Châu Chấn Nam nâng mắt đánh giá đội đối thủ.
Với vốn liếng hiểu biết ít ỏi của mình về học sinh trong trường, cậu có thể tự tin khẳng định rằng mình không hề biết một ai trong nhóm này cả, nhưng Hạ Chi Quang thì khác, hắn không ngừng thì thầm bên tai Châu Chấn Nam để phổ cập kiến thức. "Á à, Nam Nam cậu thấy người cao cao kia không? Năm 3 lớp A đấy, hồi trước cũng là một nhân vật có thể hô mưa gọi gió trong trường, mà dạo này bị mấy tầng lớp sau làm chìm xuống rồi. Còn người đứng rìa kìa, hotboi năm nhất top 2 chỉ sau Hà Lạc Lạc, chẹp chẹp gu mấy bà chị fan trên mạng ngày nay đúng là càng ngày càng vừa mặn vừa kì lạ, thôi kệ cũng không quan trọng, nói chung nhóm này cũng đình đám phết đấy, mỗi tội đụng trúng bọn mình. Chắc chắn chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong mà thua tâm phục khẩu phục thôiiii."
Nghe nhiều thành quen, Châu Chấn Nam hiện đã miễn dịch mới skill nói không ngừng của Hạ Chi Quang.
Thật ra, Châu Chấn Nam chỉ lo nhất là phải đấu với nhóm của Trạch Tiêu Văn, cho nên sau khi đã cố gắng hết sức lực hoàn thành sân khấu, cậu cũng không căng thẳng như trước nữa, bù lại còn có thể nhàn nhã ăn snack khoai tây cùng Hà Lạc Lạc. Đến Diêu Sâm còn phải thán phục tố chất tâm lý của hai ma mới này. Tuổi trẻ tài cao tuổi trẻ tài cao...
Lược bỏ tình tiết dài dòng văn tự, rốt cuộc, nhóm "Anh em cây khế" đã thắng, dù không áp đảo hoàn toàn số phiếu nhưng với một nhóm nhạc không có một thành viên năm 3 nào như thế, đã đủ kéo về độ nổi tiếng, thành tích và fan rồi.
Mọi người sau khi tẩy trang và thay lại quần áo xong không trở về luôn mà ở lại để high đến tận ngày thi đầu kết thúc. Châu Chấn Nam lén liếc nhìn Hứa Tuấn Hùng mấy lần, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Trong khi mọi người vẫn còn đang cao hứng xem, Châu Chấn Nam ngoắc Hứa Tuấn Hùng sang một bên, hỏi: "Cậu không có lời gì muốn nói với tôi à?"
Hứa Tuấn Hùng cứng miệng, thật ra nội tâm đã rén lên rén xuống: "Nói gì là nói gì? Tôi không có lỗi lầm gì với cậu, sao lại phải phí lời để bắt chuyện?"
Châu Chấn Nam nhíu mày: "Cậu bị mất trí nhớ kinh niên à? Có thể là tôi cũng hay quên thật, nhưng tôi vẫn nhớ như in hôm qua cậu nói với tôi rằng 9 giờ tối nhóm chúng ta mới bắt đầu biểu diễn đấy!"
"Tôi chẳng hiểu cậu đang nói về vấn đề gì cả? Cậu có bằng chứng gì không? Nếu không thì để tôi đi ra đi, đừng làm phí thời gian của tôi."
"Hứa Tuấn Hùng ơi là Hứa Tuấn Hùng, cậu mặt dày vô liêm sỉ thật đấy? Lời mình nói ra còn không nhận? Hơn nữa nếu tôi tin lời cậu mà đến muộn cậu có biết sẽ như thế nào không? Nếu như cậu nhằm vào tôi, tôi bị trượt kì thi tháng thì không nói làm gì, nhưng như thế có nghĩa là cả nhóm cũng sẽ không có C vị trên sân khấu, tiêu điểm của bài hát cũng không còn, vậy há chẳng phải cậu đang đưa ra một nước đi sai lầm làm đánh trượt cả nhóm không?" Châu Chấn Nam cố gắng bình tĩnh, không được tức giận không được tức giận không được tức giận...
Hứa Tuấn Hùng nhếch mép cười: "Trượt là do các cậu vô dụng thôi, liên quan quái gì tới tôi."
"Vậy cuối cùng cậu cũng nhận cậu đã báo sai giờ cho tôi rồi?"
Hứa Tuấn Hùng vẫn chối đây đẩy: "Tôi chẳng biết cậu đang nói gì cả, vu oan sẽ bị nghiệp quật đấy."
Châu Chấn Nam cuối cùng cũng không nhịn được, trợn mắt: "Cậu...!", nhưng sau đó vẫn là kiềm lại: "Thôi bỏ đi, vào tháng sau, xin đừng vào nhóm của tôi nữa. Có một người như cậu trong nhóm, tôi không thể chấp nhận được."
"Wtf?! Cậu dám đuổi tôi đi?" Hứa Tuấn Hùng chấn kinh rồi. Chưa trả được mối thù này, còn lâu hắn mới đi!
