[Âm Dương Sư Đồng Nhân][Cẩu Cáo] Độ Ta

Chương 21



Đệ nhị thập nhất thoại

1

Non sông 8,800 dặm, phàm trần 440 kỵ.

Nay kỵ ăn dấm chua.

- -------------------------------------

Lúc ta tỉnh dậy trời đã sáng trưng, sư tỷ bỏ lại một tờ giấy trên bàn, nói là đã tham gia đại hội giao lưu "sách giải trí" rồi.

Ta nhớ tối hôm qua sư phụ nói trưa nay phải đi, hơi lo rằng sư tỷ sẽ lỡ giờ.

Mang giày vào ra khỏi phòng tìm một người hầu hỏi lại, lại nghe nói sư phụ cùng Yêu Hồ đều không ăn sáng, có lẽ vẫn đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Ngoài sư tỷ đã đi tham gia đại hội giao lưu, ta lại thành người rời giường sớm nhất, đúng là chuyện lạ

Bảo người hầu đi chỗ khác, ta tới phòng Yêu Hồ cùng sư phụ ở tiểu viện, chỉ thấy phòng sư phụ đóng kín không tiện quấy rầy, lại tới phòng Yêu Hồ thấy chăn mền gọn gàng không giống như đã từng có người ở qua. Trong lòng chợt hiểu ra, vẻ mặt phức tạp nhìn cửa phòng sư phụ đóng chặt, muốn tới gõ cửa lại nghe thấy vài tiếng thở dốc kìm nén đầy ám muội phát ra từ trong phòng, khiến người ngoài nghe thấy không khỏi mặt đỏ tới mang tai.

Giờ mà gõ cửa kiểu gì cũng bị ghét, ta thầm thở dài chuẩn bị đi ăn sáng một mình, nào ngờ lúc này lại nghe thấy giọng nói trầm trầm của sư phụ: "Có chuyện gì?"

- Ừm - Giọng người trong phòng còn trầm hơn cả lúc bình thường - Sư tỷ của ngươi đâu?

Ta cúi gằm mặt, ráng bỏ ngoài tai mấy tiếng rên khẽ trong phòng, gắng trấn định đáp lời: "Sư tỷ đã ra ngoài"

Đáp xong cũng không thấy sư phụ mở miệng nói ta có thể đi, trong phòng vẫn truyền ra âm thanh hồng trướng hoan hảo không che giấu được, ta thậm chí còn lo lắng sư phụ có phải muốn để ta đứng ngoài này nghe trọn bộ luôn không. Đứng ngoài ta buông mắt đếm số viên gạch lát nền hơi nhô lên trên đất để dời đi sự chú ý, đợi đến lúc đếm được viên thứ năm mươi bảy mới nghe được giọng không kiên nhẫn của tiểu hồ ly:

- A... ưm... Tiểu Dực... Sư... sư phụ ngươi bảo ngươi, tự đi ăn sáng đi

Được cho phép, ta bước ba bước thành hai bước đi như bay khỏi cái tiểu viện đầy tình sắc này, tìm khăn tay lau máu mũi

2

Ăn sáng một mình xong, thấy đám người hầu âm trầm xung quanh ta không khỏi chậc lưỡi thầm nghĩ: Nơi này đã trừ yêu xong còn u ám như vậy. Cân nhắc một hồi, đoán chừng chủ nhà có lẽ thích tuyển người hầu mặt liệt, ta tất nhiên chẳng muốn ở lại nơi này chút nào, đành tự ra sân đi dạo vài vòng

Cảnh tượng kiều diễm hồi sáng vẫn quanh quẩn trong đầu không gạt đi được, thấy đào xuân lại nhớ tới vẻ mặt ửng đỏ của Yêu Hồ, thấy hoa dành dành*, lại nghĩ đến da thịt trắng nõn như ngọc của Yêu Hồ, thành ra càng khó quên. Lòng tràn đầy tạp niệm, càng đi dạo càng bực mình, may là nhớ ra tàng thư ngầm dưới đất nên quyết định đi tới chỗ đó giải khuây.

