[AllTake] Cơ Hội Thứ Hai

Chương 120



Trong ánh mắt Takemichi thoáng xuất hiện một tia chán ghét, cậu chẳng muốn gặp những gương mặt đang xuất hiện ở cửa kia một chút nào, cậu đã dành một đêm để suy nghĩ về lời nói của Kousho và cậu nhận ra, y đã nói đúng, những tổn thương của đời trước lẫn đời này, cậu dù cho có muốn hay có cố đến mức nào cũng chẳng thể quên được. Tự hỏi nếu một trái tim đã bị giẫm đạp và xét tan thành nhiều mảnh thì liệu một lời xin lỗi chỉ tựa một miếng băng cá nhân nhỏ bé thì có thể khiến nó trở về như ban đầu không?

“Sao...mày lại nghỉ học luôn vậy?”
”Tao có cần phải báo cáo với mày chuyện đó không?”

Tông giọng cậu đều đều nhưng lại mang đến một cảm giác lạnh lùng cho Smiley, người đã lên tiếng với cậu đầu tiên. Takemichi vì sự xuất hiện của những người bọn hắn mà chẳng còn tâm trạng để ăn tiếp nắm cơm thứ hai nữa, lâu rồi cậu mới có cơn thèm ăn vậy mà cuối cùng vẫn bị bọn họ làm cho cảm giác đó biến mất

Cậu chán ghét mà quay người bước thẳng trở lại vào trong, Hakkai, Inui và Kokonoi nhìn theo bóng lưng cậu trai nhỏ đang cầm lấy thùng hàng chất lên kệ mà chẳng biết phải nói gì cho hợp tình huống này nhưng rồi chợt cậu lại buông tiếp một lời nói

“Tiệm của bà tao không phải là nơi để bọn mày cứ tìm đến làm phiền mãi, làm ơn tôn trọng lời nói của tao dùm với”

Takemichi tay vẫn luân phiên xếp hàng lên kệ, cậu chẳng thèm ném một ánh nhìn về phía bọn họ mà cứ lạnh nhạt như thế. Baji và Chifuyu là hai kẻ cầm đầu cả bọn tới đây liền bị lời nói của cậu làm cho đơ người, quả thật, bọn hắn tới đây tìm cậu khá nhiều lần, dù cho bà nội không lên tiếng nhưng bà vẫn cảm thấy có phần khó chịu với họ, cộng thêm việc mỗi lần gặp họ sắc mặt cậu liền không được tốt nên họ càng mất thêm điểm của bà

“Takemichi, sao trước giờ mày không kể cho bọn tao nghe mày bị cha mình bạo hành?”
“Cha nào? Tao không có cha”

Cậu vẫn giữ thái độ kia mà đáp lại lời của Mitsuya, cậu thẳng thắn phán một câu khiến cả bọn đều không biết phải nói gì tiếp, ai nấy cũng đều nhận ra cậu ngày càng hờ hững hơn với bọn hắn, gương mặt ấy, ánh mắt ấy, ngay cả tông giọng kia cậu cũng chưa bao giờ thể hiện chúng với bọn hắn cả

“Mà dù cho có thì tao cũng phải kể với bọn mày à? Bọn mày có chịu lắng nghe tao sao mà giờ đứng đấy hỏi thế?”

Takemichi không để cho bọn họ đáp lại mà đã nói tiếp lời của mình, lần này cậu đã chịu quay mặt sang nhìn bọn hắn, ánh mắt sắc lạnh của cậu dừng ngay ở đám người đang đứng ngay cửa. Touman và Thiên Trúc lần đầu tiên, lần đầu tiên họ cảm thấy sợ cậu của lúc này như thế, cái ánh mắt mang đầy tia căm phẫn và cũng có chút gì đó thất vọng ấy làm cho lòng họ càng thêm đau nhói

Mặt trời dù cho có rạng rỡ đến đâu thì khi đêm đến cũng phải nhường chỗ cho ánh trăng u buồn đúng không? Nhưng dường như ánh trăng ấy lại chẳng có ý định sẽ trả chỗ lại cho mặt trời rạng rỡ kia

“Về đi, làm ơn sau này đừng đến tìm tao nữa cũng đừng đến làm phiền bà tao, chúng ta kết thúc rồi”

Nói một lời cuối rồi cậu lại đi thẳng vào trong phòng sau cửa tiệm, Izana bỗng nhiên lại chạy tới kéo cậu ôm vào lòng, hắn siết chặt vòng tay của mình, Takemichi bất ngờ trở nên đơ người một khắc nhưng rồi cậu cũng định thần lại mà thục cù chỏ thẳng vào bụng của Izana buộc hắn phải thả cậu ra

“Đừng có đụng vào tao nữa”

Nét mặt cậu đanh lại mà gằn giọng như thể cảnh cáo hắn và những người kia. Izana ôm bụng nhìn cậu quay lưng bước vào trong phòng đóng sầm cửa lại mà bất lực chẳng thể làm gì nữa. Hakkai, Inui và Kokonoi nhìn cậu rời đi cũng hiểu được tâm trạng của cậu đang như thế nào sau khi những người kia xuất hiện. Cả ba lủi thủi nói lớn báo cho cậu và bà rằng họ sẽ rời đi rồi không nói một lời nào mà lướt ngang đám người kia

Đám Mikey đứng chết trân trước cửa tiệm của bà thêm vài phút rồi mới chịu cất bước quay đi. Takemichi ngay khi vừa bước vào phòng đã không chịu được mà khụy xuống, những lời nói khi nãy cậu thốt ra nó không chỉ làm cho những tên kia cảm thấy đau lòng mà nó còn như những con dao sắc bén đâm vào tim cậu. Như Kousho đã nói, cậu còn yêu họ, rất nhiều là đằng khác nhưng lý trí và cả con tim cậu đều không cho phép cậu tha thứ cho họ

Bà nội đang đứng loay hoay làm gì đó ở góc bếp nhỏ thấy cậu mở cửa bước vào rồi đột nhiên lại khụy xuống nền nhà liền vội vã dẹp chuyện mình đang làm dở chạy đến bên cậu. Bà nhìn đứa cháu của mình đang bấu chặt lấy lồng ngực, nét mặt trông vô cùng khó coi như thể đang kiềm nén gì đó, nhưng rồi bà lại nhìn thấy một vài giọt lệ rơi xuống từ gương mặt thanh tú của cậu, bà như hiểu được mà kéo cậu vào lòng mình nói nhỏ

“Nào, chỉ còn bà với con thôi, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ đâu”

Lời nói của bà thành công khiến cậu chẳng thể tiếp tục cái vỏ bọc bên ngoài của mình nữa mà gục đầu vào lòng bà bật khóc, Takemichi nấc lên từng hồi, bà nội liên tục đưa tay vỗ về tấm lưng không ngừng run lên của cậu, cậu muốn hét lên một tiếng thật lớn để giải tỏa đi hết những nỗi niềm mà bản thân đã chôn giấu suốt bấy lâu nay nhưng lại chẳng thể làm điều đó, cậu chỉ có thể ở trong lòng bà đây mà bật khóc như một đứa trẻ...

“Mùa đông năm ấy có lẽ sẽ rất lạnh bởi mặt trời đã biến mất rồi...”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.