[AllTakemichi] Xin lỗi! Anh Hùng! Tao Không Làm Nữa!

Chương 22: Kết hợp trò chơi



Hôm nay là bữa cuối cùng của huấn luyện vậy nên mọi người sẽ chụp hình và làm lễ kết thúc. Hiyuki nhìn bóng lưng Takemichi trong hành lang ở sảnh chính mà cười gian một cái.

.

Câu ở đây thì muốn chụp nhanh rồi về mà cái thằng thơ chụp mới này đến lâu quá. Không biết là âm mưu nào không tự nhiên thợ cũ của cậu hôm nay bị bệnh rồi thay người mới không có sự cho phép của Miko luôn. Thấy nghi lắm như cũ thôi.

Cậu chờ từ 9 giờ sáng đến đây cũng mất 4 tiếng đồng hồ với lý do kẹt xe, ok tạm tin đi, như thế quái nào chụp đi chụp lại hoài vậy. Mặt tôi cả tấn lớp makeup rồi nè, có chụp được không ?? Không được thì biến né!

Tạo dáng xong thì máy hết pin, xong cái nữa thì hình mơ, xong cái nữa hư máy. Tôi không biết là hư máy hay không chứ tôi thấy cái thợ chụp hình này đã tự tay thả cái máy xuống sàn đấy.

Sau 3 tiếng đồng hồ với lý do lý trấu mà thợ chụp mới này đem ra thì nó cũng xong. Cậu đang bực mình nên chả thèm về nhà mặc luôn bộ đồ chụp hình lúc nãy mà đi chơi.

Áo sơ mi trắng với chiếc quần tây xanh đen ôm lấy cái chân thon dài ấy, một đôi giầy da đen cho thêm sang trọng. Mái tóc vàng được thả tự do kèm theo cái mắt kính làm cậu trong rất trưởng thành mà bước vào một tiệm cà phê gần đó, nhép miệng cười dịu dàng làm chị em phải ngây ngất.

Nhiều người nhìn cậu rồi cười, có người còn chụp lén nữa, người thì cả gan lại làm quen như bị cậu nhẹ nhàng từ chối.

Nhìn vào chiếc điện thoại mới đây đã nhảy 5giờ hơn làm cậu nhíu mày, đã trễ như vậy rồi sao?? Chắc buổi tiệc đã bắt đầu rồi.

Cậu ngồi dậy tính tiền ly nước của mình rồi bước đi, đang đi thì cậu lại rẽ vào con hẻm gần nơi tổ chức lễ tổng kết rồi biến mất.

.

.

.

6 giờ lễ tổng kết đã bắt đầu, Miko người sẽ thay nhà tổ chức, đại diện lên phát biểu và cuối cùng là lời nói của thí sinh.

Đầu tiên là Mozushi lời nói tuy lạnh như khá văn chương.

Tiếp đến là Hakuro kẻ chuyện thì nhiều mà phát biểu thị ít.

Hiyuki mới hay nè, nói làm sao ai cũng vỗ tay hết. Vỗ tay khen hắn quá trời.

Tiếp theo là Takemichi, như kêu mãi không thấy cậu đâu, điều này làm Miko khá lo. Còn Hiyuki thì cười thầm trong bụng vì kết hoạch của hắn đã thành công.

Đang rất lo lắng Miko đứng ngồi không yên thì có một cuộc gọi đến, đó là cậu, cô vui vì cậu không sao.

" Bà cô mở máy chiếu lên đi "

" Chi?? "

" Thì cứ mở đi, tôi gửi phim cho vào máy tính bà cô rồi đấy " Cậu tắt máy, ngước nhìn lên trời mà đứng dậy. Đúng là ngồi lên mấy cái ' xác ' này đau hết cả đít. Ngồi dậy lấy khăn tay trong túi mà lau mấy vết đỏ trên tay rồi bước đi. Lau xong cậu thả chiếc khăn tay ấy vào thùng rác rồi miệng nhét vào cây kẹo vui vẻ đi tiếp.

Miko khi nghe vậy liền bật máy chiếu lên. Và bất ngờ chưa một video dài 10 phút có hình ảnh của Hiyuki đang đưa tiền cho mấy tên giang hồ và nói

" Xử thằng Takemichi cho tao "

Chuyển qua phân cảnh khác. Hắn tay trong tay với một người mẫu vào khách sạn cao cấp, không những một mà là rất nhiều, có cả một vị nữ ban tổ chức.

Ui giời ơi nhục mặt chưa em. Phóng viên liên tục chụp hình rồi quay lại. Lúc đó hắn xấu hổ liền giựt máy tính của Miko mà tắt đi.

" Tôi rất vui vì mọi người đã ở đây, hôm nay tôi bị cảm rồi nên không tham gia với mọi người rồi, hẹn khi khác né " Giọng nói của cậu phát ra ở đâu đó rồi biến. Mọi người trong buổi lễ hoang mang chúa như cũng không biết làm gì đành đi về, chứ ở đây với bịch rác thì thối lắm.

.

.

.

Khi về nhà, Hiyuki lại lên cơn điên mà đạp phá đồ đạc. Đang rất máu thì nghe tiếng gõ cửa hắn lên tiếng cho vào như xu quá.

" Món quà vậy được chưa ngài " Hiyuki nhận ra giống nói này của ai liền quay lại. Mặt đối mặt

Tức giận hắn lao về phía nhân viên kia, còn vài cm nữa là nắm đấm đã vào mặt nhân viên như hắn lại lăn ra xỉu trên sàn. Ủa ngộ vậy má, sốc nhiệt hả??.

Không tại nhân viên kia chìa cây chí điện vào người Hiyuki. Bị điện giật hắn xỉu tại chỗ. Nhân viên ấy nhìn hắn rồi từ từ ngồi xuống lấy trong túi quần một ống tiêm có chứa chất lỏng màu trắng mà tiêm cho hắn. Tiêm xong người nhân viên ân cần đỡ hắn lên giường còn thì thầm vào lỗ tai hắn một câu mà làm hắn ám ảnh suốt đời.

" Hanagaki Takemichi "

Vài ngày sau Hayuki được đưa tin là mất bệnh tâm thành nặng và bị bế vào bệnh ở. Cậu nằm ghế sofa nhìn TV đang đưa tin của Hiyuki mà nhép miệng cười rồi ngáp buồn ngủ rồi nói.

" Sắp tới giáng sinh rồi "


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.