Trong phòng bệnh, Quỳnh đang rất nghiêm túc chăm chú làm việc đến quên cả thời gian, nghe tiếng gõ cửa nghĩ là thư kí Hà đem đồ ăn tới, chẳng buồn ngẩng đầu lên chỉ mở miệng nói:
- Chị Hà, chị để đồ ăn trên bàn là được. Em xử lý xong chuyện này sẽ ăn
Không nghe được câu trả lời, Quỳnh mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hạnh đang nhìn cô với ánh mắt tóe lửa thấy được cả người đều đang giận dữ, bên cạnh là Hào nở nụ cười ôn hòa với cô nhưng hình như có chút hả hê, giống như còn đang nhắc nhở cô tự cầu nhiều phúc đi. Hiểu được điều đó, Quỳnh cười nịnh nọt nói:
- Anh Hào. Chị Hạnh. Sao hai người lại tới đây vậy?
Nịnh nọt của cô chẳng thể làm giảm cơn giận của Hạnh, cô ấy bước nhanh tới, cốc một cái vào trán của cô mắng:
- Em đây là sao hả? Nhập viện cũng không báo cho chị biết một tiếng, không nhận người chị này nữa sao? Còn cái gì mà đồ ăn để trên bàn em làm việc? Em muốn chết sao?
- Ak. Em chỉ không muốn chị lo lắng quá thôi mà - Quỳnh đang nói nhưng nhìn thấy cái liếc sắt như dao của Hạnh thì tiếng càng ngày càng nhỏ lại.
Hạnh còn định mắng cho cô tỉnh nhưng Hào đã lên tiếng ngăn cản an ủi:
- Em bình tĩnh đi - Quay sang Quỳnh, rất dịu dàng hỏi - Em có sao không? Chân của em sao rồi?
- Em không sao. Chân chỉ hơi rạn xương một chút thôi. Nghỉ ngơi vài ngày là ổn ak - Quỳnh tỏ vẻ không sao nói, nhưng nhớ ra còn công việc vội nói - Anh chị ngồi đợi em một chút, em xử lý cái này đã - Nói xong thì cầm tài liệu tiếp tục xem xét nhưng chưa nhìn tiếp thì lại bị giật, Hạnh đang trừng mắt nhìn cô:
- Xử lý cái gì mà xử lý chứ? Chị xử lý em thì có - Quay sang Hào sai bảo - Anh mau dọn dẹp hết cho em.
Hào tỏ vẻ không biết làm sao, dọn dẹp hết tài liệu và laptop của Quỳnh, chỉ có thể khuyên cô:
- Em nên nghe lời đi nếu không núi lửa sẽ phun trào đó.
- Phun cái đầu anh đó. Anh mau giúp em đi mua cháo cho Quỳnh đi - Đang tức giận ngay cả Hào, Hạnh cũng mắng nữa.
Dọn dẹp xong tài liệu lên bàn, chẳng thèm để ý tới việc mắng yêu của Hạnh, Hào gật đầu đồng ý:
- Oke - Định đi thì có người gõ cửa, là thư kí Hà đem đồ ăn tới, bước vào cũng không quá ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Hào và Hạnh, cô đã thấy sự thân thiết của ba người họ từ lần họp lần trước rồi, chỉ lên tiếng chào hỏi:
- Xin chào Tổng giám đốc Bùi, Thư kí Hạnh.
Hào và Hạnh cười cười gật đầu thân thiện chào hỏi. Như nhớ ra điều gì, Hạnh hỏi Quỳnh:
- Hôm qua có chuyện gì mà em đi vội vậy? Nếu không thì chân em cũng không từ trật nhẹ thành rạn xương rồi.
Vẫn còn căm tức chuyện hôm qua, Quỳnh chưa kịp đáp lại thư kí Hà đã giành trả lời trước:
- Còn không phải là do... - Thư kí Hà còn chưa nói xong, Quỳnh đã ngắt lời, trao đổi ánh mắt với thư kí Hà, gạt ngang giải thích:
- Do có công việc cần xử lý gấp thôi mà.
Hiểu được tín hiệu của Quỳnh, thư kí Hà cũng không nói thêm gì. Thấy hai người họ trao đổi ánh mắt, Hào và Hạnh cũng nghĩ là Quỳnh đang muốn giấu chuyện gì đó nên không truy hỏi thêm. Không khí bỗng trở nên mất tự nhiên, Quỳnh đành lên tiếng phá vỡ sự im lặng này:
- Chị Hà. Chị giúp em sắp xếp công việc với tài liệu trên bàn nha.
Nghe vậy, sự tức giận về cô của Hạnh mới dịu xuống, thư kí Hà mới gật đầu đồng ý thì bất chợt tiếng điện thoại của Quỳnh kêu: "Love in your eyes...Sitting silent by my side...Going on Holding hand...Walking through the nights..."
Nhìn thấy người gọi tới, Quỳnh ra dấu im lắng, nhỏ nhẹ nói:
- Là mẹ em - Sau đó mới bắt máy - Dạ. Con nghe nè mẹ...Dạ con đang ở công ty. Hôm nay phải tăng ca mẹ đừng đợi cửa con... Mẹ yên tâm. Ở công ty con đều có chuẩn bị quần áo mà...Vậy thì để con sai tài xế Trương về nhà lấy canh mẹ không cần tới đi đường rất mệt ạ...Cuối tuần này mẹ con chúng ta sẽ đi shopping với ăn uống nha - Nhìn thấy Hạnh tức giận đang định lên tiếng phản bác thì Quỳnh đã ra dấu im lặng, khuôn mặt năn nỉ nên đành ấm ức không nói gì - Dạ, mẹ. Con biết rồi ạ...Dạ. Vậy mẹ nghỉ sớm đi nha.
Đợi Quỳnh vừa cúp điện thoại, Hạnh đã không nhịn được nữa phải chất vấn:
- Sao em không nói với cô là em đang nằm viện? Lại còn cuối tuần shoppping ăn uống là chuyện gì chứ? Cái chân của em như vậy đi được sao?
- Chỉ là vết thương nhỏ em không muốn mẹ phải lo lắng. Cuối tuần chắc chân em đã không sao rồi, em mà còn không về mẹ sẽ nghi ngờ đó - Quỳnh nhẹ nhàng đáp lại.
Hạnh vẫn không chịu thua phản bác:
- Từ nay đến cuối tuần chỉ còn hai ngày thôi mà. Chân em lỡ để lại di chứng thì không tốt đâu.
Biết Hạnh chỉ lo lắng cho mình, Quỳnh vẫn kiên nhẫn đáp lại:
- Em sẽ cẩn thận. Chị yên tâm đi.
Không thể khuyên được Quỳnh, Hạnh đành đe dọa:
- Tốt nhất là như vậy. Nếu như để chị biết có chuyện gì nữa chị sẽ bắt em nằm trên giường một tháng cách công việc em yêu thích một thước đó.
- Tuân lệnh sếp - Quỳnh nháy mắt, chào theo kiểu quân đội, tinh nghịch nói.
Thấy vậy, Hạnh cũng phì cười, Hào cũng cảm thấy buồn cười trước sự đùa giỡn của hai cô gái. Thư kí Hà cũng rất vui mừng, vì đã rất lâu rồi cô không thấy được nụ cười không buồn không lo của Quỳnh rồi. Cô thật mong giây phút dừng lại ở đây để nụ cười này sẽ giữ lại trên môi cô em gái thân yêu của cô.