Always Love You

Chương 27-28: Cô gái lạ



Hắn ngồi trên giường, gối đầu lên tay rồi lia mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hắn cho cô làn chị hai là có lí do cả. Đầu tiên, hắn định cho cô làm ‘chị đại’ ngang hàng với hắn, nhưng một nước không thể hai vua, đã vậy, nếu có hai người thì sẽ dễ bất đồng ý kiến. Hắn nhìn thấy được sự thông minh ở cô, đã vậy cô cũng biết võ thuật. Vả lại, nếu không muốn cô bị bắt nạt thì chỉ có thể để cô ở vị trí đó. Từ đó, sẽ không có tên khốn nạ nào động vào cô được vì còn có cả lũ đàn em của hắn. Hắn sẽ cho cô học nhảy cóc lên năm đầu đại học để có thời gian thảnh thơi. Sau đó, kiếm một tấm bằng cũng không hề khó. Cái hắn cần là kinh nghiệm ở cô. Bởi vì hắn đang lên một kế hoạch sáng lập lên một tập đoàn, sau đó bán lại bar cho người khác. Hắn chán làm mọi việc trong bóng tối rồi. Hắn sẽ để cô làm thư kí hoặc trợ lí cho hắn. Vì thế, thứ cô cần không phải là quá nhiều kiến thức mà là kinh nghiệm điều hành và đầu óc thông minh, xử lí các khó khăn.

Vả lại, mỗi khi hắn có việc phải đi đâu thì cũng sẽ có người thay hắn điều khiển mọi chuyện. Cũng có thể nhờ chuyện này mà hắn sẽ được gần cô hơn. Hắn cũng sẽ dễ lòng thổ lộ mọi chuyện với cô hơn.

Những suy nghĩ ấy khiến hắn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Hôm nay hắn không tới bar nữa. Hắn không có tâm trạng.



Sáng hôm sau, khi hắn dậy thì đã có sẵn đồ ăn trên bàn. Kể ra hôm nay thì hắn cũng dậy khá sớm, có lẽ bởi vì hắn ngủ sớm hơn mọi khi. Hắn lại nghĩ tới cô. Hắn nhớ cô. Ăn món ăn cô nấu, hắn thấy rất ngon. Ngon hơn cả những món ăn thượng hạng mà trước đây hắn từng ăn.

-Alo, Long hả? Rảnh không? Đến bar tao chơi đi!

Nói xong, hắn cúp máy luôn vì hắn biết chỉ khoảng 15 phút nữa, thằng bạn hắn sẽ có mặt ở nhà hắn ngay. Hắn quá quen với chuyện này rồi. Hắn chủ yếu là muốn kể cho cậu nghe về ý định của hắn. Cậu là người duy nhất biết mọi bí mật của hắn, nhìn thấy mọi thứ hắn đang giấu diếm. Hiểu nhau như vậy mới đáng để thân nhau chứ.

Đường X…Bar KTV…

-MÀY ĐÙA À?

Long gào ầm lên đầy kinh hoàng khi nghe hắn nói, ly rượu màu đỏ bị đập uỵch xuống bàn không thương tiếc. Hắn thì thản nhiên như đi chơi, ghé miệng uống rượu như thường. Nghe hắn giải thích, cậu thấy cũng có lí thật nhưng cậu hơi bất ngờ với quyết định này của hắn. Cậu không mấy khi nhúng tay vào chuyện bang phái của hắn nhưng đến bar hắn quậy thì là chuyện như cơm bữa. Mọi người trong bar cũng quen mặt hắn luôn rồi.

-Mày thấy không tốt sao? Đào tạo một người tốt từ sớm không phải hơn sao? Cái này gọi là nhìn xa trông rộng.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy hắn nói đúng, cậu nhún vai miễn bình luận kề ly rượu lên miệng nhấp một ngụm.

-Ê, làm gì mà thất thần ra thế? Mày không ăn đi? Hôm nay còn chê kem cơ đấy? Không ăn đưa tao ăn cho. Không thì còn một con lợn nữa ngồi cạnh mày đấy.

Trọng hất hàm rồi ngoạm một miếng kem rõ to như thách thức.

Nghe có người gián tiếp nói xâu mình, Tuyết ngừng ăn, ngẩng mặt lên, nói:

-Thằng kia, mày nói gì thế hả? Mày tin tao cho xe mày méo vành không?

Trọng cũng không vừa, chỉ cười khẩy một cái, nói:

-Mày giỏi thì đập đi. Tao kiện! Mày quên tao định làm luật sư trong tương lai hả? Có cần tao kể tội trạng tương lai của mày không? Này nhé, uy hiếp người lành, xúc phạm người khác, tự ý đụng vào đồ người khác, khủng bố, phá hoại,…

-Thôi, dẹp dẹp. Mày ngưng mang mấy cái ‘có học’ của mày ra tra tấn tao đi.

Nó le lưỡi rùng mình. Nó sợ nhát ở tên này là cái khoản ‘biện minh’. Nghe ù hết cả tai mà không hiểu cái gì. Đúng là cái đồ mọt sách, không hiểu sao chỉ động một tẹo là cậu ta có thể lôi đủ thứ tội ra uy hiếp nó khiến nó có cảm giác như mình là một tội phạm đang được truy nã. Bảo sao nó hãi đến già!

