[AllTake] Comeback

Chương 162



Author: ThatNghiep

Takemichi tỉnh dậy, mơ hồ nhìn đồng hồ nhận ra đã hơn ba giờ chiều. Cậu giật mình ngồi bật dậy, trên giường chỉ có cậu, Sanzu đã đi đâu mất. Đưa tay dụi mắt mấy lần, thầm nghĩ lâu lắm rồi cậu có thể ngủ say như thế...

Còn mộng tinh nữa...

Nhớ cái giấc mơ hôm qua làm cả mặt Takemichi đỏ bừng, chẳng lẽ lâu nay không tự xử mới như thế? Lần nào ngủ chung với con trai cũng có mấy giấc mơ kì lạ. Takemichi lật xem thử quần thế nào, nhưng mọi thứ sạch sẽ khô ráo, điểm khác biệt duy nhất là đầu ngực có hơi sưng nhưng không đau, trong miệng thì có vị lạ lạ.

Takemichi nuốt nước bọt, càng nghĩ càng thấy kì quặc, đành vứt mấy cái giấc mơ không rõ mặt người đè cậu hành hạ cả đêm ra sau đầu, đứng dậy đánh răng rửa mặt. Osanai chợt mở cửa phòng, giữ chặt hai vai cậu xem từ trên xuống dưới vừa lo lắng hỏi:

"Sao mày lại để Sanzu ngủ chung với mày? Tao tưởng đêm qua mày muốn ngủ một mình mới qua phòng khác ngủ. Mày có khoẻ không? Có thấy chỗ nào lạ không?"

Tự nhiên nghe một tràng làm Takemichi cũng tròn mắt, cậu bối rối gật đầu: "T-Tao ổn..."

Osanai càng lúc càng nhíu chặt mày, cảm thấy không thể để mấy con sói chết tiệt kia làm bậy thêm lần nào nữa, nghiêm túc dặn dò:

"Nghe lời tao, sau này cấm không cho thằng nào ngủ chung với mày. Bọn nó nài nỉ, tỏ vẻ đáng thương hay làm thế nào đi chăng nữa cũng không cho phép, nhớ chưa?"

Không hiểu ý Osanai là gì nhưng thấy đối phương nghiêm túc quá mức, Takemichi cũng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Osanai thấy người trước mặt gật đầu vẫn chẳng thấy an tâm hơn chút nào, quá là ngốc nghếch dễ tin, hắn phải canh chừng cẩn thận hơn mới được.

"Tao chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho mày. Tối nay bọn nó làm lẩu."

Takemichi ồ một tiếng, hôm qua cậu vô tình nói thèm lẩu, hôm nay đã có rồi sao?

"Sanzu đâu rồi?"

Osanai chậc lưỡi, càng nghĩ cái đám điên trong nhà này càng thấy lo cho Takemichi, hắn gằn giọng:

"Nó ở phòng hai anh em Haitani... Từ nay tao ngủ ở phòng mày, không thằng nào được vào phòng ngủ này nữa hết, nghe chưa?"

Takemichi chớp mắt, chưa kịp nói gì thì Osanai đã đi ra ngoài.

Sanzu cùng Ran và Rindou? Ba tên này ghét nhau ra mặt, sao có thể ở chung phòng?

Takemichi đưa tay đỡ trán, thầm nghĩ kiểu gì ba người này ở chung chỉ có đánh lộn, cả thanh kanata của tên Sanzu cũng không thấy đâu, cậu đành đi lên lầu trên xem thử thế nào.

Nghe tiếng rầm rầm đánh đấm chửi rủa nhau dần rõ ràng khi đến căn phòng ở cuối hành lang kia, Takemichi càng thêm chắc chắn ba tên này đang gây chiến một trận bên trong. Cũng không gõ cửa hay gọi trước, cậu nhẹ nhàng vặn nắm cửa rồi ló đầu vào xem.

Cảnh tượng bên trong chỉ có thể gọi là... gà bay chó sủa.

