[AllTakemichi] Nữ Idol Takemichi Và Bọn Bất Lương

Chương 25



-Sau khi rời khỏi đó, em liền đi mua đồ ăn sáng, em mang bộ tóc giả màu đen (Tóc nữ ), đeo lens màu đỏ, mặc một chiếc váy đen dài. Em không giả trai nữa, đi trên đường rất nhiều ánh mắt nhìn em, em đã cố gắng ko nổi bật nhưng lại không thể, bước vào quán ăn em ngồi xuống gọi món, trong lúc đợi món ăn em mở điện thoại ra mà xem các thông tin trên mạng, những thông tin toàn nói về về việc các băng đảng hiện nay.

*Hmmm, chẳng có gì quá đặc biệt nhỉ..........hửm, một băng đảng mới sao,à không nó có từ 2 năm trước rồi. Phạm ư........chắc tí nữa phải điều tra chút xíu vậy.*

-Sau khi ăn xong em bước ra ngoài đi dạo, đang đi thì trời đổ cơn mưa.

+Thôi chết, mưa rồi chạy lẹ thôi

-Đang chạy trên đường thì em không may va phải ai đó và ngã xuống

+Thật sự xin lỗi

+Cô có sao không-một thanh niên cao đưa tay ra nói

+Tôi ổn-Bạn nắm lấy tay anh ấy và được kéo lên

+Tôi xin lỗi-Bạn cúi người xin lỗi họ

+Ko sao, chúng tôi còn một cái ô nè cô lấy nó đi-Một tên nhóc có mái tóc trắng nói 

+Cảm ơn hai người-Bạn nhận lấy dù nở một nụ cười nói

+Ko có gì-Tên tóc trắng che mặt đi

+Tôi là Imaushi wakasa, cứ gọi là waka.Còn tên này là Senju kawaragi

*Ủa là hai người này là.......*

+Có gì sao-Senju

+À không, còn tôi là ..........yuri

*Ko được phép nói tên thật *

+Rất vui được làm quen-Waka

+Ừm, tôi cũng vậy.

-Sau khi nói chuyện xong bạn liền rời đi.

*Sao lại gặp hai tên này chứ, chết mất*

___________bên phía Senju

+Thật giống cô ấy...-Senju

+Ừm, nhưng mà cô ấy chết rồi, thiên thần của chúng ta đã mất rồi-Waka

__________Bên phía Michi

-Sau khi rời đi em đã đi xuống khu ngầm bước vào cửa tiệm cũ

+Quán hiện tại nghĩ làm rồi, mong cô rời đi-Naoto buồn bã nói

+Vậy chị cũng không được sao

+Giọng nói này!!!-Naoto quay sang nhìn bạn

+Xin chào-Bạn bỏ chiếc mũ xuống

-Naoto chạy tới ôm cậu

+Em được cho biết là chị mất rồi mà, tại sao chị??-Naoto khóc ôm cậu

+Đừng khóc nữa chị sẽ giải thích cho em

-Sau khi bạn nói lại mọi chuyện cho Naoto .

+May quá, chị vẫn còn sống-Naoto

+Mà này bỏ chị ra được chưa em hiện tại 19 tuổi rồi đó, ôm vầy thì hơi......

+Ko, em đã đủ tuổi để yêu chị rồi đó, hay chị làm người yêu em đi-Naoto cười nói

+Ko, bỏ chị ra đi chị có một số chuyện muốn hỏi với em.

+Ừm chị hỏi đi-Naoto vẫn ôm cậu

+............Haizzz-Cậu bất lực với Naoto

+Chị muốn biết về những thay đổi trong 2 năm nay và thông tin về băng đảng Phạm

+Phạm thì chị biết hết rồi mà-Naoto

+HẢ!!??Chị đâu biết gì đâu.

+Thủ lĩnh của Phạm là  Senju kawaragi đó, bạn của chị mà-Naoto

+Hả!!!!!!CÁI GÌ CƠ.

+Đó là băng đảng mà có những thành viên cũ của anh shinichirou đã thành lập đó.Mà hầu hết chị biết hết rồi mà, ngay cả Senju cũng vậy.-Naoto

+Họ thành băng đảng vì lý do gì chứ???

+Vì chị.............. chăng?-Naoto

+HẢ!

*Đúng rồi*

+Nè Naoto cái ngày mà chị gặp mặt 🍵, tại sao Toman và Thiên Trúc lại ở đó chứ??

