[AllTake] Comeback

Chương 175



Author: ThatNghiep

Hanma ngồi trên xe moto vừa ngậm một điếu thuốc rít một hơi dài, khói trắng phả ra mơ hồ, hắn hút thêm một hơi nữa, chán nản gãi đầu. Đáng lẽ tranh thủ được một đêm hắn định dẫn người hầu nhỏ của hắn đi chơi phố Kabukichou, vậy mà người hầu nhỏ lại bận rộn không ngừng.

Đi cùng thằng chó chân lùn đến nghĩa trang chẳng biết để làm gì, sau đó lại bắt hắn chở đến khu nhà cao tầng này để gặp ai đó.

Nghe tiếng bước chân đi xuống từ cầu thang sắt, Hanma liền thả điếu thuốc xuống dưới đất, lấy chân đạp lên tàn thuốc cháy dở vừa phủi áo cho bay bớt mùi khói thuốc, tay còn vuốt tóc mái của hắn cho ổn thoả, thầm mắng tóc không có keo vuốt đúng là khó chịu, lộn xộn không ra gì.

Vừa ngẩng đầu lên, Hanma trợn mắt, ngoài người hầu nhỏ còn có một tên khác đi cùng bên cạnh, đôi bên đi sát cạnh nhau cùng xuống cầu thang, sát đến nỗi tên kia ghé sát tai người hầu nhỏ thì thầm gì đó, tay còn ngang nhiên khoác sau lưng để ôm eo người hầu nhỏ của hắn.

Mà tên đó còn ai khác là đồng đội cũ trước đây của hắn ở Valhalla.

Hanma nghiến răng nở một nụ cười mà ánh mắt lạnh băng: "Hanemiya, lâu rồi không gặp."

Nghe đối phương cố tình nhấn mạnh "Hanemiya" làm Kazutora cười nhạt một tiếng, hắn nhìn Hanma ngồi trên xe moto, trên trán nổi gân mà gằn từng chữ:

"Hanma, mày làm nghề phụ xe rồi sao?"

Hanma xuỳ một tiếng, trực tiếp vươn cánh tay dài của hắn nắm lấy tay người thấp bé bên kia kéo về phía mình. Vì trong hẻm tối nên khó thấy rõ, đến gần mới thấy rõ đuôi mắt người này còn đỏ bừng như vừa khóc, Hanma nhíu mày đưa tay quệt nhẹ lên đuôi mắt đỏ bừng đó, nhanh chóng đội mũ cho đối phương che đi.

Takemichi hít mũi, ngoan ngoãn để Hanma đội mũ rồi ngồi lên xe như đã quen. Kazutora nghiến răng nhìn một màn trước mặt, vốn dĩ con thỏ nhỏ chỉ để việc đội mũ bảo hiểm hắn làm, thằng cột điện kia từ lúc nào đã thân thuộc với con thỏ của hắn đến vậy?

Cảm giác người phía sau ngồi ổn thoả, Hanma nhướn mày, lạnh nhạt nói:

"Bọn tao đi trước. Touman lo mà chuẩn bị tinh thần với Tenjiku đi, đừng có dựa dẫm người hầu nhỏ của tao nữa."

Hanma chẳng để Takemichi tạm biệt với Kazutora, vừa nói xong thì hắn cũng kéo kính mũ bảo hiểm xuống kín mặt rồi rồ ga phóng đi thật nhanh, bỏ lại một đống khói thổi vào gương mặt đầy gân của Kazutora.

Tên này bỗng chạy hung thần ác sát làm Takemichi muốn rớt tim ra ngoài, hoảng sợ vòng tay ôm chặt eo hắn vừa gào lên:

"T-Từ từ thôi!!!"

Hanma chậc lưỡi một tiếng, thế nhưng tốc độ cũng dần chậm lại, lớn giọng hỏi:

"Đi chơi Kabukichou được chưa?"

Cánh tay đang vòng quanh hông hắn bỗng buông lỏng, người phía sau bối rối níu nhẹ góc áo bên hông hắn, lắp bắp nói:

"Tối nay... không... không được rồi... Mày chở tao qua chỗ Shibuya được không?"