Đồ đạc trong phòng rơi vỡ khắp sàn nhà, bàn ghế bị kiếm chém làm đôi, thấy rõ dấu baton đánh vào đến vỡ cả một góc tường, chẳng biết là dùng lực mạnh đến mức nào.

Baton trong tay bị người đối diện kẹp chặt, trên mặt Ran vào vết cắt chảy máu bên má, một bên thắt bím đã bị kéo bung ra, tóc xoã rối bời, mà một bên còn lại thì đang nằm trong tay Sanzu, bị kéo mạnh đến mức như muốn xé xuống.

Sanzu cũng chẳng thua gì, mái tóc vàng nhạt rối bời, quần áo xộc xệch đứng nghiến răng thở hồng hộc. Tóc bên thái dương bị kéo đến đau, tay cầm kiếm cũng bị giữ chặt, trên khoé miệng vẫn còn vết rách bị đánh vào.

Rindou giữ chặt tay cầm kiếm của Sanzu, tay còn lại nắm chặt một bên tóc Sanzu kéo mạnh. Sanzu càng kéo tóc anh trai hắn thế nào, hắn càng kéo mạnh hơn vậy. Mái tóc vàng lai xanh của Rindou rối tung, mắt kính cũng chẳng biết rơi ở đâu trong đống đổ vỡ dưới sàn.

Ran bị nắm tóc đến đau, đôi mắt tím tràn ngập sát khí, baton trong tay bị tên chó điên giữ chặt không thể động thủ, hắn gằn giọng:

"Thả tóc tao ra thằng khốn chó điên này!"

Đôi mắt xanh nhạt của Sanzu cũng tối tăm lạnh lẽo như muốn giết người, hai vết sẹo bên miệng bị tách đôi bởi nụ cười khinh miệt. Nếu không phải gồng người kẹp chặt baton trong cánh tay, hắn đã đủ sức thoát khỏi Rindou để cầm kiếm chém chết hai tên khốn cống rãnh kia. Sanzu nghiến răng:

"Kêu thằng em rác rưởi của mày bỏ tóc tao ra trước!"

Đôi mắt tím của Rindou y hệt anh trai hắn, đều là sát khí muốn giết người tại chỗ. Nếu không phải bận giữ tay cầm kiếm của tên khốn bên dưới, hắn đã trực tiếp bẻ gãy cổ thằng khốn này đến chết. Bên má bị đánh bầm tím đến đau rát, Rindou cười lạnh:

"Có chết tao cũng không buông. Có ngon thì sủa tiếp đi thằng chó con! Mày tưởng có mười tấm hình thì ngon? Mẹ kiếp mày dám bước vào phòng nhóc hamster của bọn tao?"

Đôi mắt Sanzu sáng rực, hắn nhướn mày, giọng điệu muốn bao nhiêu khinh thường liền có bấy nhiêu:

"Của bọn mày? Bọn rác rưởi dưới cống rãnh! Takemichi là của tao! Tao được phép ngủ cùng, còn bọn cống rãnh sáng sớm trèo cửa sổ vào phòng là ai?"

Gân xanh trên trán Ran đã nổi rõ, trực tiếp bỏ tay khỏi baton để đấm thẳng vào mặt Sanzu. Mà khoảng khắc Ran vừa đấm vào mặt, Sanzu cũng thả tay khỏi tóc Ran rồi cầm cây baton đánh thẳng vào đầu Rindou.

Rindou bị đánh đau đến choáng váng, tay giữ tóc của Sanzu cũng vô thức buông ra, thế nhưng nhanh chóng dùng cả hai tay giằng lấy thanh kiếm rồi ném ra xa.

Ran thấy em trai bị đánh đau liền nổi cáu, xoay người đá mạnh một cái. Sanzu quăng luôn baton xuống đất, một tay đưa lên đỡ trước mặt, một tay vụt cái đã đấm thẳng vào mặt Rindou thêm lần nữa.

Máu mũi tanh nồng chảy xuống bên môi càng khiến Sanzu điên cuồng, hắn nắm lấy đầu tóc của Rindou muốn đập mạnh đầu đối phương xuống đất. Nhưng trước khi Sanzu kịp dùng lực, tóc bên đầu đã bị nắm chặt kéo ngược trở về khiến hắn hít mạnh một hơi vì đau.

