Tôi đưa tay chạm nhẹ vào người đang nằm phía trước " Cô ơi" giọng nói non nớt của tôi có vẻ hơi run sợ. Nằm đó là một người dính đầy máu không nhìn rõ khuôn mặt. Ban đầu nhìn thấy trông hơi sợ nên tôi định bỏ đi nhưng cuối cùng vẫn là ở lại. Đó là ký ức về lần đầu gặp mẹ của tôi, bà Triệu Hà Xuân. Sau khi đút cho bà chút nước tôi gọi mấy đứa bạn đầu đường xó chợ của tôi tới. Chúng tôi bàn một lúc thì quyết định mỗi đứa chi một ít tiền để đưa bà tới bệnh viện gần đó.Bốn đứa bọn tôi nên chia nhau ra chăm bà để những đứa còn lại đi kiếm ăn. Hai ngày sau bà cũng tỉnh, bốn đứa chúng tôi đứng ở cuối giường chờ cô y tá kiểm tra lại cho bà.
" Bệnh nhân đã không còn nguy hiểm nữa nên mấy em yên tâm nhé" chị y tá dịu dàng nói với bọn tôi.
Chúng tôi hơi ngơ ngác một chút rồi ngật đầu đáp lại. Ngơ ngác là bởi vì thấy lạ khi có người nói chuyện dịu dàng với bọn tôi. Chúng tôi đều là những đứa vô gia cư, ngày không đi ăn xin thì cũng làm việc này việc kia rất nặng nhọc, tối thì ngủ ngoài ngầm cầu. Thường thì những người khác nhìn thấy chúng tôi không đánh đuổi đi thì cũng là tặng cho chúng tôi những ánh mắt không thân thiện cho lắm.
" Là mấy đứa cứu cô à " bốn đứa chúng tôi đang mải nhìn theo cô y tá thì nghe tiếng của Triệu Hà Xuân nên quay lại rồi gật gật đầu. Đều là những đứa nhóc 11, 12 tuổi nên bốn bọn tôi không biết làm gì trong trường hợp này.
" Cô cảm ơn " Triệu Hà Xuân mỉm cười mệt mỏi " sao cứ đứng dưới đấy làm cô nhìn mỏi cổ quá, mau lên đây"
" Ai cũng cách xa chúng mình rồi nói người chúng mình hôi hết, sao cô này lạ nhỉ " người nói là cô bé nhỏ nhất trong đám chúng tôi, vẫn còn ngây ngô nên nói có hơi lớn.
" Không sao, cô cảm ơn mấy đứa còn không kịp kia mà "
…
Sau đó không biết bà đã làm như thế nào mà cả bốn đưa bọn tôi đều có những gia đình đến và nói là muốn nhận nuôi. Ai cũng ăn mặc đẹp trông rất giàu có nên rất nhanh ba đứa bạn của tôi đều có gia đình của mình.
" Sao cháu không theo ai" Triệu Hà Xuân lúc đó nhìn tôi đầy thắc mắc và tôi trả lời bằng cách đi theo bà. Ban đầu không mấy thân thiết nhưng dần hai chúng tôi cũng quen với sự hiện diện của người kia. Bà nói bà là điệp viên, tôi không tin vì chuyện đấy chỉ có ở trên phim. Nhưng dần sau này tôi cũng tin, tôi theo bà đến nơi tập súng, rồi tập những môn rất nguy hiểm như leo rất cao, bò trườn, bay nhảy đủ thứ. Đây là nơi huấn luyện chỉ những người trong tổ chức tình báo mới được biết nên tôi cũng phải gia nhập vào tổ chức. Ở đó tôi được mọi người huấn luyện đủ thứ, nào là cải trang như thế nào, trường hợp này nên làm sao, tôi còn được đi học và được ăn ngon. Tôi còn được dạy những tư tưởng yêu nước và luôn hết mình, chung thành với nước với dân. Lúc ấy tôi thấy mình thật ngầu.
…
" Hay gọi là chị đi đừng gọi mẹ được không"
" Vâng"
Ban đầu tôi gọi bà là cô nhưng nó cứ biến hóa dần rồi gọi thành mẹ luôn. Tôi thử gọi là chị nhưng cứ quên gọi thành mẹ thôi. Triệu Hà Xuân cũng đành bất lực chấp nhận mình có thêm một cái đuôi nhỏ đi theo gọi mẹ ơi mẹ à.