+Là do Senju đã gửi 1 tin nhắn đến họ, kêu họ đến đó-Naoto

+Là em nói với họ việc của chị đúng ko??

+Ừm, họ đã mua thông tin về chị-Naoto

+Ra là vậy.

+Naoto, tuyệt đối ko được nói với họ hoặc bất cứ ai về việc chị vẫn còn sống nghe chưa!

+Ừm em biết rồi, chị còn muốn lại thông tin về toàn bộ mn ko vì 2 năm qua nhiều thứ thay đổi rồi!

+Ừm chị muốn biết

-Sau khi nói hết cho cậu những gì mà hai năm qua đã sảy ra

+Vậy mn thay đổi như vậy đều là vì chị ư-Bạn cúi mặt xuống

+Ừm-Naoto

+Chị phải làm gì đó mới được

+Chị muốn làm gì-Naoto

+Chị muốn ngăn các hoạt động xấu của Toman và Thiên Trúc.

+Vậy chị theo phe cảnh sát đi, em sẽ hỗ trợ chị-Naoto

+Em có thể hỗ trợ sao???

+Hai năm rồi, em đã là cảnh sát rồi đó-Naoto cười nói

+Hả, vì sao chứ.

+Để theo dõi các băng đảng và nó cũng rất tiện ích để thu thập thông tin mà-Naoto

+Ừm vậy thì tạm hợp tác với em vậy, mà em sống ở đây hả

+Ko nhà em ở chỗ khác, để em dẫn chị đi-Naoto

+Ừm.

-Naoto lên xe chở bạn về nhà em ấy.

+Wow, nhà em hả

+Ừm-Naoto đưa bạn vào nhà

+Em thay đổi rồi nhỉ

+Hửm, thay đổi gì cơ-Naoto

+Thì tính cách em thay đổi rồi, đã trưởng thành hơn rồi nhỉ!................ mà tại sao rõ ràng em nhỏ hơn chị lại cao hơn chị chứ-Ban ngước lên nhìn em ấy

+Chị lùn càng dễ thương ko phải sao?-Naoto cười bạn

-Bạn ko nói gì chỉ phồng má giận dữ,Naoto thì cười sau đó chọt vào má cậu.

+Em làm gì vậy-Bạn giận dữ nói

+Chị dễ thương quá đó-Naoto nở nụ cười vui vẻ nói

THÌNH THỊCH

(Sau bao nhiêu lần thả thính cuối cùng cũng có một lần em dính thính ai đó)

+Gần quá rồi đó-Bạn đẩy em ấy ra

-Em ấy bất ngờ với hành động của cậu sau đó lại thấy được khuôn mặt đỏ lên của cậu, em ấy cười mãn nguyện.

+Vậy giờ nếu muốn biết họ làm gì thì chị chỉ có thể đột nhập vào băng đảng họ thôi và thật may vì họ thường gọp hai băng đảng lại nên cũng đỡ cho chị-Naoto

+Ừm.

+Tối nay thì chắc họ sẽ có cuộc họp đó-Naoto

+Vậy chị phải về chuẩn bị thôi, mặc dù còn sớm nhưng thôi chị cũng có việc phải làm rồi.

+Nhớ cẩn thận nha-Naoto

+Ừm chị biết rồi, bye

*Haizz phải về lấy đồ thôi*

-Bạn chạy về nhà, bước vào nha bạn thay đồ và chuẩn bị đồ để cho công việc tối nay.

+Vậy là xong, giờ thì kiếm cái gì đó ăn cái đã mà ăn gì giờ???

-Sau 15 phút suy nghĩ bạn quyết định ko ăn gì cả.

+Đi ra ngoài đi dạo chơi chút nhỉ, ừm vậy đi,

 *Mà chắc phải mang đồ đi theo thôi, mình sẽ đi đến tối luôn*

-Cậu vẫn cải trang và đang đi dạo trên đường, cậu bị thu hút bởi các quán bán đồ ngọt và không chừng chừ cậu bước vào mua luôn.Sau đó cậu đã có được một núi đồ ngọt, một số cậu bỏ vào balo còn một số thì cậu ăn.