Ran như muốn xé mớ tóc vàng nhạt trong tay hắn xuống, cười lạnh một tiếng: "Mẹ kiếp thằng chó điên này!! Mày dám đụng vào em trai tao lần nữa xem?"

Sanzu nắm chặt mớ tóc vàng lai xanh như muốn bứt sạch khỏi đầu chủ nhân của nó, hắn cười gằn:

"Mẹ kiếp thằng rác rưởi hôi thối như cống rãnh! Mày càng đánh tao, tao càng đánh em trai mày!"

Tình thế chuyển thành Ran nắm tóc Sanzu, mà Sanzu lại nắm đầu Rindou, ba tên đứng trừng mắt nhau gầm gừ, y hệt như ba con mèo đánh nhau đến rụng lông đầy nhà.

Trong lòng Takemichi không khỏi tấm tắc. Ba tên này ở tương lai làm sao mà ở chung với nhau được nhỉ?

Rindou bị nắm tóc đau đến hít mạnh một hơi, hắn cố chịu cảm giác đau đớn kinh hoàng trên da đầu, trực tiếp đấm thêm một đấm toàn lực vào mặt Sanzu, giận dữ gầm lên:

"Tao sẽ bẻ cổ mày đến chết, thằng chó điên khốn khiếp!!!"

Takemichi thấy tình hình không ổn đành mở hẳn cửa bước vào, khó hiểu hỏi:

"Bọn mày làm gì vậy?"

Cả ba người đang hăng máu chiến tức khắc đờ mặt đứng im một chỗ, cùng lúc quay đầu nhìn người tóc đen đang đứng trước cửa, sau đó cùng lúc quay lại trợn mắt nhìn vào mặt nhau. Ba kẻ bất lương nổi tiếng Tokyo đứng nắm đầu nhau, mặt mày thì thê thảm, tóc tai thì rũ rượi, quần áo thì rách nát, cái gì cũng tàn tạ.

Con mẹ nó!

Hình tượng...

Rindou mấp máy môi, giọng gằn ban nãy lớn bao nhiêu thì bây giờ nhỏ xíu bấy nhiêu: "Thả... Thả tóc tao ra..."

Sanzu cũng mím môi, liếc sang Ran đang nắm tóc hắn, khựng người một lúc mới nói thành lời: "Mày... bỏ trước..."

Ran chần chừ một lúc rồi cũng buông tay ra, vội vàng vuốt nửa bên tóc đã bị kéo bung đến rối loạn, có xúc động muốn ra ngoài ban công rồi nhảy xuống chạy trốn. Tóc Sanzu vừa được bỏ ra thì hắn cũng buông tha Rindou, vội dùng hai tay cào mớ tóc dài rối bời như ổ quạ, Rindou cũng lò mò đi tìm cái kính đã bị rớt lúc nãy vừa xoa xoa da đầu còn đau đớn.

Takemichi nghiêng đầu khó hiểu, ba tên này lúc nãy máu chiến lắm mà, sao bây giờ vừa thấy cậu đã cụp đuôi hết vậy?

Mặt mày tên nào cũng đỏ bừng, hoảng loạn như muốn chạy trốn núp đi đâu đó. Takemichi chớp mắt, có chút lo lắng hỏi nhỏ:

"Bọn mày không sao chứ? Sao lại đánh nhau vậy?"

Hai mắt Sanzu bỗng sáng rực, mặc kệ cả vẻ ngoài thê thảm liền đi đến trước mặt người tóc đen, bày ra dáng vẻ đáng thương kể tội:

"Hai thằng đó hội đồng tao... Ran nắm tóc còn Rindou đánh tao, lúc nãy mày thấy mà."

Ran: "...?"

Rindou: "...?"

Takemichi sao không biết Sanzu đang giả vờ, cậu khẽ thở dài một hơi, y hệt như phụ huynh có ba thằng con trai quậy tung trời, đúng là đau đầu.

