[AllTake] Cơ Hội Thứ Hai

Chương 89



Sau buổi học ngày hôm ấy cậu đã đi ăn trưa cùng hai cô nàng kia và rồi lại đến tiệm của bà làm việc. Trong lúc ngồi ăn cùng hai cô gái ấy cậu đã nhận thấy Ema có cái gì đó khá là kì lạ nhưng khi cậu hay Hinata hỏi thì cô nàng ấy vẫn chẳng chịu nói gì, Hinata và cậu cũng chẳng muốn làm khó cô nên đã dẹp chuyện đó đi ngồi tán gẫu với nhau và thưởng thức bữa trưa

Chào tạm biệt cặp đôi ấy rồi cậu liền đi đến tiệm của bà nhưng trên đường đi xui xẻo làm sao cậu lại gặp trúng tên chó điên trung thành của Mikey. Do cậu phát hiện ra hắn trước nên cậu đã vòng ngược lại đi đường vòng để tránh chạm mặt với hắn và may mắn thay hắn vẫn không phát hiện ra cậu

Takemichi vừa đến trước tiệm bà đã ngây người, cậu nhìn bảng hiệu đóng cửa trước mặt mà hai mày chau lại, hôm qua bà đâu có nói chuyện sẽ đóng cửa tiệm ngày hôm nay với cậu đâu nhỉ? Cậu đứng bày ra vẻ mặt suy tư mà nhịp nhịp chân suy nghĩ lý do bà đóng cửa tiệm đột nhiên lại có ai đó nhào tới quàng tay qua cổ cậu làm cậu giật mình mất đà mà chúi người về phía trước, may mắn thay là người đó đã kịp kéo cậu lại, Takemichi định thần lại rồi quay sang nhìn người đang đứng nhe răng cười

“Sao mà mày cứ xuất hiện bất thình lình hoài vậy hả Hakkai?”
“Hihi muốn tạo bất ngờ cho mày”

Cậu bất mãn bấu nhẹ bên hông Hakkai khiến hắn nhói lên mà thả cậu ra tay xoa xoa phần hông ấy. Từ lúc cậu ra viện đến nay tên này vẫn cứ xuất hiện ở tiệm của bà mãi dù cho lần nào đến cũng bị cậu mắng cho một trận nhưng hắn vẫn mặt dày lì lợm tìm đến, có một lần khi hắn đến hắn đã bắt gặp Baji và Chifuyu tay cầm những túi bánh muốn đưa cho cậu nhưng cậu chẳng mảy may để tâm đến mà phớt lờ họ, Hakkai thấy cũng tội họ thật đấy nhưng đây cũng là hậu quả cho tất cả những chuyện họ đã làm thôi

Hakkai đứng nhìn cậu đang nhíu mày bắt đầu trách mắng mình rồi lại nhìn sang cửa tiệm đang đóng kia, do ấn tượng đầu hắn để lại với bà quá “tuyệt vời” nên mỗi khi thấy mặt hắn bà luôn gọi hắn là “cháu rể” và bà cũng đối xử rất tốt với hắn, Hakkai cũng vô cùng yêu quý bà, nếu sáu phần là do hắn đến tìm cậu thì chắc chắn bốn phần còn lại là hắn đến để nhõng nhẽo với bà

“Hôm nay bà đóng cửa hả?”
“Tao cũng chẳng biết nữa, tao không nghe bà nội nói gì về chuyện đó hết nhưng khi tao vừa tới đây thì đã thấy tiệm đóng cửa rồi”

Cậu còn đang đứng càm ràm về Hakkai thì liền bị lời nói của hắn làm cho xao nhãng mà một lần nữa hướng mắt về cửa tiệm trả lời hắn. Cậu móc cái điện thoại ra mà bắt đầu bấm số điện cho bà nhưng lại khóa máy, cậu thử gọi lại lần thứ hai nhưng vẫn không được, lần thứ ba thứ tư hay lần thứ năm vẫn vậy, mặt cậu dần biến sắc, Hakkai thấy cậu bắt đầu đổ mồ hôi mặt tái nhợt lại liền không khỏi lo lắng, hắn lên tiếng hỏi cậu nhưng lại chẳng có một lời hồi âm nào, cậu hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi của hắn mà tiếp tục bấm máy gọi điện cho bà, chợt Hakkai thấy thứ chất lỏng màu đỏ đang chảy ra từ mũi cậu, hắn trợn mắt mà vội vàng ép mặt cậu ngẩng lên

“Mày nghe tao nói không Takemichi!? Có chuyện gì mà mày hoảng dữ vậy? Chảy cả máu mũi cũng chẳng hay biết là sao?!”

