[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?

Chương 159



"Nơi này..."

Một căn phòng chỉ được tô điểm bằng ánh đèn màu vàng cực kì mờ ảo, bên trong, nhiều bộ trang phục với nhiều kiểu cách khác nhau được trưng bày một cách tinh tế.

Tiến lại gần Takemichi, Mitsuya gật đầu:"Đây là những thiết kế đầu tay của tôi, thế nhưng sau khi bị ông nội phát hiện thì tôi không còn đủ can đảm để thiết kế nữa, thành ra nơi này trở thành một căn phòng hồi ức."

"Là vậy sao..."

Đi dạo một vòng để ngắm nhìn toàn bộ cách bài trí của căn phòng, Takemichi đưa tay lên, chạm vào một chiếc váy cưới trông có vẻ nổi bật nhất.

Thấy Takemichi rơi vào trầm ngâm, Mitsuya nhíu mày lo lắng:"Sao không nói gì thế?"

Nhìn vào chiếc váy cưới Takemichi đang để mắt đến, Mitsuya như ngầm hiểu ra, hắn hỏi cậu:"Đẹp lắm phải không?"

Takemichi gật đầu.

"Bố tôi nói rằng mẹ của tôi đã từng ước ao bà sẽ được mặc chiếc váy này một lần trong đời, tiếc là chưa được thì bà đã qua đời."

Lần đầu nghe Takemichi tâm sự về chuyện lúc trước, lại còn là liên quan đến mẹ của cậu nên Mitsuya bất chợt cảm thấy nhói nhói trong tim.

Nhẹ nhàng xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Takemichi, Mitsuya dịu dàng an ủi:"Đừng nghĩ nhiều, trên thiên đường mẹ của cậu nhất định đã khoác trên người bộ trang phục đẹp đẽ nhất rồi."

Nghe lời nói mang tính không thực tế của Mitsuya, Takemichi bất chợt mỉm cười.

Ít nhất thì cậu cũng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Ngồi chơi một lúc thì Mitsuya ngỏ ý muốn mời cậu đi ăn, xem như là cảm ơn về cái lần cậu đã chăm sóc hắn cùng hai đứa em gái trước đó, biết hắn có thành ý nên Takemichi không tính từ chối, cứ thế theo xe riêng của hắn rời đi.

Ở nơi nào đó xa xa, chiếc điện thoại đáng thương bị chủ nhân bỏ quên luôn reo lên tiếng chuông liên hồi.

Cả một đêm không thấy Takemichi, Chifuyu đi tìm cậu quần quật, còn Hanma thì ngồi trên xe cũng vừa tức giận vừa lo lắng vì bị cậu cho leo cây.

Ăn xong, Mitsuya đưa cậu về nhà, nhìn bóng lưng thon gầy vui vẻ đi vào bên trong, trong thâm tâm hắn bỗng nhiên cảm thấy thoả mãn vô cùng.

Lần trước luôn tìm cơ hội để hỏi rõ mọi chuyện nhưng tiếc là không có lí do chính đáng, tuy hôm nay cũng không nói rõ ra nhiều nhưng ít nhất hắn đã bày tỏ được một lời cảm ơn tử tế.

Thoải mái lái xe đi về, trong màn đêm lãnh lẽo, một bóng người có chiều cao không quá nổi bật nhưng cũng đủ phải khiến người khác ngước nhìn, ném đi điếu thuốc trên tay, gã âm thầm theo lối cũ rời đi.

Một ngày mới lại kết thúc cực kì nhẹ nhàng, ngã trên chiếc giường thân thuộc, Takemichi nhanh chóng nhắm mắt.

Sáng mai.

Tiếng đồng hồ reo vang đánh thức con người vẫn còn đang ngủ nướng, theo thói quen mò mẫn chiếc điện thoại của mình, Takemichi kinh ngạc ngồi bật dậy.

Không có?

Thật sự không có.

"Thôi chết, hôm qua hình như không lấy về thì phải."

Cấp tốc đi rửa mặt rồi phóng xe đến trường quay, đúng tám giờ sáng, Takemichi chạy thẳng vào phòng lưu trữ rồi yêu thương cầm chiếc điện thoại khi thấy nó vẫn bình an vô sự.

Xém thì mất luôn mấy tấm ảnh mới chụp được của đám người kia, tốt nhất là nên đem chúng lưu vào máy tính đã.

