[AllTake] Cơ Hội Thứ Hai

Chương 124



“Taiju!!”

Takemichi chạy vội tới, tay cậu nắm lấy bàn tay to lớn kia ngăn không cho người được gọi là Taiju mở cửa tiến vào trong và đổi lại cậu nhận được một ánh nhìn không mấy thoải mái từ Taiju, mà tên này từ đời trước đã vậy rồi mà, mặt thì lúc nào trông cũng dữ tợn cả nhưng bản chất hắn lại không hề xấu, ngược lại hắn còn là người anh tốt, chẳng qua là không biết cách thể hiện tình thương với em mình thôi

Takemichi thấy hắn đang nhìn cậu bằng một đôi mắt đáng sợ nên cũng tự giác mà thả tay hắn ra, Hanma ngay lập tức kéo cậu về phía mình và Kisaki như đề phòng chuyện gì đó, Taiju cũng nhận ra được điều đó thông qua nét mặt của hai người kia, chợt hắn lại dùng cái chất giọng trầm khàn của mình nói nhỏ

“Hanagaki...Takemichi”

Taiju nhíu mày nhìn cậu, tuy rằng hắn nói khá nhỏ nhưng Takemichi vẫn nghe được lời hắn, cậu khẽ giật mình khi hắn nói tên cậu. Takemichi kéo tay Hanma ra mà tiến lên đứng đối diện Taiju

“Mày...biết tao sao?”
“Chẳng phải mày cũng biết tao à?”

Takemichi ngỡ ngàng với cái mặt tỉnh bơ khi trả lời cậu của Taiju, cậu nhớ hình như Hakkai bảo là Taiju không có quay về quá khứ mà? Nếu vậy thì sao hắn lại biết đến cậu chứ? Kisaki lúc này từ sau mới lên tiếng nói với Taiju

“Mày cũng quay về đây à?”
“Bọn mày cũng thế mà?”

Takemichi hoàn toàn chẳng hiểu gì sất, sao mọi chuyện đang diễn ra đều đi ngược lại với lời nói của Hakkai vậy nè? Vẻ hoang mang lộ rõ trên mặt cậu, cậu cố gắng sắp xếp lại mọi thông tin mình có được trong đầu rồi một lần nữa nói

“Khoan đã, tại sao Hakkai nói chỉ có mình nó quay về quá khứ mà giờ mày lại bảo là mày cũng quay về?”
“Thì tao có nói cho nó nghe đâu”

Tức thật chứ, anh em nhà Shiba này sao mà xoay cậu như cái chong chóng vậy. Takemichi hơi giãn mày hít một hơi thật sâu mà nhìn lên Taiju, đột nhiên cậu lại thấy hắn mím môi, tay thì siết chặt như kiềm nén gì đó và rồi hắn vươn tay kéo cậu vào lòng mà ôm chặt cứng

Takemichi có hơi bất ngờ vì trước giờ cậu chưa từng thấy Taiju như thế này, chẳng phải bây giờ hắn có hơi...hiền dịu sao? Cậu còn đang muốn lên tiếng hỏi hắn về hành động ấy thì lại bị cái giọng run run của hắn cắt ngang

“Tao xin lỗi, tao xin lỗi vì đã để lũ khốn kia hại mày, tao xin lỗi vì đã không bảo vệ được mày, tao xin lỗi”

Takemichi đơ người trước những lời nói của Taiju, sao hắn lại xin lỗi cậu chứ? Hắn có làm gì sai với cậu đâu chứ? Takemichi hơi ngập ngừng nhưng rồi cậu vẫn đưa tay vỗ nhẹ vào tấm lưng to lớn đang run lên kia, yết hầu cậu hơi chuyển động mà nhỏ giọng

“Mày không làm gì sai hết, đừng xin lỗi tao như vậy, tao chưa bao giờ trách mày cả”

Lời nói nhẹ nhàng của cậu vang lên bên tai hắn làm hắn càng thêm dằn vặt, chẳng biết từ bao giờ hắn đã sinh ra một thứ tình cảm không hề đơn giản với cậu nữa, nhưng ở đời trước hắn lại chẳng dám thổ lộ, hắn cứ lấy cái danh là một người anh lớn hơn mà hay gọi điện rủ cậu đi chơi hoặc mời cậu đến nhà hàng mình mời cậu một bữa ăn, hắn cũng luôn tự hỏi rằng liệu cậu có cảm thấy như hắn không?

Và rồi cái ngày mà cậu bị những tên kia giết hại cũng chính là cái ngày mà Taiju hắn dám thu hết dũng khí để nói ra lời yêu với cậu vậy mà cuối cùng những gì hắn nhận lại được là tin cậu đã mất tích và vài ngày sau là hình ảnh thông tin của cậu được đưa trên khắp các mặt báo. Ánh dương đời hắn đã bỏ hắn ra đi rồi...

