[AllTake] Cơ Hội Thứ Hai

Chương 97



Có một chi tiết tui quên đề cập tới ở chương trước là Kousho trên đường ra sân bay đã dc Kenji tóm tắt lại mọi chuyện để nắm dc những diễn biến chính nha
______________________
“Cha của con nhỏ đó đòi kiện thằng bé”

Kousho chỉ vừa đưa tách trà lên uống đã phải phun ra vì lời nói của Kenji. Kenji nhướng mày, cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, anh với tay rút miếng khăn giấy từ cái hộp trên bàn lau đi những giọt nước trà mà thằng em yêu dấu vừa phun thẳng vào mặt anh, Kousho thì lại chẳng hề để tâm đến chuyện đấy, y vỗ vỗ ngực kiềm lại cơn ho của bản thân rồi nói với anh

“Kiện? Bộ con nhỏ đó chết rồi hay sao mà đòi kiện?”
“Chưa, còn sống nhăn răng, anh có điện hỏi bé nhà anh là bệnh viện khi nãy có tiếp nhận một bệnh nhân nào bị đâm ở bụng không thì cô ấy nói có và cô ấy cũng là một trong những người đã cứu con nhỏ đó”

Kenji vò miếng giấy trên tay lại ném lên bàn mà trả lời Kousho, Kousho vừa nghe xong đã không khỏi tức giận, bọn chúng lấy cái quyền gì mà đòi kiện? Trong khi cậu nằm viện gần hơn một tháng trời vì bị con nhỏ đó đánh mà cậu còn chẳng đâm đơn kiện thì bọn chúng được phép kiện cậu à? Kenji ngồi ở đối diện nhìn cái mặt đầy gân xanh của Kousho cũng biết y đang nghĩ gì, anh thở dài rồi nói tiếp

“Bên đấy cũng vừa hủy hợp đồng với anh luôn rồi, cha nó gọi điện bảo là không muốn hợp tác nữa, còn nói là anh muốn làm gì công ty Bernie thì cứ việc làm, ổng phải đòi lại công bằng cho con gái ổng”
“Vậy anh dìm chết công ty đó luôn đi!”

Kousho đã quá giận mà đập tay xuống bàn có hơi lớn tiếng đáp lại Kenji, Kenji biết chắc thế nào tên này cũng sẽ nói như thế, anh nâng tách trà lên uống thêm một ngụm rồi tiếp tục

“Chú mày giận quá mất khôn à? Xem xét kĩ tình hình đi, hiện tại con nhỏ đó là người bị thương nằm viện, dìm chết cái công ty đó thì dễ như trở bàn tay thôi nhưng chú mày nghĩ là sau khi anh làm vậy rồi thì cái nhà đó sẽ đi bêu rếu gì về thằng bé?”
“Chứ chẳng lẽ bây giờ anh để cho bọn chúng lấn tới?”

Kousho nghe Kenji phân tích tình hình cũng dần nhận ra được mọi chuyện, y thở hắt một hơi rồi lại với lấy bao thuốc trên bàn rút ra châm lên hút, Kenji cũng lấy ra một điếu hút để có thể ổn định tinh thần hơn

“Bây giờ trước mắt thì để anh thuê luật sư giải quyết vụ kiện tụng đó đã rồi tính tiếp”
“Này, những nơi cậu ta từng đi qua thì thiết bị kia có lưu lại không?”

Kenji vừa nghe Kousho nói đã nhận ra được chuyện gì đó, anh không trả lời y mà chạy vội lên phòng lấy ra một cái máy, anh mở lên xem xét một lúc thì liền cười một cái, anh đi xuống đưa cái máy ấy cho Kousho xem, Kousho cũng giống như anh, vừa xem xong y đã nhếch môi cười một cái đầy đắc ý, y cầm cái máy trên tay mà nói với anh

“Sáng giờ cậu ta chỉ đến hai nơi thôi, một nơi chắc chắn là trường học nơi còn lại chính là nơi xảy ra vụ việc, bây giờ em tới đó kiểm tra thử mọi chuyện, anh ở nhà trông chừng cậu ta tránh cho cậu ta lại làm gì ngu ngốc nhé”

Kenji gật đầu thay cho câu trả lời của mình rồi cầm điếu thuốc rít một hơi, Kousho thấy anh không phản đối cũng liền đứng dậy vùi đầu thuốc vào cái gạt tàn rồi cầm theo cái máy mà đi về phía cửa, chỉ là ngay khi y vừa mở cửa ra đã nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc đang đứng trước cửa nhà định nhấn chuông cửa, Kousho nhíu mày mà hỏi

“Tối vậy rồi bọn mày còn đến đây làm gì?”
“Có chuyện muốn nói với mày”
“Là chuyện của Takemichi đúng không? Tao biết rồi, giờ tao đi điều tra đây”
“Vậy là mày cũng biết về đoạn phim rồi à?”
“Đoạn phim?”

