*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc." Thưa quý khách, máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Charles de Gaulle (Paris). Giờ địa phương bây giờ là 16 giờ chiều, vì sự an quý khách vui lòng vẫn ngồi yên tại chỗ…"
Giọng nói của cô tiếp viên hàng không đang thông báo may bay chuẩn bị hạ cánh. Khổng Hán Sơ và Lăng Minh Dương đang đi tới provence, một vùng nằm ở đông nam nước Pháp. Đi cùng còn có ông Lăng, thật ra là cô đi cùng hai người mới đúng. Mỗi năm một lần, gần đến ngày là Lăng Minh Dương sẽ cùng ông Lăng đến đây thăm bà Lăng. Bà là một nghệ sĩ piano lai Pháp, nên khi mất bà muốn trở về quê hương của mình. Ông Lăng cũng thuận theo nên đưa bà về đây.
Do công việc bận rộn nên gần đến ngày giỗ Lăng Minh Dương mới cùng ông bay sang. Ông muốn sang từ tháng trước nên đã chuẩn bị đủ cả nên lúc đi cũng không gấp gáp. Provence đang mùa hoa Lavender nở rộ nên cô cũng muốn đi để ngắm.
Sau khi xuống sân bay ba người lại đi tàu đến Provence, sắp xếp mọi thứ xong xuôi rồi đi nghỉ ngơi.
…
Bên ngoài trời đã tờ mờ sáng, do lệch múi giờ nên Khổng Hán Sơ dậy sớm hơn mọi ngày. Cô nhìn bản thân nằm gọn trong lòng Lăng Minh Dương mà tự thấy ngọt ngào.
Ngón tay cô nhè nhẹ chạm vào một bên má của Lăng Minh Dương " chỗ này khi cười lên sẽ có một lúm đồng tiền " cô vừa nghĩ vừa tự cười mỉm.
" Mới sáng đã cười rồi " giọng Lăng Minh Dương hơi khàn, khi nói còn có chút ngọng mũi.
" Thích "
" Thích " hắn lặp lại lời của cô rồi rút bàn tay đang ôm Khổng Hán Sơ ra xoay cho đỡ mỏi.
" Đúng, thích" cô cũng ngồi dậy rồi vươn vai một cái.
Lăng Minh Dương quay sang nhìn cô
" Thích ai cũng không thích anh " cô nhéo tay Lăng Minh Dương một cái rồi chạy vào phòng tắm.
" … "
…
" oa, cái không khí này. Cảm giác mọi muộn phiền đều tan biến hết"
" Thích vậy sao "
" Đương nhiên rồi "
" Vậy thì năm sau lại đến "
" Phải là năm sau, năm sau nữa… ừm là năm nào cũng đến "
" Được "
Khác với Paris náo nhiệt và hiện đại thì Provence quanh năm được bao bọc bởi nhiều loài hoa khác nhau, yên bình và nao lòng biết bao.
Hai người đang cùng đi dạo trên cánh đồng hoa oải hương tím lịm đầy sự mộng mơ. Giống như hai chấm nhỏ nằm giữa vùng cao nguyên bát ngát vô tận. Những cánh đồng Lavender trải dài bạt ngàn tít tắp đến tận chân trời, mùi hương theo làn gió quanh quẩn vui đùa cùng những chú bướm nhỏ.
" Nào, cầm lấy" cô đưa máy ảnh cho Lăng Minh Dương.
" Gì đây, chuẩn bị kĩ càng ghê ta "
…
Hai người vừa đi dạo vừa ngắm hoa oải hương.
" Ngày kia là giỗ bà đúng không "
" Ừm"
" Vậy sao hôm nay ông không đi chơi cùng mình "
" Ông là vậy đấy, sớm đã muốn đi từ tháng trước. Giờ qua đây là đi thăm bà luôn."
" Ngưỡng mộ thật "
" Ngưỡng mộ gì" Nói đến đây Lăng Minh Dương dừng lại nhìn cô.
" Thì tình cảm của hai ông bà đó, chung thủy lại đầy ngọt ngào y như loài hoa oải hương" cô đi một đoạn rồi quay lại thì thấy Lăng Minh Dương đang cười.
" Ông Lăng nặng tình như vậy có khi nào năm nay có khi chuyển hẳn sang đây ở cùng bà Lăng không? "
" Chắc sẽ sớm chuyển sang thôi "
" ồ "
“Lăng Minh Dương anh nhìn kìa”
Ánh mắt anh hướng theo tay cô chỉ thì nhìn thấy những chú ngựa đang thư thái ăn cỏ trên cánh đồng rộng lớn.
" Mình đi cuỡi ngựa đi" nói xong cô còn chớp mắt liên hoàn chờ anh đồng ý.
" Được rồi"
" ya, đi cưỡi ngựa thôi" nói rồi cô chạy đi trước.
…
" Cho tôi thuê một con " Lăng Minh Dương đang bàn bạc cùng người chăn ngựa.
" Vâng, ngựa của anh đây." Đây là một chú ngựa trắng cùng chiếc bờm dài, trông rất ngoan ngoãn.
" Tới đây" Lăng Minh Dương dắt con ngựa đi về phía cô.
" Biết cưỡi không" nghe anh hỏi vậy thì cô lắc đầu.
" Anh dạy em " cô nói rồi lại cười thật tươi.
" Leo lên "
Cô đỡ tay của Lăng Minh Dương rồi leo lên chú ngựa, chờ cô lên anh cũng lên theo. Ngựa rất ngoan ngoãn mà đi chậm dãi trên bãi cỏ, theo chuyển động của chú ngựa nên hai người cũng lắc lư theo. Cô ngồi đằng trước tựa lưng vào người Lăng Minh Dương, thi thoảng anh còn thở làm tóc mai của cô bay nhẹ.
Giờ cũng đã là chiều tà, ánh hoàng hôn lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy yên lòng. Mặt trời ngày nào cũng mọc rồi lặn, cớ sao hôm nay lại đẹp đến thế…
Lời tác giả:Một bức ảnh nhỏ mình lấy trên google đó. Thật đẹp nhỉ, lời văn của mình còn nông cạn nên thật sự không thể miêu tả hết được cái vẻ đẹp này. À, chuyện là năm ngoái mình vô tình đọc được một quyển sách viết về chuyến đi tới Provence. Thế là trong lúc viết truyện mình nảy ra ý cho anh chị nhà đi luôn. Mình cũng chưa đi nơi này bao giờ nên cứ viết rồi lại xóa, chần chừ mãi kết quả hơn tháng cũng không viết được tiếp. Chương sau chắc chắn sẽ đầy sự ngọt ngào hehe.