Trọng ngừng nói, cười đắc ý. Cô lăc đàu chịu thua. Không hiểu sao hai đứa này không bao giờ chịu yên bình nổi một ngày. Khác với Trọng, Kiên lại tầm tính, ít nói. Chẳng mấy khi cậu tham gia vào những cuộc cãi vã, cậu luôn chăm chú vào những cuôn sách khoa học hay những cuốn truyện Harry Potter. Với bạn bè, Kiên còn nói dăm ba câu hay thi thoảng bình luận gì đó còn với người lạ hay bạn thông thường thì tuyệt nhiên không hé răng.

-Hai chúng mày cứ như chó với méo ấy! Định đánh sập quán của người ta mới yên à?

Tuyết bĩu môi không nói gì. Đúng hơn là nó sợ lại bị chụp mũ cho cả đống tội lỗi. Kết bạn với một đứa có ước mơ làm luật sư là vô cùng nguy hiểm, và người đang thấm nhuần sự nguy hiểm đó chính là nó chứ ai.

-Mà Thủy, mày đừng có giấu giếm hay chần chừ gì nữa. Mày hãy súc tiến tình yêu của đời mày đi. Cả đêm qua tao ngồi nghĩ rồi đó. Mày phải thổ lộ. Không thì để đó, tao thổ lộ cho.

Cô tái mặt khi nghe nó nhắc tới chuyện này. Sao nó dám nói ra trước hai thằng bạn này chứ. Ôi, thế này thì ngại chết mất. Tụi nó mà biết cô đơn phương thì cười cô thôi mũi cho xem. Mà đây cũng là bí mật của cô mà. Con nhỏ này đúng là cái loa phường mà!

Cô nhìn nó với anh mắt bất ngờ sau đó là cảnh báo. Thế mà nó còn thản nhiên như không, nói:

-Mày giấu hai thằng nó làm gì? Chúng nó là con trai mới bày nước cho mày dễ hơn chứ?

Cô ôm trán. Không phải là vì mệt mỏi mà là do không biết nói gì nữa. Con bạn của cô nó đi xa đến thế là cùng.

-Nghe này, mày nghĩ bố mẹ mày cho mày đi học chỉ để nghĩ đến chuyện yêu đương hả? Thủ nó cảm nắng ai, nó không muốn tiến triển là đúng. Bố mẹ mày nai lưng ra làm việc để mày ăn học mà mày suốt ngày yêu yêu với đương đương thế à? Mày để cho Thủy nó “lương thiện”, đừng lôi kéo nó. Mày là chúa lôi kéo đấy!

Trọng nói nó một hòi làm nó nghệt cả mặt ra. Một lần nữa, nó lại cảm thấy mình là một kẻ tội đồ có hơn không kém. Trời ạ, cái thằng này không thể không nói được sao?

Lúc này, sau khi nghe tất cả các bạn nói xong hết, Kiên từ từ hạ cuốn sách xuống, lên tiếng tham luận:

-Tao nghĩ chuyện tình cảm là không thể tránh khỏi. Nhưng đừng quá đi sâu. Yêu nhau làm sao mà giúp nhau học tập tốt lên, chứ suốt ngày nhớ nhau quên học, rủ nhau đi chơi thì dẹp đi, tao không đồng ý tình yêu kiểu đó. Vậy thôi.

-Tình yêu của cái Thủy là tình yêu kiểu khác. Này nhé, con nhà giàu, đẹp trai, tự lập, học nhảy, lại còn làm bài tập hộ nó. Nếu Thủy nó mà đề nghị anh ý dạy kèm thì hai đứa mày có mà xách dép cho nó…

Tuyết nói, càng nói lại càng hăng, càng hăng lại càng nổ mà không để ý con bạn nó đang ngồi cạnh, trán rịn mồ hôi, môi mím chặt. Lí do cho biểu cảm đó ư? Cô không chịu nổi cái tính buôn dưa bán táo, chém gió trên tời dưới đất của nó.

Đang nói hăng, một cái đùi gà chợt phi bay thẳng vào miệng. Nhìn sang bên cạnh, trợn to mắt, nó hoảng hồn khi thấy cô đang thản nhiên ngồi ăn, vai nhún nhún nói:

-Mày bớt nhảm và ăn đi.

Một tràng cười òa lên. Nãy giờ hai tên kia đang mải mê nghe nó chém gió, thấy nó thể thì không khỏi nhịn cười. Đúng là gieo gió gặp bão mà.



Tại sân bay Nội Bài, Hà Nội…

Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp xuất hiện với lối ăn mặc hiện đại, phong cách nhưng lại mang một nét buồn phảng phất.

-Alo, bố à? Con về rồi, bố ra đón con nhé!