Trán Hanma nổi gân, mẹ kiếp, rốt cuộc là phải gặp bao nhiêu người đây?!!!

Tên điên phía trước bỗng vặn ga mạnh một cái làm Takemichi giật mình sợ hãi ôm chặt lấy hắn, thế nhưng cậu cũng không dám nói lời nào, chỉ biết cào nhẹ trước bụng của tên chủ nhân kia. Tay người phía sau cứ cào như thế chẳng khác gì cào vào tim hắn, ngứa không chịu nổi, Hanma đành thở hắt một hơi:

"Đoạn nào của Shibuya?"

Buồn bực nhưng Hanma vẫn chạy theo hướng người ngồi sau chỉ. Xe moto vừa dừng ở con hẻm nhỏ giữa hai toà nhà lớn, Takemichi vội vàng đi xuống xe, muốn cởi mũ thì tên chủ nhân khùng đã giành trước:

"Mũ mày phải do tao cởi!"

Cởi mũ mà cũng giành? Takemichi nghiêng đầu khó hiểu, có điều mạch não của những người xung quanh cậu càng lúc càng quái dị, Takemichi cũng không nói gì, gật nhẹ đầu:

"Ừm... Tao nói chuyện một chút... À, Hanma, mày muốn đi chơi Kabukichou thì đi chơi đi rồi quay lại đón tao cũng đượ-!!!"

Chưa kịp nói xong, cái tên ngồi trên xe moto đã kéo mạnh tay cậu về phía trước, Takemichi chìm trong cái ôm bất ngờ cũng thót tim, cậu đánh lên lưng tên đối diện vừa mắng:

"Này, Hanma! Bỏ ra... Nhanh rồi còn về nữa!"

Hanma sờ sờ dọc sóng lưng thẳng tắp, nghe "Hanma" càng thêm giận, hai cái tay siết mạnh một cái làm người trong lòng khẽ hít một hơi vì đau, bực bội nói:

"Shuu! Là Shuu!!! Giao ước nơi đông người gọi Hanma, riêng hai người là Shuu!!"

Takemichi trợn mắt, thầm nghĩ tên nào cũng đòi hỏi như thế, một hồi cậu cũng loạn giữa họ và tên. Nhưng tên này ôm cậu không buông, khuyên tai dài của hắn cạ vào bên má có chút ngứa, Takemichi đành vuốt nhẹ lưng hắn, nhỏ giọng gọi:

"Ừ, Shuuji..."

Hanma bĩu môi nói nhỏ: "Không... Là Shuu thôi..."

Takemichi thở dài, chẳng biết sao lại thích gọi kiểu này, đành chiều lòng hắn: "Shuu... Thả ra được không?"

Hanma dụi mặt hắn vào vai người trong lòng, một hồi cũng chịu buông người hầu nhỏ của hắn, trên mặt vẫn mang theo chán nản y như một đứa nhỏ trông chờ đi công viên nhưng cuối cùng bị bố mẹ huỷ hẹn. Hắn chống tay lên đầu xe mà tiu nghỉu, Takemichi thấy cũng thương, cậu xoa nhẹ bên tai đeo khuyên dài của hắn vừa dỗ dành:

"Sau chuyện này kết thúc là tao thoải mái rảnh rỗi, mày muốn chở đi chơi ở đâu cũng được, được không?"

Đôi mắt hồ ly của Hanma lập tức sáng rực như mắt mèo trong đêm, hí hửng gật đầu một cái, còn cầm tay cậu áp bên tai của hắn dụi dụi.

Takemichi mím môi, cái tên phản diện này từ lúc nào đã trở thành thế này rồi...?

...

Nghe tiếng cửa thang máy mở, Masaway cùng mấy cô gái phục vụ cùng nghiêng đầu nhìn ra vừa nói:

"Kính chào quý khách!"

Mấy cô gái phục vụ ồ nhỏ một tiếng. Đêm đến là thời gian đông khách nhất, không nghĩ tới lại khách mới lại là một đứa nhóc.