*Ngon quá :3*

*Đi dạo không như thế này thì chán ghê hay mình đi tới đây đó đi nhỉ, mà ở đâu nhỉ.................Hm.......................... à đúng rồi chỗ bí mật của izana.*

-Cậu đi đến đó mà không bị lạc :))). thay vì ngồi dưới ghế không cậu lại ngồi trên cây, đung đưa chân mà ngắm cảnh, cậu cầm đóng bánh kẹo đó mà ăn.

-Đang ăn thì tự nhiện có tiếng bước chân bước đến, cậu vội núp đi, sau đó quan sát, thì ra đó là Iazna.Izana ngồi xuống chiếc ghế.

+Michi, em đang ở đâu vậy, đừng chơi trốn tìm nữa, mau trở về với anh đi chứ, anh nhớ em lắm đó-Izana ôm mặt khóc

-Mặt dù là giận nhưng thấy anh ấy khóc bạn lại có chút đau lòng

*Phải làm gì đây??*

Sau đó bạn nhìn thấy thanh chocolate trong túi bạn nghĩ ra một ý nghĩ.

-Bạn cho anh ấy hít phải một ít thuốc mê, sau đó bạn bước xuống cây,Izana ko thể cử động được

+Mày là ai tại sao lại biết nơi này-Izana tức giận nói

-Bạn không nói gì chỉ đứng sau anh ấy, mùi hương đào và hướng dương của bạn làm anh ấy ngạc nhiên.

+M....i...chi???-Izana lấp bấp nói 

-Bạn không nói gì chỉ lấy tay bịt mắt anh ấy, sau đó đưa thanh chocolate vào miệng anh ấy, sau đó bạn cúi xuống hôn anh ấy và cắn đứt thanh chocolate.Sau đó bạn liền rời đi chỉ để bên cạnh anh ấy một bịch Chocolate cùng với một bông hoa anh đào bằng giấy trên đó.Anh ấy thì vẫn đang bở ngỡ vì hành động vừa rồi, nó rất giống với những gì Michi đã từng làm với anh, sau khi bạn vừa rời đi cơ thể anh ấy liền cử động lại được, anh ấy nhanh chóng chạy xung quanh kiếm cậu nhưng lại không thấy ai cả, anh ấy quay lại chiếc ghế và thấy hai thứ bạn để lại 

+Là em đúng ko Michi-Anh ấy cầm bịch chocolate của bạn và khóc

__________Bên phía bạn

*Hmmm ko biết mình có làm quá không nhỉ, chắc ko sao đâu nhỉ, giờ nên đi đâu tiếp đây nhỉ, à đúng rồi đi đến mộ mình chơi đi nhỉ -_-, hi vọng là không gặp ai nữa*

-Bạn đang đi trong nghĩa địa mà kiếm mộ bạn ;-; và tất nhiên bạn bị lạc.

*Má lạc đâu ko lạc, lạc trong nghĩa địa, ai cứu tôi với *

-Sau đó bạn nghe thấy tiếng khóc của một người con trai

*Ma hả ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ )*

+Michi à anh tới thăm em nè

-Nghe thấy giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình bạn khựng lại và đi đến gần nơi phát ra âm thanh đó, bạn đứng từ xa nhìn thấy Kisaki đang đứng trước mộ của bạn khóc

+Em vẫn chưa chết đâu đúng không, lúc đó không phải là ảo giác mà là em đúng không, anh xin lỗi vì đã thất hứa với em, em có thể quay về được không, đừng bỏ rơi anh chứ-Kisaki cúi mặt xuống, nước mắt anh rơi theo.

*Mình ko thể đứng yên nhìn được dù sao đi nữa mình cũng chưa chết và đó ko phải mộ dành cho mình, anh ấy không nên khóc trước mộ người khác được*

-Lại một lần nữa bạn cho anh ấy hít ít thuốc tê của bạn, sau đó bạn đứng sau lưng anh ấy

+Mày muốn làm gì-Kisaki bình tĩnh hỏi

-Ko nói gì bạn ôm lấy anh ấy từ phía sau, mùi hương của bạn làm anh ấy nhận ra ngay, anh ấy liền khóc

+Quả nhiên em vẫn chưa chết mà đúng ko-Kisaki

-Bạn không nói gì chỉ lấy tay lau đi nước mắt đó, sau đó bạn nắm lấy tay anh ấy đặt một thứ vào lòng bàn tay sau đó bạn đứng dậy rời đi.Sau khi Kisaki cử động được anh ấy nhìn vào lòng bàn tay đó là một bông hoa anh đào bằng giấy.Anh ấy nắm lấy nó cười hạnh phúc.