Bước ra ngoài trong một tinh thần cực kì thả lỏng, Takemichi xém một chút nữa đã hét lên khi bị Mitsuya doạ cho giật cả mình.

Hơi cúi đầu nhìn cậu, Mitsuya mỉm cười thật tươi, rạng rỡ chào mời:"Sáng tốt lành, hôm nay hãy hợp tác thật vui vẻ nhé!"

"..."

Đúng là hôm qua tình cảm giữa hai người đã có bước tiến triển khá lớn, thế nhưng để cho cái con người luôn trưng bộ mặt như ai lấy hết gạo nhà hắn mỉm cười tươi rói thế này thì đúng là khó mà tin cho được.

"À tôi-"

"Takemichi!"

Lần thứ hai bị giật mình, Takemichi sợ sệt quay đầu qua một bên để nhìn xem hai ông tướng nào mới sáng sớm đã như muốn tìm cậu tính sổ thế.

"Takemichi."

Bỏ tay lên gối thở dốc, Chifuyu tinh thần có chút không ổn mà nhanh chóng nắm chặt vai cậu để kiểm tra.

Đem Takemichi xoay một vòng tròn, sau khi xác định cậu vẫn ổn thì hắn mới lên tiếng chất vấn:"Đêm qua em đi đâu vậy, nếu có bận hay không rãnh cùng anh đi công viên thì phải nghe máy đi chứ?"

Hắn đã tìm cậu suốt một đêm đấy, mà nếu không như thế thì hắn cũng không biết chuyện cậu đã chuyển nhà.

Hơi nghệch mặt ra trước câu nói của Chifuyu, sau một hồi tiêu hoá thì cuối cùng Takemichi cùng nhớ ra.

Vội vàng chấp tay lại, cậu thành khẩn nhắm mắt:"Thôi chết, tôi quên mất cái chuyện có hẹn với anh, xin lỗi."

Đứng một bên nghe ngóng câu chuyện giữa hai người, Hanma thả lỏng cơ mặt, xem ra hắn đã có chút nắm rõ tình hình.

Đứng khoanh tay nhìn Takemichi, Hanma tỏ rõ thái độ, cao ngạo nhướn mày:"Cậu có hẹn với Chifuyu rồi mà sao vẫn đồng ý đi ăn với tôi? Đêm qua tôi đã ngồi đợi cậu một đêm đấy, cậu tính toán thế nào?"

Đi ăn?

Takemichi lại đờ đẫn.

Đúng là cậu có hứa với hắn thật.

Đầu đột nhiên đau ngang, Takemichi giả vờ ấn huyệt thái dương.

"Đúng rồi đúng rồi, ây da, dù sao tôi cũng đã sống nửa cái đời năm mươi rồi, có chút lẩm cẩm là đúng."

"Cậu/Em?!"

Hanma Chifuyu đồng thanh kêu lên.

Thấy Takemichi đang bị dồn vào thế khó xử, Mitsuya nãy giờ vẫn im lặng thì nay lại đột nhiên lên tiếng.

Kéo bả vai của Takemichi lùi về phía sau, Mitsuya chăm chú nhìn hai người đàn ông trước mắt rồi chậm rãi giải thích:"Đêm qua là cậu ấy đi với tôi, có gì cứ tìm tôi đòi nợ là được, đừng làm phiền cậu ấy nữa."

"Nói cái gì?"

Chifuyu nhíu mày.

Khó chịu trước cánh tay của Mitsuya đang đặt trên vai Takemichi, Chifuyu là cáo, hắn tự nhiên quan sát được đồng loại.

Người này...

"Người nào làm người nấy chịu, tất nhiên là tìm cậu ta tính sổ chứ tìm cậu tính được cái gì."

Thẳng thắn đem Takemichi kéo vào lồng ngực, Hanma âm thầm tuyên chiến.

Trên không trung, tầm mắt của ba người chạm vào nhau, tạo ra một bầu không khí ngột ngạt không gì tả nổi.

Trong thâm tâm, Takemichi cảm thấy là bọn họ bị điên, mà người vô tội bị đám sói tàn ác kéo vào cuộc chiến lại chính là cậu.

Dùng chút sức lực vùng ra khỏi người Hanma, Takemichi nhìn cả ba người một lượt rồi bất ngờ co chân chạy đi.

Thật là, con người bây giờ thật đáng sợ.

