Always Love You

Chương 11-12: Dạo đầu buổi yến tiệc



Một chiếc xe hạng sang màu đen bóng đỗ xịch lại cách một tòa nhà đồ sộ không xa. Trước đó cũng là một hàng dài những xe hạng sang: Lamborghini, Lexus rồi thì BMW…ôi thôi đủ cả. Khó khăn lắm, Quân mới tìm được chỗ để xe này. Cả hai đã lòng vòng ở đây tới 20 phút rồi.

Thủy bước xuống xe, trông cô như một nàng tiên kiêu sa. Hắn cũng xuống xe ngay sau đó. Hai người cùng đi bộ tới căn cao ốc phía trước.

- Nè, anh có hay đi dự tiệc vậy không?

Thủy hỏi, trong đầu đang tưởng tượng ra khung cảnh bữa tiệc.

-Thường xuyên tới phát ngán.

Hắn hờ hững trả lời, tay cho vào bọc quần.

Thủy nhìn hắn, sực nhớ ra cái gì đó, cô hỏi:

-Quên mất chưa hỏi. Anh làm nghề gì vậy?

Hắn khẽ liếc cô rồi ngẩng mặt lên trời như đang đếm sao:

-Tôi mở bar. Một chuỗi các bar lớn nhỏ trên cái thành phố này đều do tôi quản lý.

Miệng chữ A, mắt chữ O. Tên này đúng là tuổi trẻ tài cao. Trông có vầy mà đã kinh doanh quy mô lớn tới vậy. Lại còn đang đi học đại học nữa. Chà chà, cần học hỏi, cần học hỏi. Thi thoảng phải vác sách sang nhờ tên này chỉ giáo mới được. Nghĩ tới đây, tự dưng Thủy nhen nhóm lên một âm mưu nhỏ. Khẽ hắng giọng, Thủy cao giọng nói:

-Tối nay đi với anh vậy, tôi làm bài tập sao được?

Hắn nhìn Thủy, ánh mắt như lóe lên. Một lúc sau, hắn nhếch môi lạnh lùng:

-Muốn tôi làm giúp cô?

Thấy hắn hiểu được ý mình, Thủy vui lắm. Cô cứ gật đầu lia lịa thể hiện sự bái phục của mình đối với cái đầu cao siêu của hắn. Không hổ danh là học nhảy cóc, giỏi, quá giỏi.

-Cô đừng có mơ.

Hắn nói câu đó mà vẻ mặt tỉnh queo khiến ai kia hết ham mừng. Gì đây, chơi cô sao? Được, được lắm. Tên khốn kiếp. Nếu ngươi đã vô tình, thì ta đây sẽ vô nghĩa. Nghĩ là làm, sau khi lườm hắn một cái muốn rớt cả con mắt thì cô quay ngoắt người đi về phía ngược lại. Chị đây sẽ cho ngươi biết chị đây có giá thế nào.

Thấy Thủy giận, hắn cũng giật mình, vội cầm tay cô kéo lại. Cả cơ thể cô lúc này nằm gọn trong vòng tay hắn. Ôi, gì thế này? Sao hắn dám ôm mình? Đùa chắc?

-Bỏ ra.

Thủy giãy dụa. Thật ra, ý cô ở đât chỉ đơn thuần là thoát khỏi vòng tay của hắn thôi, đnag ở giữa đường, ngại chết mất. Nhưng ai kia lại không nghĩ như vậy. Hắn cứ nghĩ cô định bỏ chạy. Ha, là sao đây? Một trạng thái của tình cảm…Sợ mất cô? Cũng phải, đã rung động rồi mà hắn không chịu thừa nhận, để rồi bây giờ tâm trí bất phân vậy đó.

-Đồ ngốc. Tôi nói vậy cô cũng tin hả? Lát về cứ đưa bài đây tôi làm cho.

Nóng…nóng…nóng. Ôi, nóng mặt quá. Giờ Thủy cảm nhận thấy tai và mặt mình đang đỏ tía tai. Sao hắn chỉ nói có mấy câu trầm giọng vậy thôi sao mà cô đã mềm lòng thế này? Không được không được. Hắn ta là thánh cua gái, chắc chắn cũng dùng những lời đễ mềm lòng như vậy. Ôi, không thể tin được miệng lưỡi thế gian. Mình không được thích tên này, nếu không thì sẽ có số phận không khác gì những cô gái trước hắn từng quan hệ. Không được. Tuyệt đối không được.