*Thật là gặp xui xẻo mà đi đâu thì gặp người thân đó, hừ tui ko tin rằng tui xui tới mức đó.*

-Bạn quyết định sẽ đi đến một nơi mà chắc chắn là sẽ không có ai cả đó chính là gần biển,trên đường đi có một mùi thơm làm bạn dừng lại,bạn nhìn sang thì thấy bên đó bán taiyaki.Bạn quyết định mua một bích mang đi ăn, đi đến nơi bạn lại thấy một bóng người đang ngồi ngắm biển.

*Sao lại có người chứ, nơi đây là nơi ngắm biển đẹp nhất mà mình biết được rồi, chẳng lẽ giờ rời đi........chắc phải vậy thôi*

-Bạn đang định rời đi thì 1 giọng nói vang lên

+Mày là ai, làm gì ở đây?

*Ủa giọng nói này quen vậy*

-Bạn quay đầu nhìn con người đang ngồi ngắm biển kia

*Mikey*

*Chạy lẹ thôi*

+Mày mà chạy là tao sẽ bắn mày-mikey ko quay lại đằng sau vẫn đang ngắm biển.

+Đừng, tao ko chạy, miễn là mày đừng quay lưng là được-Bạn lo sợ chỉnh giọng bạn lại và cất tiếng nói.

+Mày làm gì ở đây, tại sao lại biết nơi này-Mikey

+Giống mày, tao định đi ngắm biển mà tao chỉ biết nơi này là nơi ngắm biển đẹp nhất thôi.Thấy có người tao định rời đi rồi,chỉ vậy thôi- Bạn sợ hãi nói,

+Vậy mau rời đi đi-Mikey giọng buồn bã nói

+Mày đang buồn sao?-Bạn cất tiếng hỏi

*Chết moẹ mình vừa nói gì vậy chứ*

+.......-Mikey ko nói gì cả

+Xin lỗi tao sẽ rời đi-Bạn vội rời đi

+Đúng tao đang rất buồn-Mikey

-Bạn khựng lại.

+Tại sao??

+Tao đã gặp lại một người nhưng mọi người lại cho rằng đó là ảo giác, nhưng tao chắc chắn rằng đó không phải là ảo giác tao có thể cảm nhận được cô ấy mà-Mikey cúi mặt xuống khóc

+Cô ấy quan trọng với mày không, cô ấy đối với mày là gì

+Rất quan trọng, cô ấy đã luôn cứu tao, giúp tao, bảo vệ tao vậy mà tao lại ko biết còn làm tổn thương cô ấy.Tao yêu cô ấy nhưng tao chưa kịp nói ra cô ấy đã....-Mikey khóc lên

+Nếu cô ấy còn sống mày sẽ làm gì ?

+Tao sẽ nói tao yêu cô ấy, sẽ bảo vệ cho cô ấy thật tốt,cho cô ấy một hạnh phúc mà cô ấy ao ước-Mikey cười nhẹ nói

..............

-Bạn bước đến ôm lấy Mikey từ phía sau

+Đừng quay lưng Mikey, một khi anh quay lưng em sẽ biến mất-Bạn dùng giọng thật nói với anh ấy

+Mi...chi-Mikey ngạc nhiên bật khóc

+Ừm

+Em vẫn còn sống đúng ko-Mikey nắm lấy tay cậu

+Cái đó em không nói được.

+Ko sao chỉ cần em ở cạnh anh là được rồi-Mikey vui vẻ nói

+Anh đã thất hứa với em và mn đều vậy

+Anh xin lỗi nhưng bản năng hắc ám của anh làm anh ko khống chế được nó-Mikey

+.......-bạn không nói gì

+Anh sẽ thay đổi mà miễn đừng rời xa anh được ko-Mikey

+Đừng khóc nữa, em ko thể bên cạnh anh được nữa, em xin lỗi-Sau đó bạn liền biến mất.

+Michi, Michi em đừng đi được không, đừng như vậy mà-Mikey khóc lên quay sang kiếm cậu nhưng lại không thấy.

-Anh ấy quay lại nhìn thì thấy bên cạnh mình một túi bánh taiyaki cùng với một bông hoa anh đào bằng giấy.Anh ấy cằm nó ôm vào lòng

+Anh sẽ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.