Ở một căn nhà hoang xập xệ nào đó phía ngoại ô thành phố liên tục phát ra những tiếng rêи ɾỉ, một tên cao to đang liên tục thúc cự vật to lớn kia của mình vào hậu huyệt của người con gái phía dưới mình, như thỏa mãn được du͙ƈ vọиɠ Moe vòng tay qua câu cổ người trước mặt mình, ánh mắt cô ta bắt đầu trở nên đờ đẫn vì kɦoáı ƈảʍ, cô kéo hắn lại gần mà trao một nụ hôn, hắn và cô ta cứ thế nô đùa trong khoang miệng của nhau đến khi hết dưỡng khí cô ta mới bấu vào tấm lưng chi chít vết cào kia ra hiệu, tên Ju cũng vì thế mà luyến tiếc rời khỏi bờ môi ấy của cô ta xong lại tiếp tục thúc mạnh vào bên trong ả, cảm giác kɦoáı ƈảʍ dâng trào trong ả khiến ả quên đi sự đau đớn ở cái chân gãy kia, cả hai cứ thế mà làʍ ŧìиɦ với nhau đến tận khuya, cái tên Ju sau khi thỏa mãn cũng chỉ mặc vào một cái quần rồi với lấy hộp thuốc bên cạnh mà lấy ra một điếu châm lên hút, hắn nhả ra một làn khói rồi dùng chất giọng âm trầm quay qua nói với con ả kia
“Cô không cảm thấy đau à? Chân cô vẫn chưa hồi phục cứ làm như vậy hoài thì có ổn không?”
“Im đi, mày nói nhiều quá, tao không cần mày lo”
Moe tức giận vừa trả lời vừa châm điếu thuốc lên hút, nếu không vì màn trả thù của mình thì còn lâu ả mới chấp nhận ở chung với tên này, suy cho cùng thì hắn cũng chỉ là một tên điên vì tình thôi, thế nhưng một tên điên như thế còn đỡ hơn một con nhỏ bệnh hoạn lúc nào cũng lên cơn thèm muốn, nhưng cũng đáng tiếc rằng khi còn ở Touman thì ả chỉ có thể dừng lại ở những cử chỉ thân mật như hôn và ôm chứ chưa lần nào được làm với bọn họ cả và điều đó cũng khiến ả không ít khó chịu. Moe vịn tay vào một thanh gỗ gần đó mà cố gắng ngồi dậy, tên Ju thấy ả đang khó khăn liền ngậm điếu thuốc trong miệng mà đi tới bế ả đặt lên chiếc ghế tàn tạ kia, Moe vừa ngồi xuống liền quăng cho hắn một cái nhìn chán ghét rồi lên tiếng hỏi
“Mày tìm ra thằng đó chưa?”
“Rồi, khi sáng tôi có theo dõi nó nhưng nó được hai tên khác đi theo bảo vệ không những thế còn có tên Hakkai bên Touman nữa, có lẽ bọn chúng đã phát hiện nên tôi chỉ theo được một lúc liền mất dấu”
“Vô dụng, có việc theo dõi một thằng quèn cũng không làm được”
Moe nghe từng lời của tên Ju nói mà không khỏi nhíu mày, cô ta rít một hơi thuốc rồi vứt điếu thuốc ấy ra một góc mà khó chịu đáp lời, Ju cũng đã quá quen với cái thái độ này của cô ta bởi hắn biết rõ đối với ả thì hắn chỉ là một con chó đợi lệnh chủ nhân thôi nhưng nếu làm một con chó mà được ở bên ả thì hắn cũng chấp nhận. Ju vứt điếu thuốc trong miệng mình xuống đất rồi đạp lên dập lửa tàn, hắn với tay mặc chiếc áo thun trắng kia lên sau đó lại khoác thêm một chiếc áo khoác đen bên ngoài mà nói với ả
“Cô có muốn ăn gì không?”
“Không cần!”