(Hoa dành dành: Còn gọi là sơn chi, tiếng anh là cape jasmine)

Hồi nhỏ, không giống như sư tỷ chỉ đọc một loại sách, ta thích học, mỗi loại sách đều đọc một chút, vậy mà còn bị sư tỷ chê bai "học nghệ không tinh", ta thầm thấy buồn cười, chẳng lẽ trở thành "chuyên gia" về văn sắc tình giống sư tỷ mới gọi là thành công sao.

Hồi đó khi bị tất cả mọi người tưởng nhầm là câm điếc, lúc ở một mình thấy chán, chuyện ta thích làm nhất là ta tới thư phòng của sư phụ giết thời gian --- bốn vách tường ở trong phòng đều là sách, đã vậy còn có vô số vật quý cùng pháp khí sư phụ kiếm về từ hồi trẻ, nếu mà mang đi bán hẳn sẽ gây chấn động khắp nơi, vậy mà mỗi ngày ta với sư tỷ đều tùy tiện cầm đi chơi.

Nghĩ lại thì, sư phụ chẳng để tâm nhiều tới mấy vật ngoài thân đó, có lần ta và sư tỷ làm vỡ một cái đèn bằng ngọc lưu ly, sư phụ còn chẳng hề nhăn mặt một cái.

Thứ duy nhất sư phụ để ý, dường như chỉ có một hộp gỗ đầy vết trầy xước đặt trên bàn. Lúc ấy ta và sư tỷ đều còn nhỏ, mỗi tối không ngủ được là liền tới thư phòng tìm sư phụ, lại bắt gặp sư phụ ngẩn người nhìn hộ gỗ đó, trong đôi mắt tràn ngập tình cảm phức tạp mà thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nói rõ. Sau đó ta và sư tỷ định mở hộp ra xem cho rõ, lại bị sư phụ bắt chép kinh văn một trăm lần, từ đó về sau chẳng ai còn dám đụng vào hộp gỗ kia nữa, để nó lẳng lặng bày nguyên trên bàn của sư phụ.

Sư tỷ từng đoán có khi bên trong đựng đại đạo huyền diệu, hoặc cũng có thể chỉ là đựng tiểu thuyết sắc tình ưa thích của sư phụ

Mỗi người mỗi ý, nhưng chẳng ai có thể kiểm chứng

3

Trong đầu nhớ tới chuyện kì lạ về hộp gỗ kia, chân đã đi tới cửa hầm, ta khom người đi xuống, vẫn là núi văn biển sách nguy nga lộng lẫy kia, nhờ ánh sáng từ dạ minh châu, ta tùy tiện lật xem vài quyển mật tịch của các thuật sĩ, vậy mà tại một góc khuất lại nhìn thấy một bản sách thuốc của hồ tộc

Tỉ mỉ lật xem, tìm được một chương về loại độc "Cố mộng" kia, cuối cùng cũng đọc được toàn bộ nội dung, chỉ thấy trang sách này viết rõ ràng:

[Cố mộng]: "Loại độc này ý ở công tâm, người trúng độc toàn thân tê liệt, thích ngủ. Sau đó đan dệt mộng đẹp quá khứ, nhìn thấy tình cảm chân thành của cuộc đời người đó, người nằm mộng cũng bị ảnh hưởng

Nếu kết hợp cùng hoa tiêu, lấy máu hồ ly làm thuốc dẫn, thì trúng độc tình, khô nóng động tình, tâm tình bị khống chế, thân đọa ma đạo. Sau đó độc tan, không còn tác dụng"

Hơi khác vài chỗ so với quyển trong phòng sư phụ, có lẽ lúc người ta chép lại không cẩn thận, nhưng không ảnh hưởng tới toàn bộ nội dung

Chữ "hoa tiêu" này nhìn thật quen mắt.