Châu Chấn Nam thở dài trong lòng, trước nay cậu vẫn tưởng Hứa Tuấn Hùng là một người không tốt không xấu, chí ít cũng là một trong những đồng đội đầu tiên của cậu. Châu Chấn Nam là một người rất coi trọng tình nghĩa, người đi cùng cậu, đồng hành với cậu, tất nhiên cậu sẽ không vì thù riêng mà lại thù ghét người ấy. Châu Chấn Nam muốn dùng một phần tình nghĩa anh em của chính mình để làm thân Hứa Tuấn Hùng, quan tâm từng thứ tới hắn, lại chẳng ngờ vừa quay lưng thì bỗng nhiên ăn một con dao cắm đến tận xương tủy, mặc dù con dao này vẫn còn người rút ra và chữa lành, nhưng tổn thương trong tâm hồn thì mãi mãi sẽ không khép lại được. Thật ra, cậu có chút không nỡ đuổi Hứa Tuấn Hùng ra khỏi nhóm, vì hắn xác thực cũng có chút thiên phú, nhưng tư tưởng lại lệch lạc quá rồi, ngoài mời hắn ra, Châu Chấn Nam không biết mình nên làm thế nào nữa.
"Tôi xin lỗi, nhưng nếu có cậu trong nhóm thì quãng thời gian tiếp theo tôi sẽ lại bơi trong sự hoang mang nữa mất, bởi đâu biết được khi nào cậu sẽ lại cho tôi ăn thêm một cú lừa? Thôi chào, mọi người vẫn đang ở kia, nếu biến mất lâu quá họ sẽ đi tìm đấy." Châu Chấn Nam lạnh nhạt quay lưng đi, để lại Hứa Tuấn Hùng vẫn đang sững sờ.
Hứa Tuấn Hùng bừng tỉnh, tại sao bỗng nhiên hắn lại có chút đau lòng!? Kịch bản hình như không đúng!! Đáng lẽ ra Châu Chấn Nam phải là người bị đá khỏi trường, còn Hứa Tuấn Hùng hắn sẽ cười ha ha trên nỗi đau của cậu ta chứ?! Sao giờ lại biến thành hắn bị Châu Chấn Nam chỉ mặt điểm tên trân trọng mời ra khỏi nhóm thế này??
Ủa mà sao hắn phải trả thù hộ thằng anh nhỉ? (Ngu vl chưa cđ?)
...
Châu Chấn Nam quay trở lại phòng xem giành riêng cho các học sinh, sắc mặt hơi tái, nhưng da cậu vốn đã rất trắng, lại thêm tóc mái hơi dài xõa xuống tới tận mắt nên gần như không một ai phát hiện ra cậu có gì bất thường. Cho đến khi Châu Chấn Nam ngồi ôm chân ở một góc sofa, Diêu Sâm mới để ý thấy, ngay lập tức đi tới gần.
Với tư cách là một người anh em tốt, ngoại trừ thời gian học trên lớp thì mọi lúc mọi nơi Diêu Sâm đều ở cạnh Châu Chấn Nam trong bán kính 2m, đương nhiên sẽ hiểu rõ biểu cảm của cậu hơn những người khác trong nhóm. Diêu Sâm nhẹ nhàng ngồi cạnh cậu, hỏi: "Cậu vừa đi đâu đấy? Hứa Tuấn Hùng đâu?"
Châu Chấn Nam nói nhỏ: "Tớ vừa nói chuyện với Hứa Tuấn Hùng xong, nhưng mà cậu ta vẫn không chịu nhận lỗi của mình nên tớ... đành dùng biện pháp mạnh."
Diêu Sâm nói: "Cậu đuổi hắn ta đi rồi à?"
"...Sao biết?"
"Thì cả nhóm cùng chốt như vậy rồi mà." Ngừng một chút, Diêu Sâm nói tiếp: "Ngay hôm đầu cậu ta xin vào tôi đã có dự cảm chẳng lành rồi, cuối cùng vẫn là đuổi đi đấy thôi."
Châu Chấn Nam ngước mắt nhìn cái mặt khó ở của Diêu Sâm, tâm trạng tốt hơn một chút, nhưng vẫn hơi ủ rũ.
Diêu Sâm bình thường đã nhìn quen một Châu Chấn Nam hihihaha suốt ngày, một Châu Chấn Nam giả bộ ngầu lòi, một Châu Chấn Nam lúc nào cũng sợ tất cả mọi thứ trên đời, nên giờ nhìn cậu buồn buồn Diêu Sâm bỗng sinh ra lỗi giác muốn xoa xoa nắn nắn bóp bóp má cậu khiến làn da trắng nõn của cậu đỏ hồng lên. May mắn, hắn nhanh chóng nhận ra ý nghĩ của mình có rất nhiều phần không đúng nên đã kịp thời phanh gấp trước bờ vực của sự sai lầm.