Thiếu niên tóc đen trông có vẻ trẻ con ngốc nghếch, đôi mắt xanh to tròn trong vắt như trẻ con, vừa nhìn đã biết là tay mơ chưa từng đến chỗ như thế này bao giờ. Nhưng nhìn quần áo lại là đồ hàng hiệu đắt tiền, người rành thời trang liền biết tất cả đều là mẫu quần áo mới nhất của mấy hãng lớn.

"Em trai, tới đây nào..."

Mấy chị gái chỉ mặc nội y với áo ren mỏng vui vẻ đi đến kéo tay dựa người, quả nhiên liền thấy hai má đứa nhóc đỏ bừng, càng hứng thú muốn trêu chọc nhiều hơn. Masaway đặt tờ báo xuống, chỉ vào mấy cô gái ăn mặc nóng bỏng được in trên menu.

"Trừ hai cô số 6 và 3 đang bận, còn lại tuỳ quý khách lựa chọn."

Một chị gái tóc đỏ ngắn đã ôm chặt lấy cánh tay thằng nhóc bên cạnh, bộ ngực mềm mại áp chặt lên người đối phương, cười nói dịu dàng:

"Em là gu chị đó. Em đi với chị đi. Chị là Yuka."

Một chị gái khác tóc vàng dài ngang vai cũng không kém cạnh ôm chặt tay còn lại, đôi mắt hồ ly đầy quyến rũ:

"Chị là Mio. Em trai dễ thương, em muốn thử cảm giác mạnh không?"

Thiếu niên tóc đen mím môi, màu đỏ đã lan tận cả má lẫn hai tai, đôi mắt xanh bối rối nhìn quanh, trước hàng loạt tên gọi của những cô gái nóng bỏng xung quanh, cậu lắp bắp nói:

"Cho... Cho em đặt... R-Ryuguji Ken."

Masaway: "..."

Mấy chị gái: "..."

Ai cơ? Ryuguji Ken?

Masaway đờ mặt, hoang mang đáp: "Ryuguji Ken không phục vụ thưa quý khách."

Mấy chị gái: "..."

Này! Đó là con trai ông đó!

Khoan nói tới việc con ông là giới đực, trả lời như vậy có khác gì nói con ông cũng bán thân không?

"Thằng khốn nào cố ý tới phá đám hả? Mày muốn ai phục vụ mày cơ?"

Phía bên kia hành lang bỗng có tiếng gằn giọng đầy giận dữ, mấy chị gái hoảng hốt níu tay nhau, thì thầm nói nhỏ:

"Em trai, em mau chạy đi! Kenbou là bất lương thứ thiệt đó. Em đừng chọc nó giận lên."

Draken hằn hộc đi ra, trên người chỉ mặc quần đen dài, khăn bông màu hồng ở trên cổ, mái tóc vàng luôn được tết cẩn thận lúc này lại ẩm ướt xoã xuống che đi hình xăm rồng bên thái dương, còn vài giọt nước chảy cơ ngực rắn rỏi, cơ bụng sáu múi thấy rõ cùng vết sẹo ở bên hông.

Đôi mắt Draken có chút tơ máu nổi rõ, quầng thâm mắt mờ nhạt cũng xuất hiện, đôi đồng tử đen như mực mang theo cáu gắt. Mẹ kiếp. Đêm nào hắn cũng đi cùng Mikey qua Yokohama tìm tung tích địa điểm nơi ở của Izana nhưng không tìm được.

Đêm nay cũng thất bại trở về, tâm tình của hắn đang vô cùng không tốt, vậy mà vừa tắm xong định ra ngoài lấy chút đồ liền nghe ông bố nuôi nhắc đến tên hắn.

Cái gì mà Ryuguji Ken không phục vụ thưa quý khách?

Thằng khốn tóc đen kia muốn ai phục vụ cơ?

Đối phương thấp bé ngang bằng cả mấy chị gái phục vụ, mái tóc đen mềm mại hơi rối, mặc áo khoác đen có vẻ hơi gầy. Đối phương quay sang nhìn hắn, Draken ngẩn người, trong thoáng chốc tưởng bản thân vì quá nhớ người mà gặp ảo giác.

