Hôm nay là ngày Moe xuất viện, nhưng những tên kia có việc bận ở trụ sở không thể đến đón ả, chỉ có Chifuyu là rảnh nên cả bọn đã giao việc đón ả về nhà cho hắn ta
“Em chuẩn bị xong hết chưa Moe?”
“Vâng xong hết rồi ạ”
Ả vừa nói vừa cười nhìn Chifuyu, nhìn thấy ả cười như thế hắn lại lật đật chạy đến mà đòi ả hôn mình
“Hôn tôi cái đi”
“Mồ~ anh cứ như con nít ấy”
Nói rồi ả liền hôn vào má Chifuyu, cảm thấy thỏa mãn hắn liền đứng lên nhìn ả mà nói
“Em ở đây đợi tôi một lát, tôi đi làm thủ tục xuất viện rồi quay lại ngay”
Ả nghe vậy cũng gật đầu một cái, Chifuyu vừa đi ra khỏi cửa ả liền giơ tay lên lau môi mình mà thầm chửi
“Mẹ nó thằng đó làm cái gì mà đòi hôn hoài không biết”
Moe tay chụp lấy cây nạng rồi bước đến bên cửa sổ mà suy nghĩ
“Tao mà tìm thấy mày tao sẽ gϊếŧ mày ngay Takemichi”
Ả vừa nói vừa nắm chặt tay lại thành nắm đấm, gương mặt ả lộ rõ vẻ tức giận. Chifuyu bên ngoài đang trên đường đi đến nơi làm thủ tục thì bất chợt bắt gặp một bóng hình quen thuộc
‘Kia không phải là Mitsuya sao?’
Hắn không khỏi thắc mắc mà thầm nghĩ, thấy vậy hắn đi đến gần hơn để xác nhận người kia
‘Đúng là Mitsuya rồi, nhưng nó làm gì ở đây chứ? Nó đâu có đến thăm Moe mấy ngày nay?’
Những câu hỏi liên tục hiện ra trong đầu Chifuyu rồi hắn quyết định đi theo Mitsuya, ngay khi Mitsuya vừa lấy thuốc xong thì Chifuyu ngay lập tức chạy đến bên tiệm thuốc mà hỏi
“Chị cho tôi hỏi người tóc bạc với cái khuyên tai hình thập giá khi nãy lấy thuốc gì vậy?”
Cô y tá không khỏi thắc mắc nhưng rồi cuối cùng cô ấy cũng lên tiếng trả lời hắn ta
“Cậu ấy đến lấy một ít thuốc giúp hồi phục tổn thương vùиɠ ҡíи ở nam giới”
‘Nam giới sao?’
Chifuyu ngay khi nhận được câu trả lời liền nhăn mặt mà thầm nghĩ và sau đó hắn lại tiếp tục bám theo Mitsuya, đến trước cửa thang máy Chifuyu đang luống cuống không biết phải làm sao thì đột nhiên một đám người đi đến và hắn liền trà trộn vào những người đó mà đi vào thang máy
‘Là dãy phòng VIP sao? Tên này rốt cuộc đang chăm sóc ai ở đây vậy chứ?’
Ngay khi vừa nhìn thấy Mitsuya bấm tầng thang máy thì những suy nghĩ kia liên tục hiện ra trong đầu hắn. Cửa thang máy mở ra, Mitsuya bước ra ngoài thấy vậy Chifuyu liền lách mình qua những người khác rồi lại tiếp tục bám theo. Hắn cứ tiếp tục đi theo Mitsuya qua các dãy phòng cho đến khi Mitsuya đột nhiên đứng lại, Chifuyu bất chợt giật mình liền tìm một ngóc nghách nào đó mà trốn vào, sau khi Mitsuya lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó thì lại tiếp tục hướng đến phòng cậu và cái đuôi kia vẫn tiếp tục đi theo cho đến khi Mitsuya đứng trước cửa phòng cậu rồi mở cửa bước vào, Chifuyu liền đến gần, hắn nhìn bảng tên phòng bệnh bỗng chợt lửa giận trong hắn dâng lên
“Hanagaki Takemichi sao”
Hắn nắm chặt tay lại đứng bên ngoài lắng nghe cuộc trò chuyện bên trong, Mitsuya vừa quay về đã liếc nhìn Hakkai mà lên tiếng chất vấn
“Mày có trông nom cậu ấy tốt không đấy?”