Vui vẻ chuẩn bị đi quay phim, trong lúc không để ý Takemichi lại bị một cánh tay nhỏ kéo vào trong phòng thay đồ.

Ngơ ngác nhìn cô gái vừa có chút xa lạ lại gần như thân quen trước mắt mình, Takemichi vô cùng khó hiểu.

Người vừa rồi nắm tay cậu kéo vào đây là một cô gái đó sao? Sức lực thật khó mà tin cho được.

"Cô..." Takemichi dè chừng.

Đột nhiên hoảng hốt trước cái cúi đầu đầy bất ngờ của đối phương, Takemichi vội vội vàng vàng đỡ lấy cánh tay cô, thật sự là cậu không dám nhận mấy cái đại lễ như này đâu nha.

Một giọng nói yêu kiều nhẹ nhàng vang lên, Senju mở miệng:"Hanagaki, mong cậu giúp tôi..."

***

Trong gia đình Akashi, bố của tôi là người có quyền lực nhất, vào lúc còn trẻ, ông đã đem lòng yêu mẹ của tôi rồi sinh ra anh Takeomi, thế nhưng vì gia thế không hợp nên cả hai không thể đến với nhau, thành ra gia đình của bọn họ chỉ nhận một mình anh Takeomi làm cháu đích tôn, còn mẹ của tôi thì bị đuổi ra khỏi nhà.

Mãi sau đó thì bố cưới vợ rồi sinh ra anh Haru, thế nhưng mẹ của anh Haru có số đoản mệnh, ngay sau khi hạ sinh anh ấy thì bà đã nhanh chóng qua đời, vì quá đau lòng tột độ nên người trong nhà đã chấp nhận đưa mẹ của tôi trở về để thay thế vị trí của bà ấy, và thế là sinh ra tôi.

Chậm rãi ngồi xuống tại một gốc cây, Takemichi rơi vào suy ngẫm.

Nói như vậy thì Takeomi cùng Senju là anh em cùng cha cùng mẹ, còn Sanzu lại là anh em cùng cha khác mẹ với bọn họ.

Từ nhỏ, bởi vì Takeomi đã lớn nên mẹ của Senju chỉ có thể ép anh ta đi qua nước ngoài sinh sống, còn Sanzu thì phải cam chịu ở nhà để chịu sự ngược đãi từ mẹ của cô.

Đầu tiên là dùng kim khâu để xỏ qua lỗ tai của Sanzu, bà ta nói:"Nhìn mày cũng giống như người đàn bà đã cướp đi người đàn ông của tao vậy, sao mày không đeo thêm một đôi bông tai nữa để cho giống với mẹ mày, thằng điếm."

Sau đó là hai vết sẹo ở miệng.

"Tại sao càng lớn càng giống mẹ của mình thế? Senju, đưa dao gọt trái cây của con cho mẹ."

Vào thời điểm khi Senju kể đến nguyên nhân khiến cho Sanzu có hai vết sẹo trên mặt, sự đau khổ và ân hận đã thể hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp kia.

Cô nói:"Tôi không hề biết mẹ sẽ làm như thế, cho đến khi tôi đưa dao qua cho mẹ thì đã thấy anh Haru miệng toàn là máu rồi."

Ở trong bệnh viện cách đây ba năm trước Sanzu đã từng nói cho cậu chuyện này, chỉ là vào thời điểm ấy cậu đã có sự ngờ vực đối với hắn, còn tự nhiên xem đây là một câu nói đùa.

Khẽ siết chặt tay, Takemichi nhắm chặt mắt.

Sanzu cũng giống như cậu, đều là những đứa trẻ bị mất mẹ từ sớm, thế nhưng so với cậu thì Sanzu lại có một cuộc đời bất hạnh hơn nhiều.

Còn hơn thế nhiều....

Trong bữa tiệc tối nay, làm ơn hãy mang anh Haru đến, tôi mong anh em chúng tôi sẽ xuất hiện cùng nhau với tư cách là một gia đình.

Đó là lời nhờ vả của Senju nói với cậu, điều đó có nghĩa là Sanzu đã không đồng ý từ trước, thành thật mà nói thì cậu không hề tự tin rằng bản thân sẽ khuyên ngăn được Sanzu hay không, thế nhưng đối diện với Senju, cậu lại không thể từ chối.

6 giờ tối.

