại liếc nhìn sang cậu, Takemichi va phải ánh mắt của hắn mà có chút giật mình, cậu không biết phải làm gì ngoài việc nhìn lại hắn, Dosu trầm lặng nhìn cậu rồi lại quay về đối mặt với các bồi thẩm đoàn, hắn từ từ cất giọng kể rõ lại tất cả

“Thưa, cách đây một tuần, Azami có nhờ tôi giúp cô ta một việc đó là dẫn Takemichi đến căn nhà hoang kia, cô ta bảo rằng cô ta đã bắt cóc một bà cụ và kêu tôi dùng cái lý do đó để dẫn cậu ta đến”

Azami tái mét cả mặt mày khi Dosu dần khai ra mọi chuyện, ả ngồi phía trên bọn kia mà lòng cứ thấp thỏm lo sợ, hai tay ả để dưới bàn liên tục cấu vào nhau để giảm bớt lo lắng và cái hành động ấy đã thu trọn vào mắt của những tên kia. Dosu không dừng lại mà tiếp tục kể

“Tôi vì cũng có hiềm khích với cậu ta nên đã làm theo lời Azami nhưng tôi vốn nghĩ kế hoạch sẽ chỉ là đánh cậu ta một trận rồi thả đi, ấy vậy mà Azami lại không làm như thế, sau khi bắt Takemichi quay cái clip gì đó thì cô ta thả bà cụ kia ra rồi lại đi tìm con dao sau đó quay ra tấn công cậu ta trước”

“Tôi vốn dĩ đã có lên tiếng hỏi can ngăn nhưng cô ta bảo tôi không cần phải sợ vì cô ta sẽ lo liệu hết mọi chuyện, tôi cũng đành im lặng đứng một góc nhìn cô ta sẽ làm gì tiếp, cuối cùng cô ta cầm dao chạy đến chỗ Takemichi trước nhưng sau một hồi vật lộn thì tôi lại thấy cô ta mới là người bị dao đâm vào và nằm gục dưới đất, lúc đấy tôi sợ quá nên đã bỏ chạy, mọi chuyện về sau thì tôi không biết nữa”

Dosu vừa kết thúc lời kể của mình bỗng thẩm phán lại rơi vào im lặng mà ngồi suy xét gì đó, Azami ngồi trước mặt đám kia mà cứ cảm thấy rợn người, ả khẽ quay sang nhìn thì thấy hàng chục con mắt mang đầy sát  khí đang nhìn chăm chăm vào ả, ngay cả mấy tên ngồi bên phía cậu cũng đang nhìn ả bằng con mắt mang đầy tơ máu. Azami tránh né ánh nhìn của tất cả, luật sư bên phía cậu cuối cùng cũng đã có thể lên tiếng, anh ta đứng nghiêm người mà hướng mặt về phía người đang ngồi ở trung tâm mà nói

“Thưa thẩm phán, thân chủ tôi có đầy đủ cả chứng cứ lẫn nhân chứng chứng minh cậu ấy hoàn toàn vô tội, ngược lại, theo như lời kể của cậu Dosu đây thì bị hại là người đã tấn công thân chủ tôi trước nên hành động gây thương tích kia có thể xem là tự vệ chính đáng, ngoài ra bị hại cũng đã vi phạm luật pháp mà bắt cóc và đe dọa người khác”

Thẩm phán chăm chú lắng nghe lời biện hộ của anh luật sư của cậu rồi gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, Azami cảm thấy bản thân đang thất thế liền quay sang nhìn luật sư mà cha cô ta đã thuê nhưng người luật sư ấy đã chẳng thể nói được gì nữa rồi, tất cả mọi thứ đều đang chống lại ả ta, dù cho luật sư của ả có biện hộ thì cũng chẳng thể thắng nổi vụ kiện này, thế nhưng vẫn có người không chấp nhận được chuyện đó, cha ả bực tức mà giành quyền nói đứng dậy quát lớn

“Thưa thẩm phán, thằng ôn con đó nói dối! Ngài nhìn đi, trên mặt nó dán đầy băng keo cá nhân, chắc chắn nó bị đám mất dạy kia đánh đe dọa phải làm nhân chứng rồi”
“Tôi nhắc nhớ một lần cuối, yêu cầu anh giữ trật tự!”

Thẩm phán nhíu mày sâu gõ mạnh cây búa xuống bàn gắt gỏng với cha con nhỏ kia thể hiện rõ sự khó chịu của bản thân rồi ông lại nhìn kĩ những vết thương trên mặt Dosu mà hỏi

“Cậu có phiền không nếu cho tôi biết lý do tại sao cậu lại bị thương như vậy?”
”Thưa, tôi bị ngã cầu thang từ tầng hai ở nhà tôi nên mới bị thương nhiều vậy ạ”

Kousho vốn dĩ còn đang ngồi lo sợ Dosu sẽ khai ra chính y đã đánh hắn bởi y đã chẳng hề dặn hắn phải giữ kín chuyện, Kousho không phải sợ bản thân sẽ bị khiển trách mà y sợ điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến vụ kiện của cậu thôi, thế nhưng cái cách mà Dosu không một chút chần mà dứt khoát nối dối với thẩm phán làm y không khỏi bất ngờ, ngay cả Takemichi cũng không tin vào tai mình mà đưa tay lên ngoáy ngoáy

Cả nhà con Azami hoàn toàn cứng họng với câu trả lời ấy của Dosu, gia đình con ả muốn dùng cách khác để quấy phá nhưng cuối cùng lại bị người bảo vệ liếc mắt làm cho sợ hãi mà cụp đuôi lại. Thẩm phán ngồi trâm ngâm một lúc rồi cho phiên tòa tạm nghỉ, ông cùng các bồi thẩm đoàn đi vào một phòng riêng để đi đến kết quả cuối cùng cho phiên tòa này

Takemichi cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi, từ nãy giờ cậu như bị cái áp lực vô hình nào đó làm cho bản thân có chút khó thở. Kokonoi ngồi phía sau thấy cậu đang xoa hai mắt liền hào hứng mà lớn giọng nói lên với cậu

“Khi nãy trông mày ngầu lắm luôn đó Takemichi”
“Đúng vậy, ngầu lắm luôn, kết thúc phiên tòa này mình đi đăng kí kết hôn luôn đi Takemichi”

Hakkai hưởng ứng theo Kokonoi còn bồi thêm một câu khiến cho hắn bị mấy tên kia hội đồng ngay tại chỗ, Takemichi phì cười với hành động ấy của bọn họ, sau bao ngày, cuối cùng nụ cười mà họ mong chờ đã xuất hiện, tuy rằng nó không được tươi tắn như trước kia nhưng ít ra họ biết đấy không phải là nụ cười giả mà cậu hay nặn ra, ngay cả mấy tên ngồi bên trái cũng bị hút hồn bởi nụ cười đó của cậu mà ngồi ngẩn người

Một lát sau các thành phần nắm quyền của vụ kiện quay về chỗ ngồi của mình để đưa ra quyết định cuối cùng, mọi người quay lại với tâm thế hồi hộp mà ngồi đợi phán quyết từ người cầm cây búa nhỏ kia. Thẩm phán ho gằn giọng rồi gõ nhẹ vài cái lên bàn, ông hướng mắt nhìn về tất cả mọi người đang ngồi ở phía dưới

“Sau khi họp bàn chúng tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng và đây sẽ là kết quả của vụ kiện này...”
_________________________
(Spoil) Kết quả vụ kiện:












Au và Takemichi đăng ký kết hôn trở thành vợ chồng hợp pháp và sống bên nhau mãi mãi 😘


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.