Đang lơ mơ ngủ, Châu Chấn Nam bỗng nghe thấy tiếng mở cửa. Bạn cùng phòng đã về rồi? Cậu nghĩ mình nên lịch sự dậy chào hỏi trước đã, dù sao sau này sẽ ở cùng nhau, lần đầu gặp mặt mà mình lại ngủ khò khò thì không tốt lắm.
Châu Chấn Nam dụi mắt ngồi trên giường. Có vẻ như cơn buồn ngủ chưa dứt nên mắt nhỏ của cậu đầy hơi nước, chỏm tóc ngốc hơi vểnh ra, chiếc áo hơi xộc xệch, má hơi đỏ hồng khiến cậu bây giờ vô cùng đáng yêu.
Người đứng trước cửa vừa vào liền giật mình tới mức đánh rơi luôn thẻ học sinh.
Châu Chấn Nam cố tỉnh táo lại, nheo mắt nhìn thiếu niên có mái tóc hơi đỏ kia. Nhìn nhìn vài giây cậu mới chợt nhớ ra!! Đây là Diêu lưu manh chứ ai!! Đậu, sao hắn lại ở đây?? Đi nhầm phòng hả cửa ra đằng sau lưng kìa không tiễn!
Trong khi một ngàn con ngựa chạy vòng vòng trong đầu Châu Chấn Nam, Diêu Sâm cũng bắt đầu mở miệng: "Sao cậu lại ở đây? Bộ nhớ đại ca rồi hay gì? À mà giờ đại ca phải đi tắm cái đã không tiếp khách được đâu, ở đó ngủ tiếp đi nhá."
Sự hoang mang của Châu Chấn Nam đạt tới mức vô cực: "Khoan, đây là phòng cậu á???"
"Thì chả nhẽ là phòng cậu?" Diêu Sâm cởϊ áσ.
Phi lễ chớ nhìn. Bạn học, mặc cái áo vào rồi chúng ta nói chiện tiếp.
"Đây là phòng tôi mà." Châu Chấn Nam hừ mũi.
Tiếng chuông điện thoại Ultraman vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện.
Châu Chấn Nam cầm lên nghe, là Hạ Chi Quang. Đầu dây bên kia nói liền một mạch: "Nam Nam Nam Nam, tớ nhớ ra rồi, hình như Diêu Sâm cũng ở phòng 26 dãy A đóóó! Cậu cậu cậu thôi để tớ chạy qua vậy!"
Châu Chấn Nam vội nói: "Này, không cần đâu, thật đấy! Diêu Sâm vừa về phòng rồi cậu không cần đến đâu!" Nhỡ cậu ta nhìn thấy Diêu Sâm đang cởϊ áσ rồi nghĩ linh tinh gì thì nỗi oan này dù cậu có nhảy xuống bồn tắm cũng không trôi sạch được.
"Ờm... Nếu cậu biết rồi thì thôi vậy. Lát nữa tiết tự học để tớ cảnh báo thêm."
Châu Chấn Nam cúp điện thoại. Giờ thì cả 2 đều đã tin đối phương là bạn cùng phòng. Đúng là Trái Đất tròn.
Sau một hồi mắt to trừng mắt nhỏ, rốt cuộc Diêu Sâm cũng bước vào phòng tắm.
Châu Chấn Nam lúc này mới thở phào. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá, cậu sợ trái tym nho nhỏ này chịu không nổi. Q~Q
Giờ đã là 6 giờ tối, Châu Chấn Nam quyết định chờ Diêu lưu manh tắm xong sẽ đến lượt cậu rồi đi ăn tối. Còn về phần tên đó có đi cùng hay không thì kệ. Cả 2 mới quen nhau chưa đến một ngày, có lẽ hắn sẽ không đi cùng.
Nhưng cậu không ngờ Diêu Sâm lại mặt dày như vậy, cư nhiên đòi đi cùng với lí do: Nghe nói trường này có ma, buổi tối đi một mình sợ lắm.