Thủy bối rối đẩy mạnh hắn ra, rồi đi thẳng về phía tòa cao ốc để mậc hắn ngẩn ngơ một lúc, bật cười rồi mới chạy theo.

-Này, cô xấu hổ sao?

Hắn trở thành nhây nhây, cứ đi theo Thủy, miệng cười cười hỏi. Cái tên này, ngại chết đi được ý. Vậy cũng hỏi. Dù sao người ta cũng là con gái, nhìn biểu hiện đỏ mặt đó là phải biết chứ. Ôi, hỏi làm gì chứ, đã ngượng nay còn ngượng hơn.

-Anh có ngưng ngay đi không? Tôi không giỡn với anh đâu.

Thủy làm mặt nghiêm túc nhưng gò má vẫn ửng hồng. Thủy phải ngừng ngay cái tên điên loạn này, bởi vì…lúc đó trông hắn dễ thương quá. Quả thật bình thường hiếm có lúc nào mà hắn cười đùa như vậy. Vậy mà hôm nay hắn mới có ‘lên cơn’ chút chút mà đã bị tạt cho gáo nước lạnh vào mặt rồi.

Hắn mặt ngu ngu một lúc rồi lại trở về với vẻ lạnh lùng điềm nhiên ngày thường. Dù sao thì hắn cũng không nên điên loạn ở đây, không nên phô bày tính cách thật mà thường ngày hắn che dấu ở chốn này. Là một ông chủ, hoàn cảnh bắt hắn phải lạnh lùng và bình tĩnh. Hắn phải vậy để chứng minh cho người bố đã sinh ra hắn biết rằng: Hắn không cần tiền từ ông ta hắn cũng sống tốt được.

Ánh đèn lấp lánh khắp gian phòng rộng lớn. Làm gì mà thắp đèn sáng hơn cả ban ngày thế không biết. Người đi dự tiệc thì toàn nam thanh nữ tú, ăn mặc thì quyến rũ, chỗ cần kín thì kín, chỗ cần phô bày thì phô bày. Trông những người phụ nữ thì ai cũng sắc nước nghiêng thành, đường cong gợi cảm. Những người đàn ông thì lịch thiệp trong những bộ vest hay comle đầy sang chảnh, thể hiện rõ là những người làm ăn thành đạt.

Thủy khoác tay hắn bước vào, chẳng mấy chốc, mọi ánh mắt đổ dồn vào họ. Không gian như ngưng đọng, chỉ còn tiếng nhạc là vẫn đang du dương lên những bản tình ca đầy lãng mạn, tha thiết.

1s…2s…3s…

Những tiếng rì rầm bắt đầu nổi lên:

-Ối cha, lại thay bồ mới rồi hả?

-Cô lần này khang khác nha.

-Ề, trông còn trẻ ghớm nhỉ!

-Nghe đâu anh chàng kia tuổi trẻ tài cao lại có sắc đẹp nghiêng thành. Giờ mới thấy tận mắt.

Thế nhưng hắn vẫn lạnh lùng, nắm tay cô tiến qua đám đông. Còn cô cảm thấy sao ư? Một chữ ‘ngại’ đang bủa vây lấy cô. Không biết hắn làm gì mà nổi tiếng vậy, vừa vào là bao nhiêu người bàn tán. Mà nghe chừng hắn cũng thuộc loại thay bồ như thay áo, thế mới có người nói câu: ‘lại thay bồ mới rồi’. Đúng là càng đẹp càng đào hoa. Chỉ tiếc là mắc quá nhiều bệnh.

-Nè, anh nổi danh ghê ha.

Thủy nói kháy khỉa hắn khi đang đứng chỗ bàn rượu. Phải kháy, kháy cho hắn thẹn chết thì thôi. Sao mà lăng nhăng ghê quá vậy?

Hắn thản nhiên như ta đây đã biết trước chuyện này:

-Chẳng có gì, thường thì tôi ít khi dắt 1 người phụ nữ cùng đi lần 2. Thế nên họ mới lầm rầm. Căn bản là không quan tâm.

Thủy liếc xéo hắn một cái rồi cầm ly rượu nhấp một ngụm. Thật mới ngon làm sao.

-Thủy!

Khụ…khụ…

Đứa nào mà ám thế. Người ta đang uống rượu lại đột nhiên gọi, sặc ho muốn chết. Đúng là có tâm ghớm.