Là gương mặt hắn mong nhớ ngày đêm, đôi mắt xanh trong vắt như màu trời, hai cánh môi hồng nhạt mấp máy.

"Draken..."

Nghe tiếng gọi nhỏ xíu quen thuộc, con ngươi tức khắc co nhỏ, tim Draken đập nhanh như điên.

Trước con mắt ngỡ ngàng của Masaway lẫn mấy chị gái làng chơi, vẻ mặt lạnh lùng cáu gắt của thằng nhóc Kenbou kia liền vỡ nát, trực tiếp đi đến gạt mấy chị gái làng chơi sang một bên rồi nhấc bổng ôm chặt người kia vào người, sau đó quay lưng đi về phòng, bỏ lại một câu duy nhất.

"Đây là khách của con."

Mấy chị gái hoang mang nhìn ông chủ, Masaway cũng hoang mang nhìn nhân viên.

Thế là Ryuguji Ken phục vụ khách thật sao?

Một đường đi đến phòng đối phương cứ ôm cậu như thế, Takemichi bất đắc dĩ úp mặt vào cơ ngực rắn rỏi, dưới chân đung đưa không điểm tựa, chỉ có cái tay đang vòng quanh eo cậu cứng ngắc không buông, tay còn lại thì giữ chặt sau đầu ép mặt cậu áp vào ngực hắn.

Mơ hồ ngửi mùi hương sữa tắm mùi bạc hà, mấy giọt nước còn đọng trên ngực chảy xuống chạm vào bên má của cậu, cả tiếng tim đập thình thình mạnh mẽ từ lồng ngực đối phương, hai tai Takemichi càng đỏ bừng.

Cửa vừa đóng "cạch" một cái, tim cậu cũng muốn vọt lên tới họng. Takemichi bối rối cào nhẹ lưng tên đang ôm mình, lắp bắp không ra hơi:

"M-Mày thả tao xuống đi đã..."

Tiếng thở Draken có vẻ nặng nề, hắn chậm chạp thả cậu xuống đất. Takemichi âm thầm thở phào một hơi, còn tưởng tên này còn ôm cậu không buông. Nào ngờ Takemichi vừa mới ngẩng đầu lên, tên trước mặt đã cúi thấp người xuống, trực tiếp vòng tay ra sau mông cậu nhấc bổng bế lên cao.

Takemichi hết hồn "a" một tiếng, sợ đến mức vội vàng hai chân vòng chặt quanh eo đối phương, lưng ngã ra sau vừa kịp dựa vào cửa. Cảm nhận hai cái tay bóp chặt lấy mông cậu, cả mặt Takemichi đỏ bừng, tay nắm lấy đầu tóc dài màu vàng kia giật mạnh một cái, trên trán nổi gân giận dữ:

"Mày bị gì v-"

Mắng chưa xong, tên đối diện đã úp cả mặt hắn vào ngực cậu dụi dụi mặc kệ cả việc bị cậu nắm tóc, khàn giọng gọi nhỏ:

"Takemichi..."

Tự nhiên gọi tên cậu bằng cái giọng điệu đầy đáng thương đó, tim Takemichi bỗng đập thình thịch như điên, lực tay nắm mớ tóc vàng dài cũng nhẹ hẳn đi, cậu bối rối vuốt nhẹ tóc hắn, khẽ "ừm" một tiếng.

Đối phương không đáp lời, trước sau chỉ úp mặt hắn vào ngực cậu, Takemichi mím môi, nhỏ giọng nói:

"C-Cái đó... Mày thả tao xuống đã... Chúng ta nói chuyện được không?"

"Không muốn."

Takemichi: "..."

Bị cái gì vậy? Sao bây giờ tên nào cũng ngang ngược như vậy?