Nhưng Ran với Rindou hai đánh một cũng không công bằng, bộ dạng của Sanzu cũng thảm hơn hai anh em kia nhiều, Takemichi đành thiên vị Sanzu hơn. Cậu đưa tay vuốt nhẹ bên má bị đánh đến sưng đỏ của Sanzu, quay sang nói với hai anh em bên kia:

"Sau này một đánh một thôi."

Ran với Rindou trợn mắt, thấy đôi mắt xanh nhạt dưới hàng mi trắng dày kia bày ra ánh nhìn khiêu khích, hai anh em giao tiếp bằng đường mắt mà tâm linh tương thông.

Mẹ kiếp, nhất định phải giết thằng khốn này!

Hai anh em Haitani cùng lúc nghiến răng ken két, gân trên trán cũng nổi rõ. Nếu ánh mắt là con dao sắc bén, hẳn cả người Sanzu đã như con nhím gắn đầy dao.

Sanzu làm như mù không thấy ánh mắt giết người của hai thằng phía sau, tiếp tục bày ra bộ dạng bị ức hiếp, hắn níu nhẹ góc áo của Takemichi, nhỏ giọng nói:

"Lúc nãy tao bị đánh đau lắm."

Takemichi tròn mắt, vụ gì nữa đây?

Sanzu hít mũi, nhỏ giọng nói tiếp: "Muốn được thương..."

Takemichi: "..."

Hai anh em Haitani chẳng rõ cái gọi là "được thương" ấy là gì, Takemichi vừa nghe đã đưa tay đỡ trán. Cậu thở dài, đánh nhẹ lên đỉnh đầu Sanzu một cái vừa mắng nhỏ:

"Sao mày lại học Mitsuya...? Bị đánh đến hỏng đầu rồi hả?"

Ran với Rindou lại một lần nữa ngơ người. Mitsuya? Tên khốn ngủ cùng giường lần đầu đó sao lại liên quan gì ở đây?

Mà rốt cuộc "được thương" là cái gì?

Sanzu trước sau vẫn níu lấy góc áo của Takemichi, đôi mắt xanh nhạt bày ra ánh nhìn đầy tội nghiệp. Dù bị nhìn bằng kiểu này bao nhiêu lần Takemichi vẫn đau tim mềm lòng, chỉ có thể trách tên này được trời sinh có đôi mắt quá đẹp.

Cậu đành ừ ừ mấy tiếng, hai tay áp vào bên má của Sanzu, nhón chân hôn nhẹ lên trán hắn vừa thấp giọng dỗ dành:

"Rồi rồi, hết đau hết đau. Mau đi băng vết thương đi."

Ran: "..."

Rindou: "..."

Đây là "được thương"?

Mẹ kiếp! Nhất định phải giết cả thằng khốn Sanzu này lẫn thằng khốn Mitsuya kia!

Đôi mắt xanh nhạt đối diện sáng rực tràn ngập niềm vui, sau lưng tên cún lớn này như có cái đuôi lớn lắc lư qua lại không ngừng trên nền một đống hoa đủ màu nở rộ. Takemichi nuốt nước bọt, bối rối ló đầu nói với hai anh em bên kia:

"Hai người cũng băng vết thương lại đi. Đừng đánh nhau nữa."

Nói xong cậu vội nắm tay Sanzu kéo đi, tránh cho ba tên này vừa thấy cậu rời đi liền tiếp tục đánh nhau. Trước khi Sanzu kịp sờ eo sờ người rồi làm nũng, cậu nổi nóng đẩy hắn vào phòng vừa mắng:

"Mày nữa! Đừng gây sự hai anh em đó, cũng không được đánh Rindou. Mau đi băng vết thương đi."

Sanzu ngơ ngác, chưa kịp nói gì thì đã bị cánh cửa đóng sầm chặn lại. Hắn nghiến răng, thầm nghĩ lúc nãy đáng ra nên xé mớ tóc vàng lai xanh chết tiệt đó xuống mới phải.


Donate at:

– Momo: 0909340378

– TP bank: 03068229901
– Vietcombank: 0561000587768
(Bui Nguyen Ha Tien)



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.