Thủy hậm hực quay lại. Ôi trời ơi, ai thế này. Không phải con bạn thân sát sườn của cô đây sao? Sao nó lại ở đây? Thủy nhìn sang bên cạnh Tuyết… ôi trời, anh Thành nữa. Gì thế này, trái đất không chỉ tròn mà còn nhỏ vậy sao?

-Ê, con kia. Tao tưởng mày bận đi tập thêm. Mày tập võ kiểu này à?

Tuyết lanh chanh nói, lôi tuột cái ‘bí mật’ mà Thủy cất giấu ra nói oang oang.

-Cô là ai? Không có quyền lên giọng với cô ấy.

Hắn mặt sắc lạnh nhìn Tuyết khiến cô bạn không còn giọt máu. Sợ kinh khủng, người đâu mà mắt sắc như dao.

-Anh nói em rồi, đi đâu cứ cái tật này, có ngày mạng vạ vào thân đấy.

Thành lên tiếng trách yêu. Anh thấy buồn cười với cô bạn gái của mình. Đáng yêu hết chỗ nói.

-Nè, anh đừng có dọa bạn tôi. Bạn sát sườn của tôi đó. Anh còn dùng cái ánh mắt đó dọa nó nữa là tôi cho anh alone nè.

Thủy nhăn nhó đâm nổi quạu với hắn. Tự dưng hắn lên tiếng làm gì, giờ thì lớn chuyện rồi. Con bạn đành hanh của cô mà biết thì xác định với nó. Đà này thủng màng nhĩ sớm.

Hắn thu lại ánh mắt cảnh cáo của mình rồi lia mắt sang cô. Một lúc sau, hắn khoác tay lên vai cô một cách rất ư là tình tứ, nói:

-Giờ thì cô hiểu rồi chứ. Đừng hỏi thêm gì cô ấy.

Tuyết mím môi, khẽ gục gặc đầu. Thành lúc này mói lên tiếng:

-Thì ra anh là bạn trai Thủy hả? Tôi nghe danh anh lâu rồi. Đúng là tuổi trẻ tài cao, tài sắc song song. Sau này nếu tôi thừa kế công ty của gia đình, nhất định sẽ hợp tác với anh.

Hắn lúc này vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng thoải mái hơn ngày thường đôi chút. Hắn đáp lại Thành cũng dễ nghe hơn những lần hắn đáp trả lại người khác:

-Tôi cũng đã biết tới cậu cách đây không lâu. Nghe nói công ty sản xuất rượu vang nhà cậu rất có uy tín. Tôi sẽ đợi cậu hợp tác để xem tài năng trẻ sẽ phát triển tới đâu.

-Sẽ nhanh thôi. Mong rằng chúng la sẽ gặp lại ở văn phòng anh để ký hợp đồng sau khi tôi tốt nghiệp. Lúc đó mong anh sẽ chiếu cố.

Thành nói, giọng nói có đôi phần tự tin nhưng lại có chút nhún nhường. Sau vài câu nói chuyện, hắn cũng đoán được tương lai công ty này sẽ phát triển khá mạnh nếu Thành lên đảm đương vị trí chủ tịch. Quả thực, rất có tố chất.

Thủy nhìn hắn, lắc đầu bất lực không biết nói gì. Cái tên này đúng là thuộc kiểu ma vương, cái gì là của mình thì bắt buộc phải là của mình, cái gì không phải của mình thì chỉ cần thích thì cũng sẽ nhận làm của mình. Rốt cục, cô chỉ là thứ đồ mà hắn thích và muốn giành giật mà thôi. Thật đáng giận, nhưng có giận cũng chẳng thể làm gì được hắn.

Thành cười nhẹ rồi kéo Tuyết đi. Cũng phải, để Tuyết ở lại đây thì thì chắc cô sẽ tò mò tới muốn chết mất. Dù là đã gục gặc đầu rằng không hỏi gì thêm nhưng thực chất Tuyết đang liệt kê những câu hỏi dành cho Thủy vào ngày mai. Có người sắp sửa không yên rồi đây.

-Nè, tôi là bạn gái anh hồi nào vậy? Sao tôi không biết vậy ta? Anh có thể nói cho tôi địa điểm và thời gian tôi đồng ý làm bạn gái anh không? Chắc tôi mắc bệnh mất trí nhớ rồi ha?

Thủy liếc xéo hắn. Cô không thể để cho hắn lộng hành được. Cứ cái đà này cô trở thnahf đồ vật vui chơi của hắn cũng nên. Vì thế, phải trị tên này, kể cả không trị được thì cũng phải khiến hắn ngưng lấy cô ra làm bia đỡ. Chứ cái tình hình này thực sự là không ổn chút nào.