Ba năm sau tôi cũng được theo bà làm những nhiệm vụ đầu tiên. Vừa huấn luyện vừa nay đây mai đó nên cực lắm, nhưng khi nhiệm vụ hoàn thành và được đeo tấm huy chương trước ngực tôi lại có cảm giác phải tả sao nhỉ. Tự hào có, xúc động có, chua cay mặn ngọt nó cứ lẫn lộn vậy đó.
Giấc mơ của tôi lại sáo trộn một vòng. Tôi đứng đó nhìn xuyên qua dàn hoa hồng leo, một mắt nhắm còn mắt bên kia chăm chú nhìn theo ngón tay đang khắc họa hình dáng đưa bóng vào rổ của anh. Khi đó tôi mới 16, một cái tuổi đầy sự mộng mơ về mọi thứ sau này. Ngày đó Triệu Hà Xuân đưa tôi theo đến gặp ông Lăng. Những chuyện tôi cần biết thì đều rất lắng nghe nhưng có những chuyện tôi không được phép biết. Hai người bên trong nói chuyện không lâu nhưng mà ngồi chờ bên ngoài đếm từng giây thì đối với tôi khi ấy nó rất lâu.
Hôm đó tôi đang ngồi thẫn thờ nhìn mấy chú bướm bay qua bay lại trong vườn hoa của ông thì nghe tiếng ồn ào ở bên kia. Tò mò nên tôi nhìn sang thì thấy anh đang chơi bóng cùng mấy người bạn. Tôi xem một lúc cũng thấy cũng hay hay, trong lòng thầm cổ vũ cho anh ném bóng trúng rổ. Cũng chỉ được xem có một hôm nên tôi chăm chú lắm, nhưng có vẻ là nhìn anh nhiều nhất. Tôi đi cùng mẹ tới đó bốn lần thì gặp anh hai lần. Lần đầu là thấy anh chơi bóng, lần hai là thấy anh đang ngẫu hứng chơi một bản piano.
Ánh nắng buổi sớm dìu dịu chiếu lên từng đường nét ưu tú trên khuôn mặt anh. Ngón tay và thân hình anh du dương theo từng khúc nhạc. Tôi đang mải đuổi theo bắt chú dế mèn thì nghe thấy tiếng đàn của anh nên đành tha cho nó. Tôi đi tới gần hơn để nghe rõ tiếng nhạc, tựa lưng vào tường bên ngoài rồi thưởng thức nó. Thi thoảng còn có chú bướm bay qua mặt tôi rồi đậu trên đầu tôi. Giọt sương trên cánh hồng lấp lánh dưới ánh nắng chói lên mắt tôi, lâu lâu có làn gió nhẹ đi qua còn mang theo một chút hương hoa. Tôi đứng trên bãi cỏ được ông chăm cẩn thận nghe tiếng đàn của anh rồi ngắm vườn hoa đủ màu phía bên kia. Tiếng đàn kết thúc tôi không nhịn được mà vỗ tay có hơi lớn.
" Ai đấy" nghe anh hỏi tôi định chạy đi nhưng không kịp vì anh đã đứng ngay trước mặt tôi.
" Cô bé đi lạc à " anh đứng ngược nắng nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói.
" Anh đàn hay lắm"
" Cảm ơn"
" Sao em lại ở đây"
" À em em " tôi không biết nên trả lời sao thì trong đầu nảy ra một ý " em là siêu nhân bay tới đây để tiêu diệt yêu quái đó" khi đó tôi nghĩ ý tưởng này thật hay và còn rất ngầu nữa, đó là vì tôi cùng mấy cô bạn ban đêm lén xem siêu nhân xanh đỏ tím vàng rất hot thời đó.
" Xem phim ít thôi" anh nói rồi cười có hơi lớn. Nhận ra bản thân có chút vô duyên nên anh dừng lại.
Tôi nhìn bên kia thấy mẹ đang tìm tới nên lại bịa thêm " giờ em phải đi bảo vệ thế giới đây, tạm biệt anh " rồi chạy đi. Khi ấy trông tôi khá nhỏ con, 16 mà cứ như 12, 13 ấy nên chắc anh cũng không để ý gì nhiều.
Hai ba hôm sau tôi mới phát hiện bị rơi mất chiếc ảnh thẻ mới chụp, tìm hoài không thấy nên đoán chắc là rơi chỗ anh rồi. Nhưng tôi không dám một mình đi tìm, nhiệm vụ của mẹ đã hoàn thành nên tôi cũng không còn lý do quay lại đó. Mấy hôm sau tôi đành lủi thủi lén mẹ đi chụp ảnh mới.