Một lúc sau, một chiếc ô tô đen sang trọng dừng lại ở sân bay. Cô thản nhiên lên xe. Có lẽ nãy giờ các bạn vẫn thắc mắc cô gái này là ai. Xin được trả lời rằng cô tên Nguyễn Huỳnh Tịnh Yên, con thứ của chủ nhân công ty lớn về vải ở Hà Nội, và hơn nữa, cô ấy còn là ‘vợ chưa cưới’ hụt của hắn.

-Con đã nói cho thằng Quân biết con về nước chưa? Ta vẫn rất phiền lòng về việc cả hai đứa đều muốn hủy hôn.

Hạ không nói gì, chỉ cười nhẹ. Nếu biết lý do, cô sợ gia đình cô sẽ sock nặng và bắt cô kết hôn ngay. Cô muốn giấu được lúc nào hay lúc đó.



Chiều hôm đó là một buổi chiều đầy nắng và gió nhẹ, thiên nhiên như vậy khiên staam trạng người ta cũng phải nhẹ nhàng theo. Đối với cô cũng vậy. Nhưng thay vì ra ngoài chơi thì cô lại đâm đầu vào học. Cô đã nhận lời yêu cầu của hắn. Có lễ từ giờ thời gian của cô chỉ để dành cho việc học và thời gian ban đêm để đi tới các vũ trường. Cô sẽ sống mạnh mẽ như những cây xương rồng, dù nhỏ bé nhưng lại luôn sống sót trong thiên nhiên khắc nghiệt, cùng với sự sống mãnh liệt luôn tràn đầy trong cơ thể. Cô cũng vậy, cô muốn sống trong đủ loại xã hội để có thẻ thích nghi và sống sót. Đến lúc đó, sẽ chẳng ai có thể làm cô đau khổ nữa. Cuộc đời cô đã trải qua không biết bao nhiêu vị của cuộc sống, vì thế cô càng phải mạnh mẽ hơn mỗi ngày bởi cuộc sống chứa đầy rẫy những bí ẩn và nguy hiểm đang đợi cô vượt qua. Cô không cho phép bản thân được gục ngã thêm một lần nào nữa.

Ting…ting…

Tiếng chuông cửa vang lên khiến cô hơi giật mình. Giờ này thì ai tới được nhỉ? Cô mang theo một bụng thắc mắc đi ra mở cửa.

-Xin chào!

Một giọng nói trong trẻo, âm vang, thánh thót như chim sơn ca. Một cô gái xinh đẹp với chiếc mũ rộng vành, kính râm, nụ cười tỏa nắng. Cô diện một chiếc áo lộ vai màu hồng đào để tôn lên vẻ trắng, sáng của làn da cùng kết hợp với một chiếc váy đen xòa ngang đùi.

-Xin hỏi…chị tìm ai?

Cô ngập ngừng hỏi sau khi nhìn người này từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên. Cô nghĩ rằng cô gái này có thể là nhầm nhà hoặc đây là nhà cũ của người quen cô ấy đã chuyển đi.

-Tôi tới tìm anh Quân.

Câu nói thốt ra khiến cô cứng đờ. Tìm hắn? Cô chưa từng thấy hắn đi với phụ nữ bao giờ. Cũng chẳng thấy hắn yêu đương gì cho cam. Cô đang đoán về quan hệ của hắn và cô gái này. Anh em, bạn bè, tri kỷ?

-Anh ấy đi vắng rồi! Chị cần tôi chuyển lời gì không?

Cô gái nhẹ lắc đầu cười rồi tự tiện tiến vào trong nhà, nói:

-Tôi sẽ đợi!



Hắn đang ở dưới hầm rượu cùng Long để kiểm tra lại rượu. Gần đây, rượu giả lan tràn trên thị trường, điều này càng yêu cầu hắn phải quan tâm tới mặt hàng này. Huống hồ, chỉ một chút sơ xuất là sự nghiệp của hắn có thể đổ xuống sông xuống bể. Ở bar của hắn, chỉ có những chai rượu đã qua hắn và Long kiểm tra thì mới được phép mang ra sử dụng.

…@4%Ư$TTE%E… Tiếng chuông điện thoại vang lên…

Hắn lôi điện thoại ra nhìn vào màn hình…Là cô? Giờ này chắc chắn cô đang phải ‘cày’ ở nhà, sao lại có thời gian gọi cho hắn? Hắn đã yêu cầu cô phải kiếm được bằng tốt nghiệp cấp ba trong vòng 7 tháng tới.

-Cô rảnh rõi vậy sao?

Hắn cằn nhằn.

Đầu bên kia cũng không vừa, giọng hậm hực như trách móc:

“Tôi hỏi anh thì có. Anh có gái gú gì thì tôi không biết, nhưng có cần phải lôi tận về nhà vậy không? Nè, cô ta đòi đợi anh đấy. Về hốt cái của nợ này đi cho tôi còn học. Đúng là cái đồ xấu xa chỉ biết hẹn hò trai gái rồi là đá người ta đau điếng. Laoij như anh trong ngôn tình đầy.”

-Cô sung sức quá đấy. Giờ tôi sẽ về xem sao.

Nói xong hắn tắt phụp máy khiến ai kia giật mình rồi lầm bầm chửi rủa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.