Diêu Sâm đang ngồi vắt óc vừa nghĩ lý do vì sao mình lại có ý nghĩ khùm đin thế kia, vừa nghĩ cách khiến Châu Chấn Nam vui vẻ trở lại, bỗng nhiên một cái bóng nhào qua đè lên người hắn, còn đưa tay đập bốp bốp mấy cái liền. Còn ai khác ngoài Châu Chấn Nam nữa cơ chứ. Diêu Sâm mặt đầy dấu hỏi đánh qua đánh lại vờn qua vờn lại với cậu, bất lực hỏi: "Cậu lại lên cơn gì vậy?" Nhưng mà nắm đấm của cậu ấy đúng là chẳng đau gì cả, mềm như bông vậy.
Hà Lạc Lạc vốn đang nhàm chán đếm số miếng trong một gói snack ở đằng trước bỗng nhiên nghe thấy tiếng động lạ, có dự cảm chẳng lành, cậu quay phắt đầu lại, đập vào mắt cậu là hình ảnh crush đang cùng trùm trường lăn thành một đoàn, và trọng điểm, chính là crush còn thở hổn hển dưới thân người kia. Hà Lạc Lạc bật mood hung thần ác sát mây đen vờn quanh, đen mặt gằn từng chứ: "Hai người đang làm gì vậy? Diêu Sâm, anh đang đè lên người Nam Nam đấy."
Diêu Sâm ho nhẹ hai tiếng rồi hơi mất tự nhiên tránh sang một bên, Châu Chấn Nam ngóc đầu dậy, cực kì ngây thơ đáp lại: "Diêu Sâm vừa có cơ ngực vừa có cơ bụng, đánh giải trí cực, nên anh chỉ đang xả stress thôi." Nghĩ nghĩ một lúc, cậu nói tiếp: "Em cứ đập thử là biết."
Hà Lạc Lạc và Diêu Sâm bỗng dưng tâm ý tương thông: "Khỏi."
Ha ha mấy cái, Châu Chấn Nam mới nhìn quanh phòng, hỏi: "Ủa, mấy cậu có thấy Gia Gia đâu không?"
Hạ Chi Quang ngoái đầu đáp: "Vừa nãy cậu ấy có việc bận hay sao ấy, chạy đi mất tiêu rồi."
Yên Hủ Gia đang làm nốt thủ tục nhập học: "Hắt xì!!"
...
Kết thúc tuần thi tháng, Châu Chấn Nam cũng không có thêm kí ức gì đặc biệt. Mặc dù sau 2 ngày biểu diễn ở trường nam là đến lúc trường nữ biểu diễn, cậu bị lôi kéo đi xem một hai lần gì đó, song, do Yên Hủ Gia phải đi về nên cảm hứng tụt không phanh. Sau lần này có lẽ phải gần một tháng nữa mới được gặp mặt, Châu Chấn Nam bịn rịn chia tay, đứng sau cổng trường chăm chú nhìn thân ảnh Yên Hủ Gia biến mất. Nếu có chiếc khăn cầm trên tay, đảm bảo cậu sẽ điên cuồng mà vẫy.
Buổi học đầu tiên của tháng thứ 2, Châu Chấn Nam như thường lệ, vừa đến lớp là lại bắt đầu khoanh tay, úp mặt xuống bàn, đánh bù thêm một giấc ngủ vì tối hôm trước cần thức khuya vận động mạnh với Diêu Sâm.
(Vận động mạnh là tập nhảy nhóe! Cấm ai nghĩ linh tinh!!)
Bỗng nhiên lớp trở nên cực kì ồn ào, đây là chuyện rất hiếm thấy ở lớp A, trừ khi có drama lớn, Châu Chấn Nam cho dù đang buồn ngủ cũng cố ngóc đầu dậy để hóng xem có chuyện gì đang xảy ra. Mỗi ngày hít một chút drama, bổ phổi, trợ tim, tinh thần hăng hái.
Chưa thấy có chuyện gì lớn, bỗng Quách lão sư bước vào lớp, sắc mặt vạn năm bất biến, nói: "E hèm, lớp ta hôm nay lại có thêm một học sinh nữa chuyển tới."
Châu Chấn Nam chống tay lên bàn, cố đưa mắt mình lên vị trí cao hơn để hóng. Trên đời có ai khổ như cậu không cơ chứ, đã cao top trong lớp, bị cận những hai độ rồi mà thầy còn cho ngồi bàn cuối, đặc biệt là, sáng nay vội vội vàng vàng kiểu gì cậu còn quên luôn việc đeo thêm kính áp tròng nữa. Châu Chấn Nam híp mắt nhìn bóng người vừa bước vào lớp.
Nà ní?
Cái bóng dáng kia... sao nhìn quen quen :D?
Trong khi lục lọi trí nhớ xem xem đây là ai mà quen thế cơ chứ, thì người trên bục giảng đưa mắt nhìn thẳng vào cậu, 2 người mắt đối mắt chừng 5 giây, sau đó cười một cái làm Châu Chấn Nam hết hồn, mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng mà thật sự là đang cười! Sau đó, người trên bảng cất tiếng, khiến cho cậu suýt tung một chưởng đánh bay bàn.
"Xin chào, tôi là Yên Hủ Gia, mong mọi người chiếu cố."
Hết chương 21.