Ngay buổi tối hôm đó, Ninh Khang, em trai Ninh Lập Thành nhận được dự án hơn năm nghìn tỷ, Ninh Lập Thành gần như bị đẩy khỏi vị trí Tổng giám đốc.
Có lẽ ông ta sẽ không ngờ được rằng, người giúp Ninh Khang lấy được dự án đó chính là đứa con trai mà gã suốt ngày khinh thường - Ninh Lạc!
Ninh Lập Thành cắn chặt môi, tức muốn hộc máu khi trong vai kẻ thua cuộc đứng nhìn cảnh cha con tình thâm của Ninh lão và Ninh Khang.
Còn nước còn tát, kiếm thêm tiền đầu tư là ổn!
Ninh Lập Thành xin phép rời đi, ông ta trở về phòng mình điên cuồng tìm kiếm nguồn đầu tư.
Đêm đó, có người bị mất ngủ và rụng tóc do lao lực quá nhiều...
Ngày nghỉ qua đi, tuần mới nữa lại đến, Tử Đằng ngáp ngắn ngáp dài lờ đờ nhìn chiếc đồng hồ tròn trịa màu trắng.
7:20
7:21
!!!
Ngủ quên rồi! Mà thôi, quên thì quên luôn đi.
Từ lúc xuyên không đến giờ mình chưa nghỉ ngày nào.
Hôm nay nghỉ, ngủ cho đã mới được!
«Past lives couldnt ever hold me down....»
Tiếng nhạc chờ nghe vừa thê lương vừa ma mị vang lên giữa căn phòng.
Tử Đằng lười biếng nhấc điện thoại, chả thèm nhìn tên người gọi mà trực tiếp ghé sát vào tai nghe, giọng mũi hơi khàn khàn:
"Ai vậy?"
- Cô Hà đây! Sao giờ này chưa đến? Hôm nay em đại diện trường thi năng khiếu vẽ tranh mà?
Tử Đằng giật mình, tỉnh luôn cơn buồn ngủ.
"Em, em đến liền đây!!!"
Tút...tút
Cậu quên mất hôm nay mình đi thi a! Hôm qua cô Hà, cô chủ nhiệm lớp có đến nhắc, cô còn bảo 7:30 xe nhà trường bắt đầu xuất phát cơ!
Tử Đằng vội vã chạy vào nhà vệ sinh tắm sơ sơ rồi thay đồng phục trường.
Từ nhà đến trường đi bộ mất 5 phút, không sao đi nhanh là được! Lúc đi ngang qua một vụ tai nạn giao thông, có dãy phân cách, các anh cảnh sát bảo cậu đi đường vòng nhưng đường vòng chắc chắn sẽ trễ giờ.
Thế là Tử Đằng cậu phóng, một mạch phóng qua bốn dãy phân cách cao một mét, và nhẹ nhàng tránh mấy anh cảnh sát.
Tử Đằng rất có lương tâm, cậu không hề chạm vào vạch kẽ phát hoạ ở dưới lộ, cậu chỉ chạy trên phía rìa, khá xa so với vạch kẽ.
Một người đàn ông ngồi trong quán cà phê gần đấy dõi theo Tử Đằng, đàn em hắn thấy vậy liền hỏi:
"Đại ca thích thằng nhóc đó à?"
Người đàn ông uống ngụm cà phê:
"Thằng đó nếu được huấn luyện tốt, chắc chắn là một nhân tài"
Đàn em cười phá lên:
"Học sinh mà, liệu có theo chúng ta hay không, khà khà"
Người đàn ông sau khi thấy bóng dáng Tử Đằng mất hút, liền trở lại quan sát hiện trường tai nạn.
Hắn cười khẩy.
Điều tra thế nào thì cũng chỉ là tai nạn bình thường thôi!
Bác bảo vệ thấy Tử Đằng, không khỏi chọc ghẹo:
"Đi trễ nha!"
Cậu giơ tay chào bác rồi một mạch chạy đến chiếc xe buýt có logo trường đang đậu ở mép sân.
"Cô, em đến rồi đây!"
Cô Hà đang trao đổi vài thông tin với một thầy giáo, thấy cậu thở hồng hộc mà chống tay nhìn Tử Đằng, thở dài.
Cô kéo cậu vào trong xe buýt.
Bên trong có năm bạn học sinh khác.
Cậu gật đầu chào hỏi với họ rồi ngồi xuống đại một chỗ.
Cô Hà dặn dò Tử Đằng:
"Nhớ thi cho tốt! Về cô dẫn đi ăn!"
"Vâng!"
Trước khi xuống xe, cô đưa cho cậu một ổ bánh mì sandwich:
"Ăn sáng trước, đừng để đau bao tử!"
Tử Đằng nhận lấy mỉm cười, trong lòng thấy ấm áp.
Biết cậu ngủ trễ, một mạch chạy đến đây chưa kịp ăn sáng, có mấy thầy cô chu đáo như vậy:
"Cảm ơn cô ạ!"
-------------------------------------------------------------
Ngoài lề:
Ninh Lạc: mày dám để ý Tử Đằng?
Đại ca nào đó: không, không có!.