[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?

Chương 49: Toang...



Muốn xác định rõ xem là máu thật hay máu giả, Takemichi kéo tay hắn ra, nhưng lại bị ngăn cản.


"Cậu muốn làm gì ?"


Takemichi trong lòng cười khẩy một cái.


Còn hỏi sao? Chẳng phải muốn lấy lòng thương hại của cậu nên mới làm tới bước này ?


Thế nhưng vì muốn phối hợp chặt chẽ, Takemichi chỉ có thể hạ tone giọng trả lời, giọng điệu còn có vẻ sợ sệt.


"Tôi...tôi muốn xem vết thương của cậu, cậu bị thương rồi!"


Trong góc tối, Sanzu khó hiểu mà đưa mắt nhìn cậu:"Chúng ta cùng nhau có quan hệ gì ? Tại sao lại muốn giúp tôi ?"


Hmm...Takemichi siết chặt tay thành nắm đấm.


Nhanh như vậy đã muốn xác định quan hệ rồi ? Đúng là cách làm quen rất ấn tượng.


"Đồng phục cậu mang cùng với tôi giống nhau, chúng ta là bạn cùng trường thì nên giúp đỡ nhau còn gì?"


Không đợi Sanzu trả lời, Takemichi chủ động kéo tay hắn ra, nhìn vết thương sâu hút, Takemichi hoàn toàn câm nín.


Cậu cảm thấy Sanzu nhất định có vấn đề về thần kinh, bằng không sao lại có thể dùng cách này để lấy lòng thương hại của cậu?


Thiếu gì cách hay chứ ?


Đem hắn nâng lên, Takemichi kéo tay hắn qua đầu mình.


"Tôi đem cậu đi bệnh viện, bằng không nếu cậu chết ở đây thì liên can số 1 lại là tôi."


Vừa lòng chưa anh hai ? Tôi đang làm theo đúng cái anh muốn rồi đó ? Mau khen tôi giỏi đi.


Suốt một dọc đường, Sanzu chỉ đơn giản đưa mắt nhìn cậu, nhìn đến nỗi khiến cậu nỗi cả gai óc.


Mất tự nhiên nở một nụ cười, Takemichi sau đó vội đem hắn đến bệnh viện tư nhân gần đó để tự giải thoát chính mình khỏi tầm ngắm của thú.


Ngồi nhìn y tá giúp hắn sơ cứu vết thương, Takemichi chán đến nỗi sắp buồn ngủ.


Cho đến khi được y tá gọi dậy, Takemichi mới ái ngại hỏi:"Cậu ấy có bị thương nặng không ạ?"


Y tá lắc đầu:"Yên tâm đi, vết thương không nằm ở vùng nguy hiểm nên không có vấn đề gì, thế nhưng bởi vì mất khá nhiều máu nên lát nữa cậu theo tôi đi kê khai thông tin, tạm thời cứ để cậu ấy ở đây để tiện theo dõi và sơ cứu vết thương."


"Dạ!"


Theo y tá rời đi, để lại Sanzu co chân mà ngồi ở góc giường.


Cầm tờ thanh toán trên tay, Takemichi búng búng mấy cái:"Đồ điên, hại tôi tốn tiền, cái đồ biến thái, đồ không có não."


Mắng chửi xong, Takemichi lấy một bộ mặt hoà nhã nhất mà đi vào.


Nhìn Sanzu vẫn đeo khẩu trang, Takemichi lập tức mắng hắn khác người.


Đi đến bên cạnh hắn, Takemichi ngồi xuống.


Nhìn hắn mặc áo quần bệnh nhân mà yên lặng ngồi trên giường, Takemichi nhẹ nhàng hỏi hắn:"Có đau không?"


Hắn đáp: "Không tệ."


Miễn cưỡng nhịn xuống cảm giác muốn đấm người, Takemichi đặt tờ viện phí xuống:"Cậu ở đây hảo nghỉ ngơi, tôi thay cậu xin nghỉ ở trường vài hôm, à cậu có số điện thoại gia đình không? Tôi giúp cậu liên lạc."


Ân cần như thế mà còn không chịu tử tế thì tôi đấm anh nhé !


Takemichi thầm nhủ trong lòng, cũng may Sanzu giống như cuối cùng cũng chịu thoả hiệp:"Không cần liên lạc với gia đình!"


Hắn nói với cậu.


Có phải là trừ ý đó ra thì còn lại sẽ tuỳ cậu phải không ?


Takemichi mặt đầy hắc tuyến.


"Vậy nghỉ ngơi đi, tôi về."


Takemichi toang quay lưng rời đi thì tay lại bị nắm lấy, giọng hắn trầm ổn từ phía sau cất lên.


"Mai lại đến chứ?"


Bốn chữ nhẹ nhàng, Sanzu đưa mắt nhìn cậu.


Thế nhưng Takemichi lại vì câu nói này làm cho đứng hình mất hai giây...


Còn muốn cậu đến đây chăm sóc cho à ? ? ?


Takemichi nhắm mắt trả lời, thế nhưng âm lượng vô cùng nặng nề.


"...C...có...."


Sau khi rời đi, Takemichi rất nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu vui vẻ đấm vào tường một cái:"Đậu má BBQ hãy đợi anh, anh nhất định đến với em trong nay mai thôi."


Một ngày trôi qua khá thuận lợi, bước đầu kế hoạch hoàn thành tốt hơn mong đợi, Takemichi nhịn không được mà lăn qua lăn lại trên chiếc giường thân yêu.


8p.m Tokyo.


Chủ nhật.


Cuối tuần, Takemichi lần đầu tiên trong đời vào ngày nghỉ mà lại tỉnh dậy sớm, cậu vui vẻ bước ra khỏi nhà mà đi đến bệnh viện.


Đem cửa mở ra, Takemichi còn muốn mở miệng chào hỏi thì lại bị hình ảnh vẫn đang ngủ của Sanzu làm cho im miệng.


Mái tóc bạc phủ tán loạn trên giường, Sanzu yên ổn nằm ngủ mà không hề có một chút phòng bị, thế nhưng tuyệt nhiên mặt vẫn không cởi bỏ đi lớp khẩu trang kì lạ kia.


Takemichi nhíu mày.


Thật ra nếu không phải đã nghe qua câu chuyện kia thì cậu cũng không nghĩ Sanzu chính là kiểu người như vậy.


Vẻ ngoài hắn vô hại, lại xinh đẹp vô cùng.


Dù chỉ là đôi mắt nhưng lại mang cho cậu rất nhiều loại cảm giác thưởng thức, thậm chí là muốn chạm vào.


Hoặc là nhân lúc này đi đến xem thử...


Nghĩ là làm, Takemichi rón rén đi đến giường bệnh.


Câu đưa tay lên, thầm nghĩ : Xin lỗi đàn anh, tôi chỉ là muốn xem anh có gương mặt như thế nào thôi, anh tuyệt đối đừng giận nha.


Xin lỗi đã xong, Takemichi an tâm mà đưa tay lên, dứt khoát kéo xuống.


Một gương mặt không hoàn hảo lộ ra.


Khác với những gì mong đợi.


Nhìn hai vết sẹo có hình thù kì lạ trên miệng của hắn, Takemichi vô thức ôm miệng, hoàn toàn bị doạ cho thất thần.


Đúng lúc này, đôi mắt vốn nhắm nghiền lại đột ngột mở ra mà nhìn chằm chằm vào cậu.


Bây giờ, trong đầu của Takemichi vô thức hiện lên hai chữ : Thôi Xong!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.