“Taka-chan không thấy cậu ấy đang rất vui sao”
Hakkai hất cằm ra vẻ khiêu khích mà đáp lời Mitsuya, bị khiêu khích Mitsuya định nhào đến đấm nhau với Hakkai nhưng may thay cậu đã lên tiếng can ngăn thế rồi cả hai lại tặng nhau một cái liếc mắt xong ai lại làm việc nấy. Mitsuya thì phân chia thuốc còn Hakkai thì tiếp tục gọt táo cho cậu, bỗng nhiên cánh cửa phòng chợt mở ra, một bóng người nhanh chóng chạy vào nắm lấy áo cậu liên tục đấm vào mặt cậu
“Mẹ kiếp thằng khốn, cuối cùng tao cũng tìm thấy mày rồi, tao sẽ bắt mày trả giá cho những gì mày đã gây ra cho Moe”
Càng nói hắn càng đấm mạnh hơn, tên cộng sự năm xưa vẫn luôn bảo vệ cậu nay lại vì một người con gái khác mà không thương tiếc ra tay với cậu. Mitsuya và Hakkai ở bên cạnh đều trở nên hốt hoảng mà kéo Chifuyu ra ngoài, ngay khi thoát khỏi những nắm đấm ấy sự sợ hãi lại một lần nữa tìm đến cậu, cậu lấy hai tay ôm lấy đầu mình mà lo sợ
“Họ tìm ra mình rồi, họ sẽ bắt mình về, họ sẽ lại hành hạ mình, đến cuối cùng thì mình cũng sẽ phải quay về nơi hầm ngục ấy”
Cậu liên tục lẩm bẩm những câu nói ấy trong run sợ, Mitsuya và Hakkai thì cố gắng kéo Chifuyu ra ngoài. Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa Chifuyu đã lên tiếng quát tháo
“Mẹ nó thì ra mấy ngày qua hai đứa bọn mày không đến thăm Moe là vì bận ở đây chăm sóc cho thằng khốn chết tiệt này sao?!”
Mitsuya nghe vậy liền bực tức mà đáp lại
“Mày nhỏ tiếng thôi thằng ngu, đây là bệnh viện, đừng có um sùm lên”
Tuy là nói vậy nhưng thật chất Mitsuya cũng đang phẫn nộ mà gào thét, Hakkai ở bên cạnh nghe những lời ấy của Chifuyu liền gằn giọng mà nói
“Thứ nhất, Takemichi không phải là thằng khốn chết tiệt mà bọn mày mới chính là những thằng khốn. Thứ hai, tao không có lý do gì để đến thăm con ả giả tạo kia cả”
Mọi người ở xung quanh vì cuộc tranh cãi này mà vây quanh lại, thấy vậy Chifuyu liền nhíu mày khó chịu mà lên tiếng
“Hai thằng chúng mày được lắm, nếu đã có ý bảo vệ nó thì cố gắng mà làm cho thật tốt đấy!!”
Vừa dứt lời hắn liền bỏ đi, từ trong túi quần hắn lấy ra chiếc điện thoại và báo cho những tên kia
“Tao tìm thấy thằng khốn đấy rồi, nó đang ở cùng bệnh viện với Moe, bọn bây tới mau đi”
Vừa nghe được thông tin đấy cả lũ “ác ma” kia liền bỏ công việc qua một bên mà nhanh chóng lên đường chạy đến bệnh viện, Chifuyu sau khi báo tin thì cũng nhanh chóng đi về phòng bệnh của Moe trong tâm trạng tức giận. Mitsuya và Hakkai thấy bóng lưng ngày càng xa khuất của Chifuyu liền nhanh chóng tiến vào phòng bệnh của cậu để trấn an nhưng họ nào biết rằng ngay khi họ kéo Chifuyu ra khỏi phòng Takemichi sợ hãi thu mình lại liếc nhìn xung quanh như để tìm một lối thoát thì cây dao khi nãy Hakkai dùng để gọt táo lại vô tình bị đưa vào ánh mắt cậu, một suy nghĩ vụt qua. Ngay khi mở cửa phòng ra Mitsuya và Hakkai chết lặng đi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình, cả hai liền sợ hãi mà chạy tới
“TAKEMICHI!!”