"Thế lúc cậu ở một mình thì đi với ai?" Châu Chấn Nam lừ mắt.
Diêu Sâm đưa ngón trỏ lên miệng ra vẻ: "Cái đấy thì bí mật."
Châu Chấn Nam bình sinh da mặt rất mỏng, đối với con người này mặc dù cậu vẫn có chút dị nghị (do dám nói cậu là học sinh cấp 2) nhưng cũng không biết nên từ chối bằng cách nào. Thế là hai người một đầu gấu một học sinh chăm ngoan cùng đi tới nhà ăn, kéo theo không ít ánh mắt của những người xung quanh.
.....
Học xong tiết tự học, Châu Chấn Nam đứng dựa tường đợi Diêu Sâm và load lại mấy lời Hạ Chi Quang cảnh báo vừa nãy.
Hửm... Tốt nhất là hãy xin dọn khỏi phòng 26 nếu mà mình muốn ngủ ngon giấc?
Cậu không biết tôi là vua màn đêm hả? Tôi còn muốn xem xem tên nào dám cướp biệt danh của tôi!
Vì thế, trên đường về, Diêu Sâm thấy Châu Chấn Nam lại trừng mình nhiều hơn một chút. Hắn hồi tưởng lần lượt lại những điều mình đã làm trong 24 giờ qua, hình như vẫn rất bình thường mà nhỉ :D?
Quẹt thẻ, cửa mở. Đã hơn 8 giờ tối, bất quá với 2 con người kia thì còn sớm lắm.
Không hổ là trường đại gia, kí túc xá cũng lớn. Châu Chấn Nam bây giờ mới quan sát kĩ lưỡng căn phòng này. Hai chiếc giường đơn được đặt song song với nhau, ngăn cách bởi 1 chiếc kệ thấp, còn có gương soi toàn thân để học sinh chăm ngoan tập vũ đạo, để tự sướng cũng rất có khả năng. Bàn học đối diện giường, có 2 ghế cao, 2 ghế lùn mềm, đương nhiên có 2 tủ quần áo và 1 nhà tắm xịn xò.
Khi nãy Châu Chấn Nam định trải ga đệm rồi mới ngủ, nhưng thật không may, Châu thiếu gia đã vận dụng hết tất cả các kỹ năng trong vòng 17 năm tồn tại trên đời vẫn không hiểu nổi làm cách nào để có thể nhét được ga vào trong đệm.
Ngay lúc này, cậu đang hỏi baibu "cách lồng chăn ga gối đệm". Hít thật sâu, Nam Nam quyết tâm chiến đấu thêm 1 lần nữa. Cậu không tin mình sẽ khuất phục đám lùng nhùng này!
Châu Chấn Nam chưa chịu khuất phục vỏ ga, nhưng Diêu Sâm thì lại khuất phục Châu Chấn Nam rồi. Hắn nhìn cậu có một lúc thôi mà đã thấy cả người khó chịu, chỉ muốn nhào vô mà túm mà lắc "Sao nó đơn giản thế kia mà cậu khiến nó thành thế này hả!!", nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong lòng thôi.
Ngoài đời, Diêu Sâm từ tốn nở nụ cười tự cho là thân thiện hiền lành nhất giành ga giường trên tay Châu Chấn Nam: "Cậu mệt rồi, qua bên kia nghỉ ngơi đi, để tôi làm hộ cho."
Châu thiếu gia vẫn còn không cam chịu nhìn đám chăn đệm một hồi rồi mới đi ra khỏi bãi chiến trường.
Cậu ngồi chống cằm nhìn Diêu Sâm nhanh nhẹn thực hiện từng bước một, rồi nhìn lại mình. Thật khiến cho người ta giận sôi!
.....
Về phần Hà Lạc Lạc, suốt từ chiều đến giờ, cả người cậu vẫn luôn phiêu phiêu lâng lâng như bay lên trên mây vậy, miệng thì cứ cười cười, thỉnh thoảng lại "hihi" một tiếng, khiến cho quần chúng cùng phòng tội nghiệp không dám nhìn thẳng.