Hakkai thấy cậu vẫn còn ngơ người liền gắt lên, nhờ thế mà Takemichi mới có thể bình tĩnh lại, dù cho nói là bình tĩnh nhưng thực tế cậu đang sợ lắm, bà nội là người đầu tiên đã chìa tay ra cứu giúp cậu ngay khi cậu quay về với cái cuộc sống khốn khổ này, bà đối xử với cậu như người thân trong gia đình, cậu thương bà lắm, trước giờ nếu có chuyện gì bà sẽ luôn nói trước cho cậu nhưng hôm nay bà lại chẳng nói lời nào mà cứ thế đóng cửa tiệm rồi lại biến mất chẳng liên lạc được, cậu sợ lắm, cậu chẳng muốn mất bà đâu, cậu không thể cứ đứng nhìn từng người mình yêu thương cứ thế mà bỏ cậu đi được nữa, cậu không thể đâu...

Suy nghĩ của cậu cứ thế mà chen lẫn vào nhau tạo thành một mớ hỗn độn trong tâm trí cậu, Hakkai lấy ra một tờ khăn giấy đưa lên ngăn máu cậu chảy ra nhưng hết tờ này đến tờ khác thì máu vẫn chảy, hắn bắt đầu trở nên hoảng loạn vì tình trạng của cậu, hắn vội lấy ra thêm một túi khăn giấy khác tiếp tục chặn thứ chất lỏng màu đỏ kia chảy ra, từ khi hắn biết chuyện cậu thường xuyên chảy máu mũi thì hắn luôn mang theo bên người hai đến ba túi khăn giấy, nhờ thế mà bây giờ hắn mới có thể giúp cậu

Takemichi còn đang đứng yên cho Hakkai giúp mình thì đột nhiên chân cậu như chẳng còn sức lực nào mà bắt đầu khụy xuống, Hakkai hoảng hồn đỡ lấy cậu, hắn đỡ cậu ngồi dựa lưng vào cửa, bây giờ đến lượt hắn bắt đầu đổ mồ hôi vì tình trạng của cậu

“Takemichi? Mày bị làm sao vậy?!”

Một giọng nói vang lên sau lưng Hakkai, hắn quay đầu sang nhìn thì thấy Chifuyu tay cầm túi nilong đựng bánh và nước đang hoảng loạn chạy tới. Chifuyu khi nãy tính mang bánh và nước đến cho cậu nhưng nào ngờ đâu khi hắn vừa tới đây thì đã thấy cậu đang bần thần được Hakkai đỡ ngồi xuống. Chifuyu bắt đầu giống Hakkai mà tay chân cuống cuồng cả lên, hai người tay cầm khăn giấy cố gắng ngăn cậu không chảy máu mũi nữa nhưng cậu thì vẫn không quan tâm đến chuyện đấy, tay vẫn cứ liên tục bấm số gọi bà rồi lại áp lên tai nghe miệng cậu lầm bầm gọi đi gọi lại hai tiếng bà nội, đôi đồng tử cậu khẽ run lên, trán cậu bắt đầu lấm tấm cả mồ hôi

Một lúc sau cuối cùng máu cũng ngưng chảy, Hakkai và Chifuyu thở phào nhìn những tờ khăn giấy thấm đẫm màu đỏ trên tay. Nhưng lúc này Takemichi đột nhiên lại đứng lên làm cho cả hai người bọn hắn không khỏi hoang mang. Cậu có hơi loạng choạng mà đi đến một nhà dân gần đó bấm chuông cửa, hai tên kia thấy vậy liền vội đứng dậy chạy theo cậu, Chifuyu còn quên hẳn cái túi kia

“Có chuyện gì không cậu bé?”
“À vâng cô cho con hỏi là cô có biết bà cụ ở tiệm tạp hóa tại sao lại đóng cửa không ạ?”

Takemichi run giọng mà hỏi người phụ nữ trước cửa, người phụ nữ ấy nhìn cậu rồi lại lia mắt đến tiệm tạp hóa bên cạnh

“Cô rất tiếc nhưng cô cũng không biết tại sao nữa, khi sáng cô định sang mua một vài lon bia cho chồng cô nhưng đã thấy bà ấy đóng cửa rồi”

Lời nói ấy của như tiếng sét đánh ngang tai cậu vậy, bà nội rốt cuộc đã đi đâu chứ? Mặt cậu ngày càng tái nhợt lại làm hai tên kia càng thêm lo lắng. Cậu lễ phép cúi đầu chào người phụ nữ kia rồi lại tiếp tục đi đến nhấn chuông hỏi thăm những nhà xung quanh. Hết căn này rồi lại đến căn khác, không ai biết tại sao bà lại đóng cửa tiệm cả, cậu như hoàn toàn tuyệt vọng mà gục xuống ngay bên lề đường, cậu lấy vội một điếu thuốc ra châm lửa lên hút, Chifuyu bất ngờ khi nhìn cậu đang ngậm điếu thuốc ấy trong miệng liên tục nhả khói trắng, cái bộ dạng đầy đau khổ ấy...hắn chưa bao giờ thấy cả...ngay cả lần đầu gặp lại cậu khi quay về quá khứ thì cậu vẫn không trông khốn khổ như bây giờ, thế lúc bọn hắn phản bội...cậu cũng đã như thế sao...?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.