[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?

Chương 22: Gặp mặt



Tạm biệt ở nhà Takuya xong thì Takemichi cũng được đưa đến tận nơi y làm việc.


Đứng trước cửa hàng, cậu ban đầu nghĩ đây chỉ là một tiệm cafe bình thường nhưng lại không ngờ còn có cả dịch vụ chăm sóc thú cưng đặc biệt.


Không một chút hoang mang đi vào trong, Takemichi được một nữ nhân viên ăn mặc lịch sự, ngũ quan hài hoà bước ra chào đón, cậu lễ phép gật đầu chào hỏi một cái, sau đó bắt đầu nói theo cách Takuya đã chỉ cho mình.


"Kia, tôi đến thay Takuya, mẹ cậu ấy bị ốm nên không thể đến được."


Nữ nhân viên nghe đếm tên Takuya thì lập tức biết đây là người mà cô chủ đã nói, cô chu đáo dẫn cậu vào trong phòng thay đồ, nữ nhân viên tỉ mỉ dặn dò.


"Ở trong tủ số 13 là đồng phục của Takuya, cậu lấy rồi mặc vào là được."


"Cảm ơn!"


Takemichi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhìn bóng lưng của nữ nhân viên rời đi, cậu mở tủ ra rồi lấy bộ đồng phục màu nâu rất sạch sẽ mà mặc vào người.


Bước ra với một tinh thần khoan khoái, Takemichi đảo mắt nhìn xung quanh, ở đây được bố trí màu chủ đạo là màu hồng, nhân viên thì được chia ra làm hai loại, nếu là người chăm sóc thú cưng thì sẽ mặc đồng phục màu trắng, còn là phục vụ cafe thì sẽ mang màu nâu để dễ phân biệt.


Takemichi đi đến nữ nhân viên vừa giúp đỡ mình lúc nãy mà bắt đầu hỏi công việc mà bản thân cần phải làm là gì.


"Cậu có thể đi đến cửa và chào đón khách dùm tôi được không?"


"A! Có thể!"


Đây không phải là một công việc rất nhẹ nhàng sao, nhìn vào gương, Takemichi bắt đầu điều chỉnh cơ mặt sao cho khi nhìn vào thì người đối diện sẽ có hảo cảm nhất, cậu tươi cười đi ra phía cửa rồi bắt đầu công việc của mình.


"Xin chào quý khách! Nếu là uống cafe thì rẽ qua trái còn chăm sóc thú cưng thì rẽ qua phải ạ."


Chỉ cần khách hàng của cậu rẽ trái thì cậu sẽ nhanh trí chúc ngon miệng còn nếu rẽ phải thì Takemichi sẽ chúc khách hàng có một ngày tốt lành.


Chỉ vỏn vẹn 15 phút đầu nhưng mọi nhân viên trong quán cũng phải nể phục cậu ba phần về khâu lễ phép và ăn nói, ngay cả khách hàng đi vào cũng rất nhiệt tình mà chào hỏi với cậu.


Mọi thứ diễn ra suông sẻ hơn mong đợi, cho đến khi có một người đàn ông không quá cao lớn, đầu đội mũ mặt che kín đang chuẩn bị đi vào thì lại ngoài ý muốn bị một người đi phía sau vô tình vấp chân mà ngã đè lên.


Vì mất thăng bằng một cách đột ngột nên người kia bị chúi đầu về phía trước, tay không nắm chắc chiếc lồng được che phủ bằng một tấm vải màu đen khiến cho nó bị văng ra xa.


Có lẽ vì bị kinh sợ nên sinh vật ở trong chiếc lồng bị xổng ra ngoài.


Là một con mèo màu đen.


"Peke!"


Takemichi mặc dù vẫn còn bất ngờ về sự việc vừa mới xảy ra trước mắt mình nhưng khi tiếng gọi của người kia vang lên cũng khiến
Takemichi chậm nhiệt chịu phản ứng lại với tình huống đang diễn ra ở hiện tại.


Nhìn mọi người đang vì con mèo mà trở nên hốt hoảng, vì là người có khoảng cách gần với con mèo nhất nên Takemichi đã kịp ra tay trước.


Chạy đến phía con mèo đang vì bị hoảng sợ mà chạy tán loạn kia, Takemichi rất nhanh đưa tay ra mà nhắm ngay cổ của nó để bắt lấy.


Kinh nghiệm khi còn nhỏ vì bố thường hay nuôi mấy con chó hoang quậy phá trong nhà đã khiến Takemichi phải luyện skill này để đối phó với chúng, lại không nghĩ đến cho dù rời khỏi nhà vẫn sẽ có lúc phải dùng lại.


Ôm con mèo đen trong tay, Takemichi còn chưa kịp đi đến để trả lại cho người đàn ông kia thì đã thấy hắn xuất hiện trước mắt mình.


Người nọ vội vàng ôm lấy con mèo vào người mà an ủi, cho đến khi con mèo đen chịu ngoan ngoãn mà rục cổ nằm trên tay người kia thì hắn mới chịu nhìn qua ân nhân vừa giúp đỡ mình.


Bốn mắt chạm nhau, Takemichi vui vẻ nhìn hắn để đợi lời cảm ơn từ phía đối phương, lúc này, không biết từ lúc nào mà người kia đã tháo khẩu trang ra, để lộ một gương mặt đẹp không tì vết, nhìn vào đường nét có bảy phần quen thuộc kia thì Takemichi liền cảm thấy kinh ngạc.


Lạ! Sao lại thấy quen thế này.


Còn nữa, đôi mắt thù địch này là sao đây.


Takemichi khó hiểu nhìn con người đang dùng ánh mắt vừa có chút khó tin lại xen lẫn tức giận mà nhìn mình kia thì nghiên nghiên đầu nhíu mày.


"Chúng ta....quen nhau sao?" Cậu đề phòng dò hỏi.


Người mới gặp nhau không thể dùng đôi mắt này để nhìn được, huống chi cậu còn vừa giúp hắn bắt lại con mèo nữa mà?


Thế nhưng vừa nghe đến hai chữ "quen nhau" sao của cậu đã khiến người đối diện đang cố gắng giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng lại trở nên tức giận mà nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu.


"Hay lắm, ngày hôm qua đem tôi biến thành trò cười cho mọi người thì hôm nay đã đem mọi chuyện quên hết rồi đúng không?"


Không sai! Người kia thế mà lại là Chifuyu - nạn nhân khi vừa gặp Takemichi vào ngày diễn thử đầu tiên đã lộ ra tin đồn là có gian tình với Baji, anh bạn thân từ hồi nối khố.


Chơi với Baji lâu như vậy nhưng chưa có một ai đem mối quan hệ tốt đẹp của hai người bóp méo thành một mối quan hệ dị dạng như vậy, chưa một ai, chưa từng. Nhưng giờ thì sao, chỉ mới đến gặp mặt mọi người trong đoàn phim ngày đầu tiên thôi thì đã mang trên mình biết bao nhiêu là oan ức, thậm chí là những nỗi oan mà cho dù có nhảy xuống biển cũng không thể rửa sạch được.


Chifuyu hắn đã từng thề rằng nếu như hắn vô tình gặp phải Takemichi trên đường thì cho dù có ngồi tù hắn cũng phải đánh cậu cho ra bã.


Giờ xem tình huống này là gì đây? Có phải chính ông trời cũng muốn giúp hắn hoàn thành tâm nguyện hay không!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.