[Alltake] Forget

Chương 20: Gyudon



"Hôm nay chúng mày phải họp băng hả?"

Kazutora chậc lưỡi gật đầu một cái, người này mà không nhắc hắn cũng quên béng đi mất. Dạo gần đây Touman có rất nhiều cuộc họp nội bộ, chẳng hiểu vì lí do gì mà Mikey thường xuyên gọi cả băng đi đánh nhau rồi thu nạp mấy băng nhóm nhỏ ở khu Shibuya.

Trước đây dù ai nói gì thì cái tên tổng trưởng ngu ngốc đó vẫn thờ ơ với việc bành trướng thế lực của Touman, chẳng biết có vấn đề gì mà lại gấp gáp như vậy nữa.

Takemichi cầm điện thoại hí hoáy như đang nhắn tin cho ai đó trong khi Kazutora và Sanzu vẫn không ngừng trừng mắt nhau. Tranh thủ cậu vừa cất điện thoại vào túi áo thì mỗi tên nắm lấy một bên tay.

Takemichi mệt mỏi thở hắt ra một hơi, ở nơi không có ai như vừa rồi thì không nói đi. Cơ mà đang ở giữa cái siêu thị đó hai ông tướng! Nãy giờ không biết đã có bao người xì xầm nhìn chằm chằm cả ba đứa rồi. Đa số nghe loáng thoáng đều là khen Sanzu với Kazutora đẹp trai từ mấy cô gái mới lớn, Takemichi mím môi, tại sao cái đứa mờ nhạt như cậu lại bị kẹp giữa hai tên nổi bật này chứ?!

"Vậy thì lát đưa tao về nhà rồi sau đó đi họp băng đi. Trong lúc đó tao sẽ nấu bữa tối."

Cậu vừa nói vừa dắt hai tên dính người này đến quầy thịt bò, ban đầu định lấy đủ ăn cho ba người, nhưng trầm ngâm vài giây, nghĩ thế nào rồi Takemichi lại bỏ thêm vài khay nữa vào cái giỏ trên tay Sanzu.

.

Mikey nhìn xung quanh một lượt, đếm đi đếm lại vẫn thấy thiếu một người. Hắn nghiến răng, Chifuyu lại trốn họp rồi. Cái tên vô lại đó vì muốn lấy lòng Takemitchy của hắn mà dạo này thường xuyên vắng mặt, hỏi Baji thì Baji cũng chỉ lắc đầu nói không biết Chifuyu đang ở đâu.

Quay trở lại 2 tuần trước, vài ngày sau buổi đi chơi riêng của Mikey và người trong lòng.

Hôm đó là một đêm trăng thanh gió mát, cả hắn, Chifuyu, Sanzu và hai anh em Haitani đang phè phỡn nằm ở phòng khách nhà Takemichi vừa ăn snack vừa xem TV. Mọi chuyện đều rất ổn vì tối ấy hắn là người thắng trò búa kéo bao và được gối đầu lên đùi Takemichi, cho đến khi cái tên có hai bím tóc màu vàng đen nổi hứng khoe rằng đã 3 ngày hắn ta không đi đánh nhau.

"Ồ, có tiến bộ nhỉ?"

Takemichi cười đầy vui vẻ vuốt tóc Ran, rồi sau đó đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy ra một hộp bánh donut mua ở cửa tiệm nổi tiếng gần đây đưa cho hắn.

"Cái này là thưởng nè, sau này phát huy nhé."

Ran nhận lấy hộp bánh nhưng chưa đủ thỏa mãn, hắn bĩu môi mè nheo:

"Thế thôi hả? Anh muốn cái khác cơ."

Takemichi cũng ngây thơ mà dịu dàng nhìn hắn hỏi nhỏ, giọng điệu cực kì nuông chiều như dỗ một đứa trẻ:

"Ừm, thế mày muốn cái gì nào? Hôm nay tao sẽ chiều mày tất."

Ran trầm ngâm suy tư một lát, đôi mắt tím ranh ma đầy nét cười khiến bốn tên còn lại cảm thấy có chuyện gì đó không lành. Hắn ra vẻ đáng thương, đưa gương mặt lại gần rồi ngón tay gõ nhẹ lên bên má vài cái.

Cả căn nhà rơi vào trầm tư, riêng Takemichi thì ú ớ không nói được thành câu,  gương mặt lẫn cái cổ nhỏ trắng ngần đều đỏ bừng đến đáng yêu. Cái gì cơ? Cái tên này muốn cậu làm gì cơ?

" Em bảo là em sẽ chiều anh mà, không được nuốt lời đâu. Anh buồn anh giận anh mách mẹ đó."

Takemichi nghệt ra, từng này tuổi đầu rồi vẫn chơi cái trò mách phụ huynh là sao? Đôi môi hồng mím lại, yết hầu lên xuống đắn đo hồi lâu thế nhưng rốt cuộc cậu vẫn theo ý cái tên vô lại đó.