Nhưng ông trời vẫn thương hắn, đã cho hắn một cơ hội thứ hai để hắn có thể quay về quá khứ và bảo vệ cậu, lần này hắn sẽ chẳng làm một kẻ hèn nhát nữa, hắn sẽ thổ lộ mọi chuyện cho cậu, mọi tâm tư của hắn. Nghĩ là làm, Taiju nắm lấy vai cậu đẩy cậu ra rồi nhìn chăm chăm vào cậu, Takemichi chẳng hiểu sao trên mặt lại nổi vài phiến hồng, cậu hơi ngại ngùng mà không dám nhìn vào ánh mắt của Taiju

“M-mày làm sao vậy?”
“Takemichi, tao...yêu mày, thế nên mày hãy cho tao một cơ hội, được không?”

Takemichi bất ngờ trước lời tỏ tình của Taiju, đôi mắt chứa đựng cả đại dương kia mở to, những đốm sáng hy vọng sống một lần nữa ánh lên trong đôi mắt cậu. Takemichi không trả lời hắn mà lại đỏ mặt quay sang hướng khác, bất chợt Hanma lại đi đến kéo cậu về sau

“Oi oi, đâu ra chuyện cướp người giữa ban ngày vậy?”

Taiju không trả lời Hanma mà chỉ tặc lưỡi một cái, hắn một lần nữa thu ánh nhìn về phía cậu trai đang ở sau lưng Hanma khẽ gật đầu, đôi môi Taiju cong nhẹ lên tạo thành một nụ cười mãn nguyện còn tên Hanma và Kisaki thì lại khó chịu trong lòng vô cùng

‘Tch, lại thêm một đứa giành rồi’

Takemichi núp sau lưng Hanma ngại ngùng đồng ý lời thổ lộ của Taiju rồi cậu lại nhớ ra chuyện gì đó mà đi tới trước mặt hắn hỏi

“Mà này, sao mày không nói cho Hakkai nghe là mày cũng quay về?”
”Nói chi? Nó cũng không hỏi tao với cả nó chung phe với đám kia nên tao cũng chả muốn nói tới”

Taiju nghe cậu nhắc tới cái tên thằng em quý tử của mình liền chậc lưỡi khó chịu, lý do hắn chẳng nói cho Hakkai nghe về chuyện bản thân cũng du hành về quá khứ là do hắn đã hiểu nhầm rằng Hakkai cũng tiếp tay hại cậu, thế nên hắn mới giận thằng em của mình mà bỏ đi sớm hơn thời gian trước. Takemichi nghe hắn trả lời liền biết hai anh em họ có hiểu nhầm rồi, cậu cười nhẹ mà nói với hắn

“Mày hiểu nhầm rồi, Hakkai nó tốt với tao lắm, cả Inupee và Koko nữa”
“Thật sao?”
”Ừ, thật”

Cậu cười tươi mà khẳng định lại một lần nữa với Taiju nhưng hắn chỉ hậm hừ vài câu rồi bỏ qua bởi dù là em mình nhưng có ý định giành cậu với hắn thì hắn vẫn sẽ không nói sự thật cho Hakkai nghe đâu, thà âm thầm cướp cậu còn sướng hơn

Kisaki và Hanma đứng một bên từ nãy giờ nhìn cậu cười nói với Taiju đương nhiên cảm thấy không cam lòng rồi, cả hai nhanh chóng tiến lên mỗi người nắm một tay cậu mà cọc cằn nói một câu từ biệt với Taiju rồi kéo cậu đi. Takemichi hoang mang chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu thấy Taiju có hơi ủ rũ vẫy tay chào tạm biệt thì cậu liền vẽ lên nụ cười thật tươi mà chào lại hắn

“Hẹn gặp lại, Taiju”

Taiju không trả lời cậu mà vẫn cứ đứng đấy vẫy tay, mãi cho tới khi bóng lưng cả ba đã khuất hoàn toàn thì hắn mới thả tay xuống. Taiju ngẩng nhìn bầu trời ảm đạm phía trên, chợt một nụ cười lại xuất hiện trên gương mặt hắn

“Tạ ơn Chúa đã cho con tìm lại được ánh dương đời mình”
_______________________
Xin lỗi mn vì đã off mấy ngày qua và cũng cảm ơn mn đã quan tâm tui, tui cũng đã ổn hơn rồi nma hnay cho tui chốt lại lịch ra chương nhé, cũng không thay đổi gì nhiều lắm chỉ là tui xin t7 và CN không ra chương thôi, những ngày còn lại thì tui sẽ ra bth và tui nghĩ là sẽ rút lại còn 1-2 chương mỗi lần
Tui xin lỗi mn nhiều lắm nma sắp tới lịch học của tui nó kín hết rồi, mn thông cảm cho tui nha :((


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.