Kousho khó hiểu nghiêng đầu nhìn Kisaki và Hanma, y vẫn chưa nghe Kenji nói gì về đoạn phim cả nhưng dường như Kenji cũng chẳng biết đến chuyện đó thì phải. Kisaki nhìn vẻ mặt ấy của Kousho cũng hiểu ra ít nhiều, hắn ra hiệu hỏi liệu bản thân và Hanma có thể vào nhà không thì Kousho liền hiểu ra mà né người cho bọn hắn vào trong còn mình thì cũng tạm dẹp chuyện đi điều tra mà vào xem đoạn phim bọn hắn nhắc tới

Cả bốn người tụm đầu lại nhìn vào cái điện thoại nhỏ đang chiếu đoạn phim về cậu, đây đã là lần thứ năm bọn họ xem đoạn phim ấy rồi, Kousho và Kenji mới đầu xem cũng đã bị cái tài diễn xuất ấy của cậu đánh lừa, bọn họ thật sự đã tin là cậu lừa dối tất cả nhưng Kisaki đã chỉ ra một chi tiết khiến cho bọn họ hiểu rằng đây là cậu bị ép buộc chứ không phải suy nghĩ của chính cậu

“Tao xin lỗi, hãy rời bỏ tao đi”

Kisaki tua lại đoạn cuối cho bọn họ xem, anh em Akira nhìn vào khẩu hình miệng lúc cậu nhép khi ấy liền hiểu ra vấn đề, Kisaki ngay từ lần đầu xem đã nhận ra cái chi tiết ấy, hắn cũng biết rõ là ai đã gửi đoạn clip này vào máy hắn, cũng chính từ hai điều trên mà hắn hoàn toàn không tin cậu phản bội hắn nhưng Hanma thì khác, lúc đầu hắn đã tin sái cổ mà đập phá đồ ở địa bàn cũ của Valhalla, nếu không phải Kisaki nói cho hắn nghe thì hắn cũng vẫn sẽ tin vào những lời nói dối ấy của cậu rồi

“Mày nói là đoạn phim này từ số lạ gửi vào máy mày?”
“Ừ và tao dám chắc cái số lạ đó chính là của con Azami”

Kisaki thở hắt một hơi đẩy gọng kính lên mà trả lời Kousho, y nghe vậy giận càng thêm giận, Kenji nãy giờ ngồi trầm ngâm không nói lời nào mà tập trung vào đoạn phim ấy, anh cũng đã nói về việc nhà kia đòi kiện cậu cho hai người bọn hắn nghe ngay khi cả hai vào phòng khách và nói chuyện về cậu trước khi cho anh cùng Kousho xem đoạn phim ấy

“Khi nãy mày nói là muốn đi điều tra gì à?”
“Ừ, bọn tao có được vị trí nơi xảy ra chuyện đó nên là tao muốn đi đến xem xét thử”
“Mày đi bây giờ đúng không? Tao đi cùng với”

Hanma còn đang ngồi ngửa cổ lên nhìn trần nhà bỗng nhiên lại nghiêm giọng mà nói với Kousho, Kousho vốn đã quen với cái hình ảnh một tên Tử thần ngã ngớn đầy cợt nhã rồi nên bây giờ nhìn hắn nghiêm túc thì y có chút không thích nghi được nhưng y cũng mặc kệ mà gật đầu đồng ý với hắn rồi cả hai đứng dậy rời đi. Kisaki nhìn hai người bọn họ đã ra khỏi phòng khách liền đưa tay lên xóa trán thở dài một hơi rồi lại nói với Kenji, người vẫn còn đang suy tư chuyện gì đó

“Takemichi đâu rồi anh?”
“Thằng bé đang ở trên phòng, tâm lý thằng bé đang không ổn cho lắm, chú em muốn lên thì lên đi, đừng làm thằng bé thêm hoảng là được”

Kisaki nghe anh nói vậy cũng gật nhẹ đầu rồi đứng lên rời đi, hắn muốn cầm lấy cái điện thoại mang theo nhưng anh lại kéo lại và xin mượn hắn thêm một lúc, Kisaki cũng không ý kiến gì mà để lại cho anh còn bản thân thì lên phòng cậu. Hắn từ từ mở cánh cửa bước vào căn phòng không có lấy một tí ánh sang nào, ngay cả cửa sổ cũng đã đóng lại mà kéo rèm che, hắn đóng nhẹ cửa từ từ bước đến bên giường cúi đầu nhìn vào cậu trai đang thất thần

“Takemichi...”
______________________
Vốn dĩ là còn một cái biến nữa cơ nhưng sau một đêm nằm trằn trọc suy nghĩ thì tui đã quyết định sẽ đẩy nó xuống biến cuối cùng trong lúc ngược công, còn bây giờ thì ta tháo mũ bảo hiểm ra thui, tới lúc ngược công rồi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.