Takemichi áp tay vào mặt Ran, kéo hắn sát lại rồi nhanh chóng đặt lên má hắn một nụ hôn nhẹ như lông hồng.

Mikey cứ nhớ lại cái cảnh gương mặt Ran ngại ngùng sau khi được thơm vào má là trong lòng bực bội đến phát điên. Mẹ kiếp, đòi hỏi rồi lại bày đặt xấu hổ? Cái tên não úng đó bị gì vậy? Mà thế mẹ nào mà từ ấy cứ cách vài ba ngày hắn và mấy tên đó sẽ cùng tập trung ở nhà Takemichi rồi khoe thành tích, ai ít đi đánh nhau nhất thì sẽ được thưởng.

Dạo gần đây nếu không phải hắn tính trước một bước cho tương lai thì cái trò đó hắn thắng chắc.

Hai anh em Haitani thì Mikey đã đánh đổi một tháng đồ ăn vặt để cho Izana lo, Sanzu thì nghe lời hắn không phải nói nữa, có cái tên Chifuyu là cứ trốn mất tiêu thôi. Mikey nghiến răng, hắn nhất định sẽ đấm Chifuyu một cái sau khi xong việc.

Hắn ung dung lấy xe, định bụng đến nhà Takemichi chơi thì thấy Kazutora lẫn Sanzu đều chạy vụt qua mình, dáng vẻ gấp rút rồi lườm nguýt nhau, không nói một lời mà đều vặn tay ga phóng đi với tốc độ đáng sợ.

Gì vậy? Đội trưởng đội năm và phó đội trưởng đội năm bình thường thân thiết lắm cơ mà? Cãi nhau vì ganh đua ai lái xe giỏi hơn à?

Mikey nhún vai, hắn chẳng muốn để tâm trí nghĩ đến mấy tên khùng điên đó. Gương mặt lạnh tanh tự nhiên kéo lên một nụ nười khi nhớ đến đôi mắt xanh màu trời của Takemichi, chết tiệt, hắn nhớ người này quá, phải nhanh lên mới được.

Hở?

Mikey nghệt mặt khi nhìn thấy ngoại trừ Takemichi ra còn có hai người khác trong nhà. Mấy bóng lưng này quen thuộc nhưng mà sao nó lạ lắm...

"Sanzu? Kia là... Kazutora?"

Sanzu và Kazutora thôi đọ mắt, quay ra nhìn Mikey đang hóa đá trước cửa nhà mà cùng lúc nở một nụ cười chiến thắng.

"Đến muộn quá đấy, tổng trưởng."

"Kazutora, sao mày..."

Mày nhớ lại từ khi nào vậy?

Mikey nghiến răng, lại thêm một tên phiền phức nữa. Hắn lập tức bỏ qua hai người đang ngồi trong phòng khách mà tiến thẳng vào khu vực bếp núc, nhìn thấy mái tóc màu đen mềm mượt của người kia mà trái tim hắn như nhảy cẫng lên, từ phía sau vòng tay qua eo ôm lấy người ta.

"Mày đang nấu gì thế?"

Takemichi tay ngừng thái cà rốt, hơi quay đầu lại thì thấy một gương mặt trẻ con đang tựa lên vai mình. Cậu bật cười, khẽ hỏi:

"A, Manjiro hả? Tao đang làm gyudon đó, mày chưa ăn tối đúng không?"

Mikey nhẹ gật đầu, lén lút ngửi hương thơm ở phần hõm cổ người này đầy thỏa mãn thì cổ áo bỗng bị kéo mạnh ra sau đến suýt ngã nhào. Hắn nghiến răng gầm lên:

"Ka-zu-to-ra."

"Hửm, sao thế? Mày nên biết đâu là đồ của mày chứ, tổng trưởng? Không phải cái gì thích cũng có thể sở hữu đâu."

Mikey nổi gân đầy trán, nhìn người tóc đen kia rồi mím môi nén giận. Hắn níu vạt áo của Takemichi để cậu chú ý đến hắn hay vì nồi canh miso trên bếp, ra vẻ đáng thương mếu máo mách tội tên đầu nải chuối đang đứng hếch cằm cao ngạo:

"Takemitchy, tên này đánh tao."

———

Em Xuân được nhiều spotlight quá nên thui chap sau nhường người khác nhé =))))) mà mai chắc up extra chứ không viết chính truyện đâu 😗 chắc z thui

Tui đang cân nhắc lại về lịch đăng, kiểu tuần up một ngày thui nhưng up luôn cả 7 chap ấy =))) hay mọi người thích mỗi ngày một chap thế này?

Giải đáp mọi thắc mắc tại đây💁🏻‍♀️



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.