Cả một ngày vất vả quay phim đã xong, ngồi trong phòng hoá trang, Takemichi cầm điện thoại bấm gọi.

Đầu dây bên kia:"Sao thế? Gọi anh có việc gì sao?"

Vẫn là ngữ điệu ấm áp đó, giống hệt như nó sinh ra là để dành cho cậu.

"Có rãnh không?"

"Năm phút có mặt."

Tiếng cúp máy vang lên trong sự ngơ ngác của Takemichi, không thể chịu nổi mà bật cười ra tiếng, cậu bất lực nhìn vào gương.

Đúng là sự ưu đãi mà không phải ai muốn cũng có được, không biết là cậu có nên tự hào về chuyện này không nhỉ?

Quả nhiên đúng năm phút sau, Sanzu mặc nguyên một cây đen rồi tiến vào bên trong gặp cậu.

Ôm Takemichi từ phía sau, Sanzu dùng mặt cọ cọ má của cậu lấy lòng.

"Sao vậy, cục cưng tìm anh có chuyện gì sao? Em đói? Hay là muốn đi mua sắm?"

"Đều không phải."

Né tránh cử chỉ thân mật của Sanzu, Takemichi chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, ý bảo hắn ngồi xuống.

Ngoan ngoãn làm theo lời của Takemichi, Sanzu bắt chéo chân, miệng cười tít mắt chờ đợi Takemichi nói ra nguyên nhân cậu chủ động tìm đến hắn.

"Hôm nay...nhà Akashi có tổ chức tiệc tùng gì sao?"

Dừng khoảng chừng mấy giây trước câu hỏi của Takemichi, Sanzu ngay cả chớp mắt cũng không có, hắn thẳng thắn đáp lại:"Không có."

"Thật sự không có?"

"Không có mà."

Nhíu mày nhìn Sanzu, Takemichi nghiêm giọng:"Sanzu, nhìn vào mắt tôi và nói xem, thật sự không có sao?"

"..."

Im lặng quan sát gương mặt hiếm khi không cười của Takemichi, Sanzu cúi đầu ôm vào eo của cậu:"Sao vậy? Chẳng lẽ em muốn làm bà xã của anh, muốn đêm nay gia đình Akashi mở tiệc cưới chào đón em sao?"

Vẫn cố chấp như vậy, lại còn dám cợt nhã với cậu?

"Nếu anh không nói thì đi về đi."

"Em à ! ! !"

Sanzu dùng mũi cọ vào bụng của Takemichi, giọng điệu bất lực vô cùng.

"Hôm nay là sinh nhật của...mẹ kế."

Hai từ mẹ kế cuối cùng bị Sanzu dùng một thái độ cực kì hời hợt để nêu lên, mà chứa đựng trong hai tiếng kia, cũng chính là nỗi bất hạnh mà Sanzu đã từng gặp phải.

Đưa tay luồn vào mái tóc dài của Sanzu, Takemichi nhỏ giọng hỏi hắn:"Không đi sao?"

Cậu biết là rất khó, thế nhưng Senju....

Khẽ khàng lắc đầu ngọ nguậy, Sanzu đưa tay luồn vào áo của cậu, bắt đầu sờ loạn.

"Có một yêu cầu nào có thể khiến anh đổi ý không?"

Dùng lực ngắt cánh tay không yên phận của Sanzu, Takemichi cười đểu khi thấy hắn vì đau mà rút tay lại.

Nghe câu hỏi của Takemichi, Sanzu có chút ngờ vực nhìn cậu, hắn đa nghi:"Em nói thế là có ý gì?"

"Chính là anh không muốn nha."

"Không không!" Sanzu nhanh chóng phủ nhận:"Nếu anh đi thì có phải yêu cầu gì thì em cũng sẽ làm không?"

"..."

Thôi chết, có phải là vạ miệng rồi không?

Thấy Takemichi có vẻ muốn thối lui, Sanzu vì không muốn cậu đổi ý nên đã nhanh chóng đứng dậy:"Anh quyết định rồi, anh sẽ đi, nhưng em phải theo cùng anh, bằng không đến lúc đó em chạy mất thì anh không biết tìm anh tính sổ."

Một cú quay xe mà chính cậu cũng khó mà lường trước được, ngơ ngác nhìn vào cánh tay bị Sanzu nắm chặt lôi đi, Takemichi cảm thấy hình như trong chuyện này người bị thiệt thòi vốn dĩ là cậu.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.