Dưới mông cảm giác càng lúc càng nóng, trước ngực bị hơi thở nóng rực phả vào xuyên cả lớp áo thun làm Takemichi thở không ra hơi, cậu nuốt nước bọt cố phân tán tư tưởng, cuối cùng cũng lấy ra được lý do để thoát khỏi tình huống kỳ dị này:

"T-Tao khát nước... Mày... ừm... Mày lấy nước đi, tao có chuyện muốn nói với mày."

Draken nhíu mày, suy nghĩ một lúc cũng chịu cúi lưng đặt người trong lòng xuống đất, hai cái tay trước khi bỏ khỏi mông đối phương còn tranh thủ bóp nhẹ một cái. Bị bóp mông một cách trắng trợn, Takemichi trợn mắt, còn chưa kịp đánh tên biến thái kia một cái, đối phương đã đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, giọng nói khàn khàn không rõ cảm xúc:

"Ngồi chờ tao một chút."

Cửa đóng lại, Takemichi hoang mang xoa xoa mặt mũi nóng cháy của bản thân, cậu đứng úp mặt vào tường cố lẩm bẩm bản thân suy nghĩ quá nhiều. Nhưng cảm giác bất an càng lúc càng nhiều, cậu mò tay mò vào túi áo mân mê vỉ thuốc, Takemichi mím môi.

C-Chỉ là đảm bảo an toàn thôi mà!

Cửa lại mở, Draken cầm một ly nước ấm đặt vào tay cậu, sau đó đi đến giường ngồi xuống, vứt chiếc khăn màu hồng sang một bên, hắn cẩn thận quan sát người bên kia vẫn đang đứng úp mặt vào tường y như đứa nhỏ đang bị phạt.

Tóc thì nhuộm đen toàn bộ, người có vẻ hơi gầy hơn trước, ánh mắt Draken dời từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng ở chỗ lúc nãy hắn bóp. Draken nuốt nước bọt, cố dời ánh mắt sang chỗ khác, hắng giọng hỏi:

"Mày đã ở đâu? Sao lại đột ngột biến mất như vậy? Ít nhất mày cũng phải nói cho bọn tao một tiếng chứ? Bây giờ lại đột ngột xuất hiện ở chỗ tao vào nửa đêm?... Đêm nào mày cũng đi đến nhà mỗi người như vậy sao?"

Nghe một tràng đến ong ong cả tai, Takemichi thở dài một hơi, cầm ly nước còn một nửa đi đến đưa trước mặt Draken:

"Uống hạ hoả đi... Từ từ tao trả lời, được không?"

Draken nhíu mày, ngập ngừng nhìn ly nước chỉ còn phân nửa, sau đó ngó hai cánh môi hồng nhạt còn đọng chút nước của người trước mặt, không biết nghĩ gì bỗng cầm lấy nốc sạch không còn một giọt.

Takemichi nhìn cái ly trống không, cậu bối rối đảo mắt rồi ngồi xuống cạnh Draken, thấp giọng nói nhỏ:

"Tao đang ở Tenjiku... Chuyện bây giờ... Izana là anh trai của Emma và Mi-"

"Tao biết."

Draken đột nhiên chen lời cậu, tay cào nhẹ mái tóc che bên thái dương xăm hình rồng, chậc lưỡi nói đầy bực bội:

"Izana là anh trai của Emma và Mikey, sau này hắn ta gây hấn với Touman để trả thù vì chuyện Shinichirou, sau đó bị bắn chết. Mày biết được tương lai nên mới muốn ngăn lại. Đúng chứ?"

Takemichi tròn mắt, cậu đã dặn với Emma không nên nói với Mikey và Draken về chuyện này. Nhớ đến Hina cũng từng kể cho hai người này, Takemichi không khỏi thở dài một hơi.

Quả nhiên chỉ một mình cậu biết tất cả mọi chuyện là tốt nhất.

Vừa mới ậm ừ gật đầu thì Draken đã quay sang nắm chặt lấy hai vai cậu, đôi đồng tử đen như mực đầy lửa giận, trên trán cũng nổi gân, hắn gằn giọng:

"Mày nói chuyện đó cho Emma nhưng lại không nói Emma chỗ ở của Izana, cũng không để Emma gặp Izana, rốt cuộc mày có kế hoạch gì vậy?"