-Giờ này phút này địa điểm này.

Hắn thản nhiên hết sức như đó là sự thật. Ồ, là sự thật sao? Sao hắn có thể trưng ra cái vẻ mặt mà nhìn phát muốn đấm tới vậy?

-Có sao?

Thủy hỏi ngược lại. Cô phải cho hắn biết cô không phải người để cho hắn bắt nạt mặc dù ở trường cô thường xuyên bị tụi trong lớp bắt nạt.

Hắn nhìn nhìn cô một lúc, khẽ chớp mắt, cười khẽ một cái, hắn nói:

-Quả đúng là cô bị mất trí nhớ.

Đơ… Sao hắn có thể mặt dày như vậy chứ? À, chắc hắn cất cái ‘lòng tự trọng’ ở nhà rồi. Bảo sao lúc nào cũng nhơn nhơn như vậy. Haiz… thì ra hắn là người theo chủ nghĩa ‘đẹp trai không bằng chai mặt’, mà buồn nỗi là chai mặt hắn có đã đành, đằng này hắn lại đẹp quá trời đẹp. Bảo sao các cô không đổ rầm rầm.

-Quân, Thủy.

Là Long. Từ xa, cậu đã thấy hai người họ đang đứng hằm hè nhau. Đúng là như nước với lửa, lúc nào cũng cãi nhau được. Mà kể ra anh bạn của Long cũng khác lạ thật, lần đầu cậu thấy hắn ta so đo, lắm lời với phụ nữ như vậy. Cô gái này chắc chắn là có gì đó đặc biệt mới khiến bạn thân cậu thành ra khác lạ như vậy. Đúng là muốn một người đàn ông thay đổi thì phải dùng tới phụ nữ.

Long bước tới, miệng cười cười.

-Mày không thấy ‘bọn tao’ đang bận à mà sớ rớ tới?

Ạt… hình như có thau nước lạnh hắt vào mặt Long. Cậu là người không được chào đón. Là kì đà cản mũi giữa cuộc ‘cãi nhau’ của họ. một từ để miêu tả tâm trạng Long lúc này: Ngại. Phải, là ngại. Trong khi tâm trạng mình đang tươi hơn hớn đi tới chỗ thằng bạn thân thì bị nó hất cho bát nước lạnh vào mặt. Ngại, quá ngại. Cay, quá cay.

Nhưng có lẽ Long cũng chưa phải là xui xẻo cho lắm vì cạnh đó vẫn còn một vị cứu tinh:

-Bận? Có sao? Tôi thấy anh ấy tới đây là tốt đấy. Ít ra là người ta còn tử tế hơn anh.

Thủy hất hàm nói. Cô phải cho cái tên mặt dày này biết tay.

-Cô đừng nói gì, tên này để tôi xử lí. Việc của cô là đi cùng tôi.

Long ngửi thấy có mùi dấm chua rồi. Có người hình như đang ngầm muốn khẳng định chủ quyền đây. Nhưng với Long thì nào có dễ dàng như vậy, hắn vừa làm cậu mất mặt thì thật là không đáng tha.

-Tao đến chủ yếu để tìm Thủy mà. Cô ấy chỉ là đi dự tiệc cùng mày thôi, sao lại phải giữ khư khư vậy. Dù sao tao cũng là bạn thân mày, mày không thể cho tao mượn cô ấy nói chuyện chút à?

-Tất nhiên là không rồi. Tao và mày là thân theo kiểu ai nấy lo thì có. Cầm sớ rớ.

Hắn nói rồi kéo Thủy ôm vào lòng mình. Cái tên này, ôm chặt chết được. Khó thở muốn chết. Có ai mà chạy nổi hắn đâu mà giữ chủ quyền kinh khủng vậy. Thủy mím môi hậm hực.

Thấy hắn có phản ứng lạ thì Long hài lòng lắm. Cười đểu một cái, Long nói:

-Quả nhiên, cô gái ngày có phần đặc biệt đây mà.

Hắn không nói gì, quẳng lại cho Long một ánh mắt cảnh cáo rồi kéo Thủy đi. Không thể để tình hình ở thế bị động như vậy được. Cô gái trong tay hắn, hắn phải giữ chặt mặc dù hắn chưa định hình được cảm xúc của hắn với cô là gì. Nhưng điều hắn biết rất rõ là hiện tại phải giữ cô cho riêng mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.