[AllTake] Cơ Hội Thứ Hai

Chương 46



Hôm nay tui dui quá nên tui bão chương ehehehe
______________________
Takemichi sau khi ra khỏi trường liền chạy ngay đến nghĩa trang nơi cả gia đình cậu đang yên nghỉ, sau khi dọn dẹp lại phần mộ của ông bà thì cậu đi đến bên mộ của mẹ mình, trên tay cậu còn cầm một bó hoa mẫu đơn, mẹ cậu từng nói bà rất thích hoa mẫu đơn bởi nó tượng trưng cho sự chung thủy, cho một hôn nhân đầy hạnh phúc, bà đã từng mong mình sẽ có được một mái nhà ấm êm nhưng cuối cùng lại chẳng thể nhận được những điều tốt đẹp ấy, có lẽ số phận của bà giống như tên gọi của loài hoa này chăng? Một số phận đơn độc đến mức phải tự giải thoát cho bản thân mình. Takemichi đặt cặp và bó hoa sang một bên rồi bắt tay vào dọn dẹp mộ của bà, trong lúc dọn dẹp cậu vẫn luôn mỉm cười và nói chuyện với bà dù cho cậu chẳng biết rằng bà có nghe cậu không nữa, nhưng có lẽ bà sẽ nghe mà nhỉ? Mẹ đã từng nói mỗi khi cậu cảm thấy buồn bã hay mệt mỏi thì cứ nói với mẹ, mẹ sẽ là chỗ dựa tinh thần cho cậu mà. Takemichi lấy những cành bông đã khô héo vứt đi rồi cắm những cành hoa mẫu đơn vào cái bình trước mộ cho bà, xong xuôi mọi thứ cậu ngồi bệch xuống đất, cậu giơ tay của mình ra trước mộ rồi cười nói

"Mẹ xem chiếc vòng này có quen không? Mẹ đã từng nói đây là của bà tặng lại cho mẹ và dặn con hãy trân trọng nó thay mẹ và mẹ xem này, bây giờ con quý nó còn hơn là vàng nữa"

Cậu vừa nói vừa vuốt nhẹ chiếc vòng mà cười tít mắt trước ngôi mộ ấy, nhưng rồi ánh mắt cậu chợt trầm xuống, thở dài rồi nói tiếp

"Con mệt quá mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm, tại sao...tại sao con có thể chết đi sống lại và quay về đây nhưng...nhưng... mẹ lại chẳng thể quay về bên con?"

Takemichi không kiềm được nữa mà bật khóc trước mộ phần của bà, cậu cúi gằm mặt mà nghẹn ngào khóc nấc, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống mặt đất kia, cậu đưa tay bóp chặt lấy lồng ngực mình như thể đang cố gắng kiềm lại cơn đau từ trong trái tim nhỏ bé kia, cậu cứ cúi gằm mặt mà lặp lại câu nói "con nhớ mẹ nhiều lắm" nhưng mỗi lần nói ra câu nói ấy cậu đều cảm thấy rất đau, cậu thật sự không hiểu, bản thân mình đã chết nhưng lại được quay về đây vậy tại sao mẹ cậu thì không thể sống lại? Nếu như những vị thần kia muốn cậu hạnh phúc thì tại sao lại không đưa mẹ của cậu quay lại cùng? Cậu nhớ hơi ấm vòng tay của bà lắm, cậu muốn được ăn những món bà nấu một lần nữa, cậu muốn được nghe bà kể chuyện, cậu chỉ muốn...được gặp lại bà lần nữa thôi...

Takemichi không thể nào bình tĩnh được nữa, cậu càng nói lại càng cảm thấy đau nhói, nếu như mẹ ở đây thì bà sẽ ôm lấy cậu mà vỗ về đúng không? Bỗng nhiên bên tai cậu vang lên một giọng nói quen thuộc khiến cậu giật mình mà quay gương mặt thấm đẫm màu nước mắt sang nhìn

"Takemichi, sao...mày lại ở đây?"