Takemichi bị siết vai đến nhíu mày, tên đối diện vừa thấy cậu nhíu mày liền hạ lực tay xuống, dường như còn hối lỗi mà bối rối xoa nhẹ hai bên vai của cậu. Takemichi lại không để ý đến, cậu trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi đáp:

"Izana vốn đa nghi, chỉ cần bọn mày tìm được chỗ ở của Tenjiku, vậy tao sẽ là người bị tình nghi đầu tiên."

Draken nhíu mày, Takemichi thở dài:

"Kế hoạch tao tạm thời không thể nói cho bọn mày được. Không phải là bí mật, mà là quá nhiều khả năng có thể xảy ra, ngay cả tao cũng không nắm chắc... Kisaki là thiên tài còn có thể thất bại, làm sao tao có thể thành công tuyệt đối?"

Gần đây linh cảm xấu càng lúc càng nhiều, Takemichi bị căng thẳng đến nỗi buổi tối gần như không ngủ được. Vì lời tỏ tình của Izana với cậu, Takemichi mới nhận ra hắn đã thích cậu từ ngày năm mới. Không hiểu sao, cậu bỗng nhớ đến khoảnh khắc hắn đọc quẻ tình duyên của bản thân vào đầu năm mới.

Hoá ra âm dương cách biệt đó là thật, chính là cậu và Izana.

Từ cái đêm đó, Takemichi cứ ám ảnh mãi về tờ giấy ghi quẻ vào đầu năm mới của chính mình. "Thất bại".

Thất bại.

Thất bại rồi lại thất bại.

Một vòng lặp khốn khổ tuyệt vọng.

Cậu siết chặt hai bàn tay với nhau đến đỏ bừng, vô số ký ức liên tục xoay vòng trước mắt, những giọt nước mắt của tuyệt vọng đau khổ, những cảm giác hụt hẫng chới với như rơi vào vực thẳm, những thống khổ muốn gào đến rách họng mà chẳng một ai nghe được.

Takemichi cụp mắt, khẽ nói:

"Draken... Tao không phải là thần, tao cũng chỉ là một con người mà thôi."

Draken ngẩn người. Takemichi giơ tay nắm lấy bàn tay lớn đang đặt trên vai cậu, nhìn thẳng vào mắt đối phương, nghiêm túc nói:

"Tao cần mày, Draken. Kazutora và Baji là hai người đã tham gia việc giết Shinichirou, đặc biệt là Kazutora. Izana căm hận Kazutora hơn bất cứ ai..."

"Draken... Mày hãy bảo vệ Kazutora. Izana sẽ hành hạ Kazutora để trả thù, nhưng chỉ cần cậu ấy không chết, tao sẽ có cách bảo vệ cậu ấy."

Đôi mắt xanh kia tràn ngập ánh sáng quyết tâm, y hệt như lúc con koala bảo vệ hắn khi Kiyomasa đến, trong tâm trí hắn là một đôi mắt xanh rực rỡ đến kinh người, khiến hắn rung động, khiến hắn say mê, khiến hắn chìm đắm...

Draken vô thức nắm ngược lại bàn tay nhỏ kia mân mê, thân thể nghiêng về người bên cạnh để nhìn sâu vào đôi mắt xanh xinh đẹp kia, thấp giọng đáp:

"Ừ. Đó là nhiệm vụ của tao đúng không?"

Tự nhiên tên đối diện bỗng áp sát làm Takemichi rụt cổ, vậy mà đối phương chẳng nhận ra cậu đang cố né đi mà còn nhích cả người ngồi gần cậu hơn, lực nắm lấy tay cậu cũng tăng lên không cho Takemichi rụt tay về.

Takemichi bối rối đảo mắt lùi người sang bên dọc theo cạnh giường, đối phương cũng nhích người theo. Đến lúc sau lưng chạm vào thành đầu giường, Takemichi mới hoảng loạn lắp bắp:

"Từ từ... sao mày cứ nhích đến gần tao làm gì?"