Moe lạnh nhạt mà dứt khoát trả lời hắn, tên Ju thấy vậy cũng không nói gì mà đội chiếc nón kết đen lên sau đó bước ra khỏi căn nhà hoang ấy mà đi đến tiệm tạp hóa bỏ lại một con ả đang nở nụ cười gian tà khiến người khác cảm thấy kinh tởm
“Hanagaki Takemichi, lần này tao nhất định sẽ bắt mày trả giá cho tất cả mọi thứ”
Takemichi sau một ngày vui chơi liền mệt mỏi mà leo lên giường ngủ thẳng cẳng đến sáng hôm sau, cậu lờ đờ thoát khỏi giấc ngủ mà bước xuống nhà nhưng lại không thấy ai cả, cậu đưa mắt nhìn một vòng rồi lại lên tiếng gọi Inui và Koko nhưng đáp lại cậu chỉ là một khoảng không im lặng, cậu lặng lẽ đi vào bếp thì lại bị một mảnh giấy note trên tủ lạnh thu hút sự chú ý, Takemichi cầm lấy tờ giấy đọc một lượt rồi lại cười trừ
“Bọn tao có việc ở bang nên phải rời đi sớm, đồ ăn bọn tao đã làm rồi bọn tao để trong tủ lạnh ấy, mày tỉnh dậy thì lấy ra mà làm nóng lại rồi ăn nhé, nhớ uống thêm một ly sữa đấy”
Takemichi dán tờ giấy ấy lại lên tủ lạnh rồi lấy đồ ăn ra mà làm nóng lại, cậu cũng nghe lời hai người kia mà rót ra một ly sữa, ăn uống xong xuôi cậu liền đứng dậy dọn dẹp, bỗng cậu cảm thấy vui vẻ hơn sau khi dọn rửa chén bát ấy, cũng phải thôi cậu được bọn họ chăm chút kĩ đến mức không cho cậu đụng một ngón tay nào vào việc nhà nên bây giờ được chính tay mình dọn dẹp thì cậu cảm thấy có chút thoải mái hơn, nhưng mà điều này có hơi kì lạ quá không nhỉ? Takemichi sau khi dọn dẹp trong bếp liền cảm thấy hưng phấn hơn mà nảy ra ý định sẽ dọn cả căn biệt thự này nhưng ai ngờ được cả cái căn nhà to lớn này đã được Koko và Inui cho người dọn dẹp đến một hạt bụi cũng không thấy nên cậu đành ngậm ngùi mà ra phòng khách xem tivi thế nhưng cậu chỉ vừa ngồi đó được ít lâu liền sinh ra chán nản, cậu đưa tay bấm tắt tivi rồi lại thở dài, cậu bước về phía cửa sổ liền nhìn thấy cả sân vườn giờ đây đã được tuyết phủ trắng hết rồi, bỗng dưng cậu lại muốn chạy ra đó chơi đùa trong tuyết, nghĩ là làm cậu liền chạy lên phòng choàng cái khăn quanh cổ, đeo một cặp bao tay và mặc vội chiếc áo khoác bông lên mình rồi chạy ra vườn, cậu cũng không quên dắt theo bầy cún kia ra cùng mình. Vừa chạy ra cậu cảm nhận được cái lạnh từ tuyết dưới chân và bầu không khí xung quanh mình, cậu xoa xoa hai tay với nhau rồi khẽ run lên vì lạnh sau đó lại vui vẻ mà lấy tuyết dựng nên một người tuyết ở ngay sau vườn. Takemichi hì hục vớt rồi nặn tuyết một lúc lâu rồi lại tìm những hòn đá và nhánh cây mới có thể hoàn thành được cái người tuyết ấy, cậu nhìn thành quả của mình mà liên tục gật gù nhưng cậu vẫn thấy thiếu gì đó bỗng cậu chọt vọt vào nhà lấy gì đó rồi lúc lâu sau mới quay lại, cậu nở một nụ cười tươi mà choàng lên người tuyết ấy một cái khăn choàng của mình, cậu còn ụp lên một chiếc nón beanie nữa chứ, cảm thấy hoàn hảo với người tuyết ấy cậu mới hớn hở lấy điện thoại ra mà chụp một bức hình cùng với người tuyết ấy mà gửi cho Hinata, Hinata nhìn bức ảnh cậu gửi mà bất giác nở một nụ cười hiền khiến cho Ema bên cạnh không khỏi thắc mắc, sau đó Hinata lại gửi tấm hình ấy cho bốn con người kia và đương nhiên khi bốn người họ nhìn thấy tấm ảnh ấy liền chảy máu mũi mà rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự mặc cho những tên đàn em có kêu réo thế nào cũng không tỉnh dậy, ôi đúng là những tên thiếu nghị lực mà.