Là Mikey, hắn vốn tới đây cùng Draken để thăm Shinichirou nhưng lại bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang ngồi khóc nấc ở đây, hắn đi đến để xác định người ấy thật sự có phải là cậu không nhưng khi nhìn vào gương mặt đẫm lệ ấy hắn lại cảm thấy nhói lòng mà muốn nhào tới ôm lấy cậu để an ủi, Draken ở bên cạnh hắn cũng có cùng suy nghĩ như vậy, khác với Mikey Draken như bị ai nhập mà lấy ra một cái khăn nhỏ đi đến bên cậu mà dịu dàng nói

"Mày sao lại ngồi đây khóc? Đây lau nước mắt đi"

Takemichi thấy biểu hiện bất thường của Draken mà không khỏi bất ngờ, cậu không nhận lấy cái khăn từ hắn mà đảo mắt sang chỗ khác kéo tay áo lau nước mắt rồi không nói không rằng cầm cặp chạy đi mất. Draken cũng bị hành động ấy của cậu làm cho đơ người và rồi hắn cũng nhận thức được việc bản thân vừa làm, hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang chạy ra khỏi nghĩa trang mà không khỏi thắc mắc, sao hắn lại cảm thấy xót xa khi nhìn cậu khóc vậy? Mikey nhìn theo cậu đang rời đi rồi lại nhìn sang phần mộ của mẹ cậu, hắn nhìn dòng chữ trên đấy rồi quay sang hỏi Draken

"Nè nè Kenchin, Kyoko Yuuki là ai vậy?"
"Hả? Sao tao biết được"

Draken khó hiểu mà nghiêng đầu nhìn Mikey trả lời nhưng rồi hắn cũng để ý đến mộ của mẹ cậu, hắn nhìn hàng chữ trên đấy rồi lại bắt đầu suy nghĩ gì đó, cả hai vốn vẫn chưa dứt ra khỏi được cái cảm giác đau xót khi nãy nhưng rồi một cuộc điện thoại gọi đến Draken đã khiến hai tên ấy quên đi cái cảm giác kia mà quay về với thái độ chán ghét cậu. Smiley và Angry khi nãy đến đón Azami đã nghe ả ta ăn vạ mà kể lại mọi chuyện, cả hai đương nhiên không khỏi tức giận mà muốn tìm cậu để "trả thù" nhưng ả lại giả vờ can ngăn thế nên hai người họ vẫn chưa làm gì mà gọi điện báo cho những tên còn lại. Draken vừa dập máy đã quay sang nói lại cho Mikey, ánh mắt hắn bắt đầu lộ rõ vẻ chán ghét, cả hai nhanh chóng đuổi theo cậu nhưng khi ra đến bên ngoài đã không thấy cậu đâu, Draken tức giận mà chửi thề một câu, Mikey thì vẫn đứng đấy im lặng không nói một lời nào

Takemichi sau khi rời khỏi đó cũng chẳng về nhà, cậu nhắn cho Kousho và Kenji một tin để họ không phải lo lắng rồi đi đến tiệm của bà. Cậu vừa bước vào đã thấy bà đang đứng tính tiền cho khách, Takemichi lủi thủi cất cặp rồi đeo tạp dề vào nhanh chóng bắt đầu công việc, bà nội sau khi tính tiền thì để ý thấy chóp mũi cậu có hơi ửng đỏ và đôi mắt đỏ hoe kia liền kéo cậu lại mà hỏi chuyện nhưng Takemichi vẫn cứ giấu hết mọi chuyện mà bảo rằng mình không sao, bà đương nhiên biết rõ cậu đang nói dối nhưng bà vẫn không nói gì vì bà không muốn tâm trạng cậu xấu hơn, bà vỗ nhẹ vào lưng cậu rồi chắp tay sau lưng mà đi đến bên bàn ngồi. Takemichi thấy bà rời đi cũng nặng nề thở ra một hơi rồi tập trung lại làm việc, thú thật thì cậu đang có một ý định vô cùng tồi tệ, cậu đang phân vân liệu có nên đi theo mẹ mình không, cậu đã quá mệt mỏi rồi, cậu không thể tiếp tục với cuộc sống bị chèn ép như vậy nữa nhưng bên cạnh cậu vẫn còn nhiều người tốt, cậu cũng không muốn phải bỏ họ mà rời đi, rốt cuộc thì cậu nên làm gì tiếp chứ? Takemichi còn đang vướng vào mớ suy nghĩ lộn xộn của mình thì đã bị một giọng nói âm trầm vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ ấy

"Takemichi!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.