Tên đối diện bị điếc hay sao, đã không trả lời còn cúi đầu xuống sát gần mặt cậu, đôi đồng tử đen như mực chỉ phản chiếu hình bóng của cậu, mái tóc vàng dài ngang vai rũ xuống bên vai che đi hình xăm hình rồng bên thái dương làm hắn trông hiền hơn hẳn, hầu kết ở cổ vẫn không ngừng lên xuống.

Hơi thở nóng rực của người đối diện phả lên đầu môi của cậu làm tim Takemichi đập thình thịch muốn rớt ra ngoài.

Lại bị cái gì vậy?

Không phải định tỏ tình đấy chứ?

Takemichi vừa nghĩ ra thì đần mặt, nhớ chuyện lúc nãy ở trên tầng thượng thì hai cánh môi càng nóng rực. Nhưng đây là Draken... Takemichi mím môi, thầm nghĩ cậu bị nhiều người tỏ tình nên sinh hoang tưởng, thế là hoảng loạn xua đuổi ý nghĩ điên khùng ấy đi, gượng cười chuyển đề tài:

"M-Mày cũng đừng lo... Nếu Izana gặp Emma thì-"

Draken mím môi, chóp mũi gần như chạm lên đầu mũi người trước mặt, khàn giọng hỏi:

"Mày đến tìm Emma ở trường, vậy mà không đến tìm tao?"

Câu hỏi này hình như... hơi lệch trọng tâm?

Mà hỏi thì cứ hỏi bình thường đi, sao cứ phải dán mặt sát gần như thế làm gì?

Takemichi cố rụt cổ ra sau, nghiêng đầu sang trái tránh đi ánh nhìn tăm tối từ đôi ngươi đen láy gần sát kia. Nhưng chợt nhớ hình ảnh tương lai, lồng ngực cậu bỗng thắt lại, đầu ngón tay hơi run lên. Những lời cậu nói với Koko, thật ra đều là từ người này.

Tình yêu mười hai năm vĩnh viễn không thể quên đi, Emma qua đời, sự đau khổ của người này...

Đều là vì lỗi của cậu.

Takemichi hít một hơi thật sâu, quay đầu đối diện với đôi mắt đen láy của người trước mặt, nghiêm túc nói:

"Tao sẽ bảo vệ Emma. Lần này... mày với Emma ở tương lai sẽ hạnh phúc bên nha-!!!! Ưm!!!"

Takemichi trợn mắt, tên đối diện đã áp chặt môi hắn lên môi cậu không để nói xong, thậm chí còn nắm lấy hai cổ tay của cậu ép ra sau tường, áp cả người hắn lên người cậu không còn kẽ hở.

"Ưm... Ha... K-Khoan... Ưm..."

"Tao yêu mày... Tao yêu mày Takemichi..."

Takemichi vừa mấp máy môi muốn nói thì tên trước mặt đã thấp giọng thì thầm rồi luồn cả lưỡi hắn vào trong miệng cậu quấn chặt lấy lưỡi cậu không rời.

Ba chữ "tao yêu mày" giống như ma chú không ngừng bay lượn trong đầu, lồng ngực Takemichi phập phồng lên xuống không ngừng, cả người co rúm cứng đờ, tay cố giãy dụa lại bị giữ chặt đè trên tường, chỉ cảm giác ở đầu lưỡi ngứa không chịu nổi, tâm trí cũng đảo lộn vòng vòng.

"Ha..."

Draken hôn một trận vẫn chưa thoả mãn chút nào, hắn mân mê cắn mút môi dưới mềm mại của người bên dưới, đôi mắt xanh kia mở to phản chiếu rõ cả dục vọng trong mắt hắn, hai má đỏ rực lan đến cả vành tai. Draken nghiến răng, đành buông tha hẳn cho con koala nhỏ, bực bội đính chính thêm lần nữa:

"Tao và Emma không có gì hết! Tao không yêu Emma, Emma cũng không yêu tao... Người tao yêu là mày, Takemichi."

Vậy mà con koala còn muốn chọc hắn nổi điên hay sao, gương mặt ngơ ngác như


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.