4

Biển học mênh mông, ở dưới hầm giết thời gian cả nửa ngày, tới lúc trở về mặt đất lại bị ánh nắng chói chang chiếu cho không mở nổi mắt, nhìn mặt trời đã lên cao như vậy chắc mẩm sư phụ cùng tiểu hồ ly cũng nên ra ngoài rồi nhỉ.

Vừa lề mề đi vừa đá sỏi ngắt hoa, đi một hồi mà vẫn chần chừ mãi, vì ta sợ lát nữa tự nhiên nhìn thấy cảnh không nên nhìn rồi lại vô duyên vô cớ chảy máu mũi. Trước khi vào sân ta ló nửa đầu vào kiểm tra trước một chút, lại nghe sư tỷ kêu:

- Ngươi lấp ló ở đó làm gì thế

Nghe thấy giọng sư tỷ không hiểu sao ta thấy an tâm đến lạ, cuối cùng cũng đi vào, tiểu hồ ly cùng sư phụ cũng đã rời phòng, đang ngồi ngoài sân không nói gì, thấy ta tới sư phụ khẽ vuối cằm, tiểu hồ ly lại lúng túng chỉnh lại cổ áo, hai tai đỏ ửng

Đúng lúc này sư phụ đứng dậy: "Trở về thôi"

Nói rồi liền đi, nhưng thấy Yêu Hồ vẫn ngồi trên ghế đá, sư phụ như chợt nhớ ra chuyện gì nên quay lại đỡ tay Yêu Hồ

Yêu Hồ nhướn mày, đưa tay đẩy ra: "Tiểu sinh không có yếu đuối như vậy"

Dứt lời liền giận dỗi đi trước.

Sư phụ cong khóe môi bước nhanh đuổi theo, hai người sóng vai đi chung, tựa như trời sinh một đôi.

Sư tỷ đứng bên cạnh cũng nói nhỏ vào tai ta: "Tư thế đi đường của Yêu Hồ hôm nay có phải hơi là lạ không?"

Ta nhìn hai người bóng lưng, nhẹ nhàng đáp lời

5

Đường phố Bình An kinh biển người tấp nập, đông đúc nhốn nháo, ta và sư phụ đã có kinh nghiệm lúc trước nên giờ rất ăn ý mỗi người coi chừng một người, sư phụ trông coi tiểu hồ ly phong lưu thành tính, còn ta coi chừng sư tỷ vô tiết tháo kia.

Sư tỷ quan sát bầu không khí giữa hai người, cũng nhận ra cái gì, cười khanh khách vui vẻ kéo ta đi ra xa mua đồ lặt vặt, tạo cơ hội cho hai người dạo phố riêng với nhau.

Ta quay đầy nhìn tiểu hồ ly một cái, lắc đầu với sư tỷ đang tính chen vào đám người xem náo nhiệt, đứng ở một bên chờ

Trùng hợp lại thấy một sạp bán trâm gài tóc cạnh đó, trâm bằng gỗ lê khắc hình hoa hạnh, tầng tầng lớp lớp cánh hoa trông rất sống động, rất hợp với sư tỷ, sau đó ta mua rồi cất vào áo, đợi lúc thích hợp thì tặng cho sư tỷ.

Cạnh hàng bán trâm là một sạp bán sách nhỏ, đang kể chuyện cổ tích về người nông dân và con rắn*, anh nông dân thấy con rắn không bị đông lạnh nữa, dần dần khôi phục sức sống thì mừng rỡ, ai biết lại là diêm vương mở ra cánh cửa tai họa.

Tựa như hoa tàn cuối mùa xuân, hoa héo dần trước, rồi úa vàng, từ từ rụng xuống, rồi mới thành bùn đất bón cho hoa

Chẳng qua, rắn không thể so với hoa được

Câu chuyện này cũ rích không có gì mới mẻ, người kể chuyện kể cũng không tỉ mỉ, người làm người nghe nghe cũng chẳng lọt tai.

Sư tỷ đang nhón chân đứng xem xiếc ảo thuật, sư phụ cùng tiểu hồ ly lại đi mua vài xâu mứt quả.

Hôm nay tất cả đều rất vui vẻ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.