Khi nãy trong giờ tự học, cậu được huynh đệ tốt đưa cho danh sách học sinh năm nhất, nhưng Hà Lạc Lạc say "No!" một cách rất chắc chắn: "Tớ không thấy ai giống cả, đó là đàn anh khối trên. Ừm, hình như anh ấy cầm tờ chiêu mộ thành viên nhóm nhạc mà bị tớ doạ bỏ chạy rồi, có lẽ ngày mai ảnh lại xuống đó hê hê."
Châu Chấn Nam rùng mình một cái. Tháng 9 mà thấy hơi lạnh, đúng là nên trải chăn.
Lo xong vụ giường chiếu, Diêu Sâm có vẻ đang lướt điện thoại, còn Châu Chấn Nam tiếp tục nghiền ngẫm sáng tác ca khúc mới mà cậu nghĩ suốt mấy tuần nay.
Nghĩ nghĩ viết viết một hồi đã đến 11 giờ đêm.
Châu Chấn Nam cũng hơi mỏi người, định bụng đi rửa mặt rồi quay lại viết tiếp. Mà khoan, Diêu lưu manh biến đâu mất rồi? Cậu nhớ vữa nãy mới thấy hắn ôm điện thoại nằm trên giường, thỉnh thoảng lơ mơ như sắp ngủ gật, cậu còn thấy hơi tội lỗi khi bắt hắn thức khuya cùng mình cơ mà. Sao thoắt đi một lúc người lại bốc hơi? Bị UFO bắt cóc?!!
Mà có lẽ mình nghĩ hơi nhiều rồi, chắc là đi vệ sinh.
Ngồi đợi một lúc, Châu Chấn Nam vẫn chưa thấy người ra. Đờ mờ tên này bị táo bón à :)? Ăn nhiều rau xanh vào! Cậu lò dò đi đến trước cửa, đang định gõ thì cửa bỗng bật ra, doạ Nam Nam hết hồn. Bạn học, khuya rồi nhẹ nhàng thôi.
Đến khi định thần lại, Châu Chấn Nam mới thấy Diêu Sâm đứng trước cửa phòng tắm, tay cầm cây chổi.
"Cậu cầm chổi làm gì vậy? Định quét nhà à?" Châu Chấn Nam đầu đầy dấu hỏi.
Diêu Sâm bỗng dưng nở nụ cười mờ ám: "Không, đại ca đi làm chuyện đại sự."
Đại sự gì mà cầm theo cả cây chổi? Đi đánh nhau nó cũng không giúp ích gì nhiều đâuuu.
Châu Chấn Nam liếc Diêu Sâm với ánh mắt "bệnh thần kinh" rồi bước vào phòng tắm, đóng cửa, mệt rồi không muốn nói nhiều nữa.
Cậu không ngờ rằng, khi bước ra còn bắt gặp cảnh tượng đau mắt hơn vạn lần.
Diêu lưu manh đang đứng trước gương nhảy cùng cây chổi!!
Đoè moè.
Cách mở cửa hình như không đúng!
Châu Chấn Nam lùi lại, đóng cửa phòng tắm, lại mở ra. Cảnh tượng vẫn khiến người ta ckầm kảm như vậy. Cậu ôm tym, hít một hơi thật sâu. Giờ đã hiểu lời cảnh báo của Hạ Chi Quang rồiiiii!!
Hết chương 5
*Lời tác giả: xin lỗi các bạn vì hôm qua không đăng chương mới nha. Tại tự nhiên não mình bị làm sao ấy, như bị hút cạn IQ, không nghĩ được cái gì hay ho cả :((( Đến giờ mới cố gắng lết được đến chương này mà có lẽ đọc hơi nhảm 1 chút, các bạn thông cảm. Dù sao thì mình vẫn cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi nhé.