Cô ngồi đối diện với cô gái lạ, mắt nhìn cô gái ấy không rời. Người đâu đẹp mà vô duyên quá thể. Con gái con đứa, tự tiện đến nhà người ta, xong xông vào ngư nhà mình, còn chưa kể cô ta xòn nhùn cô với ánh mắt như chủ nhà dò xét ô sin.
Sau khi nhìn đi nhìn lại một hồi, cô gái lên tiếng:
- Không ngờ ô sin mà lại xinh đẹp quá! Tiếc rằng cô là người của của anh Quân, nếu không cô sẽ không thoát khỏi tay tôi.
Cô ấy nói bằng giọng điệu lả lơi pha lẫn chút trêu đùa.
Cô ngồi đần mặt không hiểu gì. Cô ả trước mặt cô... rút cục là thể loại người gì vậy? Sao cái tên trời đánh kia lại quen cái ả lạ kì này?
Cô không nói gì, chỉ im lặng nhíu mày nhùn cô ta. Thấy ánh mắt khó hiểu của cô, cô gái lạ liền bật cười, tiếng cười của cô gái giòn tan, vang vọng tới khắp không gian trong phòng khách:
- Này, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Cô xinh đẹp như một bông hoa nhỏ thế, tôi không nỡ làm hại cô đâu.
Cô càng nhíu mày sâu hơn. Cô gái này...không lẽ là les? Mọi phân tích trong đầu cô hiện tại chỉ đưa ra đúng kết quả đó. Cái lối ăn nói trêu đùa hay khen cô khiến cô xảm nhận được cô gái này là les ngầm. Nếu không để ý kĩ, có lẽ ai cũng nghĩ đây là một cô gái dịu dàng, thuần khiết.
- Cô là ai?
Cô rút cục cũng không kìm nổi tò mò mà lên tiếng.
Cô gái nhìn cô, cười một nụ cười đắc thắng. Mục đích của cô chính là khiến cô gái trước mặt lên tiếng. Cô gái cầm cốc nước trên bàn, chân vắt chữ ngũ thản nhiên nhấm nháp ngụm nước như thể đó là loại đồ uống ngon và quý nhất trên đời vậy.
Cô nhìn theo từng hành động của Hạ, cô muốn chờ xem cô nàng trước mặt định làm gì.
- Tôi là ai à? Nói sao nhỉ? Là vợ sắp cưới của anh Quân!
Cô nghe nàng nói mà như sấm đánh bên tai. Cô đã nhầm, cô nàng xinh đẹp trước mắt không phải là les, cô ấy còn có một ông chồng sắp cưới tài giỏi, đẹp trai mà cô đang thầm yêu. Đầu óc cô quay cuồng, tim như ngừng đập và hô hấp chợt trở nên khó khăn. Cô kìm lòng mình lại, cô có gì phải đau lòng chứ? Cô đã tự nhủ lòng mình là không được thổ lộ với hắn cơ mà. Nhưng cô cũng không thể nói câu chúc mừng với hắn hay cô gái trước mặt, cô chỉ biết im lặng, im lặng và im lặng. Cô không được gục ngã, cô phải trả thù những người đã khiến cô không có tuổi thơ, cô phải cho họ nếm mùi từng thứ quý giá của họ dần dần bị tước đi. Vì thế, bây giờ, thứ cô cần là học thức, là vị thế và cả chỗ dựa để có thể chống lại những con người xấu xa kia. Cô đâu có thời gian để chơi đùa những trò chơi tình ái vớ vẩn chứ?
Yên nhìn vẻ mặt hơi tái đi của cô mà cười nhếch một cái. Cái nàng muốn thấy là biểu hiện này đây. Chắc chắn cô gái này phải rất đặc biệt, rất quan trọng thì hắn mới để cô sống cùng nhà. Cô là người con gái hiểu hắn nhất tính đến thời điểm hiện tại, theo nàng suy đoán thì không chừng hắn đang có tình cảm với cô gái xinh đẹp này và chắc chắn cô gái trước mặt nàng đây cũng có tình cảm với hắn. Chỉ là đang chôn giấu trong lòng mình không nói ra thôi.
Bên ngoài có tiếng cửa mở. Nàng đoán là hắn đã về. Chắc nàng sẽ bị hắn mắng cho một trận vì dám nói ra chuyện này mất thôi.
- Anh Quân về rồi!
Nàng bật dậy, khẽ vươn vai rồi chạy ào ra ngoài.
- Anh… Gặp anh vui quá trời à.
Hắn thấy nàng thì ngạc nhiên đứng đơ ra một lúc. Con bé nghịch ngợm này về đột ngột không báo cho hắn nổi một câu, không biết là đã kịp phá phách gì nhà hắn chưa.
- Em về hồi nào thế Yên? Sao không báo cho anh một tiếng.
Nàng chỉ cười cười rồi kéo hắn vào nhà. Vào tới phòng khách hắn không thấy cô đâu thì bắt đầu thấy nghi nghi. Bình thường cô ta hóng hớt lắm mà, sao hôm nay lại lặn mất tăm đâu rồi. Chả nhẽ con bé Tịnh Yên lại quậy gì rồi?
- Anh à, lần đầu em thấy anh cho cô gái khác ngoài em bước chân vào nhà đó nhé! Lại còn ở chung nữa chứ… chà chà, em nghi lắm đó nha.
Hắn chột dạ, nheo mày:
- Nghi gì mà nghi?
Nàng cười gian, nhìn hắn bằng ánh mắt như muốn nói ta nhìn thấu tâm can nhà ngươi rồi, nói:
- Có đúng như em nghĩ không nhỉ? Anh th…ii…ỏ ra…ỏ eng a…
Cô nàng chưa kịp nói chữ tiếp theo thì đã bị hắn bịt miệng lại khiến cô nàng ú ớ gào ầm lên.
Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt đe dọa tóe lửa, thì thào nói, mắt không quên liếc qua phía cấu thang đề phòng:
- Em thích chết rồi phải không? Có phải muốn anh nói cho hai bác biết chuyện em là les không?
Hắn vừa dứt lời, Yên đã vội nhảy dựng lên, phũ phàng hất tay hắn ra rồi xun xoe năn nỉ hắn:
- Không được, anh đừng có bép xép. Ngày xưa anh yêu em thế mà, giờ anh yêu ai thích ai thì em không quan tâm nhưng phải thương tình cũ của anh chứ. Ngày xưa lúc anh yêu em, em có hơi phũ chút nhưng mà cũng là muốn tốt cho anh mà. Anh đừng nói, bố em mà biết thì em có nước bị giam cầm thôi!
Nghe nàng nói lại chuyện cũ, hắn lại muốn gầm lên cho bõ ghét. Suốt một năm liền, hắn trao trọn tình yêu của mình cho hôn phu xinh đẹp là nàng mà nàng không thèm đếm xỉa hắn lấy một nửa con mắt. Hắn dùng đủ mọi cách mà nàng cũng không rung động trước hắn. Đến khi hắn đồng ý làm bạn nàng một thời gian thì nàng mới nói cho hắn biết cái bí mật tày đình này. Đã thế, nàng còn găm vào tim hắn nhát dao bằng chuyện cô nàng đang thích một nữ sinh lớp 12 mà nàng nhìn thấy tuần trước. Vậy là suốt một thời gian không thể gọi là ngắn, hắn đã yêu một cố gái les. Từ đó, hắn trở nên lạnh lùng, ít nói, ghét những cô gái và khóa chặt trái tim đang âm ỉ.
Cho tới khi gặp cô, trái tim hắn như bị hỏng khóa, để cô tự ý bước vào lúc nào không hay. Hắn làm những việc chưa bao giờ hắn làm, nghĩ những chuyện chưa bao giờ hắn nghĩ và phá vỡ rất nhiều quy tắc mà hắn tự tạo cho bản thân. Hắn đột nhiên trở lên nhiều lời trước cô, trở nên vui vẻ và ngờ nghệch khi làm những thứ ngớ ngẩn cho cô. Chỉ trong một thời gian ngắn, hình ảnh cô đã choán ngợp tâm trí hắn, đuổi mất hình ảnh nàng trong hắn.
- Anh không nói, bỏ tay anh ra đi!
Cô nàng lại chiến thắng trong công cuộc thuyết phục hắn. Nhưng do hắn tha nàng quá dễ dàng nên tự dưng nàng thấy có tội khi phá chuyện tình cảm của hắn. không hiểu nàng nghĩ gì mà lại phun toẹt ra chuyện vừa rồi:
- Anh…em xin lỗi anh nha. Tại anh về muộn quá, em…chán không biết chơi gì nên…nên là…em…ngồi trêu cô gái sống ở đây. Em lỡ…lỡ miệng bảo… bảo…em là…là vợ…chưa cưới của…của…ực…của anh.
Hắn nóng bừng mặt, kiên nhẫn nghe nàng nói hết từng chữ mà mí mắt cứ giật giật liên hồi. Con bé này đúng là chỉ chuyên gây chuyện mà. Hình ảnh hắn trong mắt cô chưa đủ xấu hay sao mà lại đi nói chuyện không đâu đó với cô ta. Đà này hắn thất bại mất thôi!
- Em…em nên đi kiếm gì làm áo giáp đi trước khi anh nổi điên!
Hắn hít một hơi thật sâu để tránh đập phá bất cứ một thứ gì. Con bé này, nghịch đến thế là cùng. Hắn chỉ muốn cho nó một chật cho bõ tức. Hắn muốn điên lên luôn rồi đây.
- Anh…hix. Em xin lỗi mà… Em…em sẽ giải quyết. huhu, đừng oánh em, gãy xương tội em…Em biết em sai mà, ô ô, anh đừng có giật giật mí mắt, em sợ. Huhu, em biết em nghịch dại rồi, an tha lỗi cho em. Em thề, em hứa, em đảm bảo, em chắc con nhà bà chắn là em sẽ giải thích với cô gái đó mà. Đừng giận nữa, mặt anh bớt đỏ đi, hix. Anh đừng có giận quá mất khôn mà oánh em nhập viện. Tét mấy cái vào mông thôi nha, huhu, đừng mạnh tay nha anh.
Yên dúm người tuôn một tràng dài về chủ đề em biết lỗi rồi khiến hắn lùng bùng cả lỗ tai. Con bé này đúng là láu cá. Nãy giờ hắn đỏ mặt là do nhịn cười con bé này chứ có phải giận dỗi đâu mà nó hoảng như phải lửa. Lại còn chịu bị tét mông nữa chứ, rồi cả đừng đánh nhập viện là được… Hắn có bao giờ nỡ đánh nàng đâu mà nàng lại sợ vậy chứ!
- Thôi, ngừng đi. Em tốt nhất là sửa sai ngay đi không khéo anh tét mông không về nổi nhà đấy!
Hắn làm bộ nghiêm túc nói với nàng làm nàng vui hết biết. Nàng nghe nói về hắn mấy dạo gần đây lạnh lùng, đánh nhau đủ kiểu nhiều quá đâm ra cũng sợ hắn oánh cho nhập viện vì điên quá. Hắn vừa nói xong, nàng đã vội gật gù rồi chạy vụt đi tìm phòng cô để tạ tội.