AllTakemichi: Hoán Đổi Tương Lai??

Chương 70: Sinh tử 10



Mùa xuân rồi cũng qua đi, những cơn nóng  bức của mùa hè trở lại, từng tia nắng chói chiếu rọi muốn thiêu nát cả con người khi đi ra ngoài đường, em vật vã nằm trong phòng mà thở hổn hển, khuôn mặt đỏ lừ vì nóng.

Khốn nạn cũng tại hôm nay xui khieen máy lạnh mà em bị hỏng nên mới có cớ sự này.

-" Mẹ nó, nóng chết tao rồi " Em buông mồm chửi tục 1 câu.

Cũng đúng thôi, trời nóng mà không có máy lạnh ai mà chịu được chứ.

Thằng nào nói thích mùa hè chứ em thì không nha, nóng lắm, làm biếng ra đường nữa.

Nhưng hoàn cảnh hiện tại thì không ra đường không được.

-" Phải, đi mua kem là hợp lí nhất " Vỗ bàn tay vào bắp đùi 1 cái khi nghĩ ra sáng kiến.

Em ngồi bật dậy cầm theo cái áo chống nắng mà đi ra tiệm tạp hóa gần nhà.

Cái nắng chói rọi vào mắt làm em cảm thấy khó chịu, sao lại có người thích cái mùa nóng bức này chứ.

Chui vào tiệm tạp hóa em vơ đại 1 bọc to kem đá. Trời nóng ăn kem đá là sướng nhất rồi.

-" Mua nhiều vậy, cháu ăn hết không " Bà chủ tiệm lên tiếng hỏi em khi bà thấy thằng nhóc nhỏ con trước mặt đang ôm 1 đống kem to tướng.

-" Hết, hết mà, thanh toán cho cháu với " Em vội vã nhanh mồm bảo thanh tóan. Nhanh lên nóng lắm rồi, muốn ăn kem cho hạ hỏa.

-" Đây, đây của cháu hết 700 yên "

Nhanh tay cầm lấy bọc kem bự mà trong lòng hí hửng cả lên, nắm lấy 1 que mà đưa vào trong miệng.

-" Ưʍ.. Sướng " Cảm giác như lên tận trên mây.

Em đi ra 1 cái ghế gần đó mà ngồi vào. Ngồi đây ăn về nhà nóng lắm.

Tay cầm que kem đưa ra đưa vào trong miệng, lâu lâu còn dùng lưỡi mà đảo quanh cây kem, cảnh tượng người khác nhìn vào liền hiện ra suy nghĩ không đứng đắng.

Mà em nào quan tâm hành động của mình, ăn là chính .

-" Ai dạy Michi ăn uống kiểu kíƈɦ ŧìиɦ đó vậy" Kisaki.

-" Mẹ nó  , kiểu này là lúc gặp lại nó phải phạt nặng " Hanma.

-" Mày biếи ŧɦái vừa thôi " Kokonoi ánh mắt sắt lẹm liếc nhìn Hanma.

Ở bên này em vẫn chăm chú nhâm nhi cây kem trong khoái lạc, thời tiết nóng bức làm em phát hỏa, những thứ này sẽ hạ hỏa cho em.

Nhắc mùa hè mới nhớ. Hình như sắp đến sinh nhật 18 tuổi của em rồi còn khoảng 1 tuần nữa chứ mấy , mà cũng chẳng hào hứng gì mấy đâu, sinh nhật không có người yêu ở bên thì vui vẻ gì .

Em mút cây kem đến khi môi tê rần lên mới nhả ra. Ừm thì nảy giờ em ăn gần sạch đống kem mua lúc nảy rồi, nhìn vào trong bọc còn vỏn vẹn 3 cây. Chẳng muốn ăn nữa đâu, thôi thì đem về vậy để xế chiều ăn tiếp.

Tung tăng cầm bịch lem dư trong tay mà đi về nhà, tâm tình có chút tốt lên nên em khá là vui vẻ. Đi gần đến nhà thì lại đụng mặt 2 mẹ con nhà hàng xóm.

-" Cháu mới đi đâu về à " Người phụ nữ cầm tay cô nhóc Hori hỏi em. Cô ấy bấy lâu nay luôn muốn mở lời xin lỗi sẵn tiện bù đắp cho em nhưng chẳng có cơ hội, chỉ vì qua nhà em thì lại chẳng thấy đâu.

-" Vâng " Em né tránh ánh mắt nhìn người của cô ấy, chuyển ánh mắt xuống nhìn cô bé trước mặt, vẫn là cô bé đáng yêu ngày nào, tên gì nhỉ Hori thì phải.

Em đưa tay bẹo lấy đôi má phúng phính của bé Hori mà cảm thán vì nó quá dỗi đàn hồi, như Mochi vậy.

-" Em ăn kem nhé " Nói lời em móc trong cái bọc cầm trên tay ra 1 que kem mà đưa cho Hori.

Cô bé cũng vui vẻ mà nhận lấy, trẻ con mà cho ăn thì sẽ cười tít mắt ra và nhìn nhận người cho mình ăn là người tốt.

Em đưa cây kem cho cô bé xong thì cũng cuối đầu chào rồi đi vô nhà không kịp cho người phụ nữ trước mặt nói thêm câu gì.

Em vào nhà thì ba mẹ đã ngồi sẵn ở bàn ăn.

-" Đi đâu mới về đấy, vào ăn trưa luôn này thằng ôn con " Bà Hanagaki lên tiếng

-" Vâng " Em nghe lời mẹ bỏ bọc kem dư còn lại vào tủ lạnh mà đi đến ngồi vào bàn ăn .

Hôm nay thì mẹ em cho cả nhà ăn cà ri  , món ăn em khá thích. Nhanh tay cầm thìa mà múc vài muỗng to đưa vào miệng.

-" Gần 1 tuần nữa là sinh nhật con, có muốn gì không " Ba em lên tiếng hỏi, sinh nhật năm trước của em ba mẹ em không có ở nhà nên chẳng tổ chức được cho em, nên năm nay cần phải làm bù thêm năm trước cho em.

-" Không đâu ạ, cho con tiền vặt là được " Chẳng suy nghĩ nhiều mà em đáp lợi liền, chứ ba mẹ em có tổ chức thì cũng có mời ai đâu.

-" Được rồi, theo ý con hết " Ba mẹ em nuông chiều mà theo ý em, họ đủ điều kiện để cho em 1 cuộc sống tốt nhất nên em cũng chẳng cần phải làm gì nữa đâu. Con 1 mà nuông chiều 1 chút cũng không sao.

Ăn ăn nhanh phần ăn của mình rồi cũng xin khiếu đi lên phòng. Và đó là ý tưởng tồi nhất hôm nay em làm, phòng em hư máy lạnh rồi, chui vào nó nóng như lò luyện đơn vậy, thiết nghĩ bản thân sắp thành thịt nướng luôn rồi.

Lên phòng thì cũng lên rồi chẳng lẽ giờ đi xuống lại nữa. Thôi làm biếng lắm. Kệ đi.

Nằm trên cái giường rộng, nhiệt độ ngày càng tăng em nằm 1 lúc thì cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ. 1 giấc ngủ không mấy hạnh phúc.

__________________

End chap 70


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.