Âm Thầm Yêu Anh

Chương 48: Ra mắt



Đầu tuần, Hào và Quỳnh đều tạm thời gác những giây phút bình yên của cuối tuần, quay trở về với cuộc sống nhộn nhịp nhưng với thái độ tràn đầy vui vẻ, tràn đầy sức sống. Hôm nay cũng như mọi khi, QUỳnh nhanh chóng hoàn thành công việc, tới giờ hẹn đã ra về. Ngồi vào chiếc xe đợi ở dưới, Quỳnh đã rất thân quen hỏi:

- Hôm nay chúng ta ăn gì đây?

Tất nhiên người đợi chính là Hào, cậu cười ôn hòa đáp lại:

- Ăn cơm nhà được không?

- Cơm nhà? - Quỳnh nhìn Hào đầy thắc mắc.

- Đúng vậy, anh đã nói với ba mẹ tối nay muốn đưa người yêu về nhà ăn cơm rồi - Hào trả lời nhưng trong lòng lại e ngại, chăm chú nhìn vào vẻ mặt của Quỳnh, chỉ cần cô có một chút không đồng ý thì cậu sẽ lập tức gọi cho mẹ nói buổi cơm hôm nay sẽ dời sang ngày khác, đợi khi nào Quỳnh có sự chuẩn bị tốt rồi mới hẹn lại đi. 

Nhưng Quỳnh lại nhíu mày nhìn từ trên xuống dưới của mình làm cho Hào cũng không hiểu làm sao, nhưng thấy cô nhíu mày lại nghĩ cô không đồng ý, Hào đành bất đắc dĩ định gọi cho mẹ hủy buổi hẹn tối nay thì Quỳnh đã lên tiếng:

- Em mặc như vậy có tốt không? Hay là em về nhà thay đồ nha. 

Nghe lời nói của Quỳnh, Hào cứ thế ngơ ngác nhìn Quỳnh, mặt đơ ra, không hiểu gì hết, Quỳnh thấy Hào ngồi nhìn mình chẳng trả lời, cô khó hiểu:

- Anh làm sao vậy? Sao anh cứ ngồi đơ ra vậy?

- Hả? Không có gì. Anh cứ nghĩ em nhíu mày là không có gì, ai ngờ em lại chỉ lo đồ mặc không đủ đẹp - Hào giật mình trả lời Quỳnh.

Quỳnh phì cười vì hành động của Hào, đúng vậy trước kia cô không muốn tiết lộ về mối quan hệ của hai người nhưng kể từ lúc giải bày nỗi lòng với Hào, cô đã tin tưởng hơn rằng chúng tôi có thể đi xa hơn, nhất là cô tin tưởng người cô yêu, thế nên cô không hề bài xích việc này nữa chỉ e thẹn không biết nói sao với người thân mà thôi, Quỳnh cười dịu dàng nói với Hào:

- Anh nói gì đâu không à, em đang hỏi anh em mặc đồ này có tốt không?

- Đẹp lắm, em đừng nghĩ nhiều, ba mẹ anh thích em như vậy dù em không mặc gì tới họ cũng rất vui - Lấy lại tinh thần, Hào trêu chọc. 

Quỳnh vỗ nhẹ vào người Hào, giả vộ giận dỗi, chu mỏ oán giận:

- Anh lại trêu chọc em, trêu chọc em nè - Hào bị đánh mà vẫn cười hớn hở, lại giơ tay nhận thua, Quỳnh cũng chẳng thèm để ý đến Hào nữa, đưa ra quyết định - Dù gì giờ về nhà cũng không kịp, tốt nhất là em mua chút quà đi. Anh đừng cười nữa, mau đưa em đi mua quà đi.

Hào cũng thu lại nụ cười, gật đầu đồng ý, khởi động xe chạy đi.

Sớm hơn giờ hẹn một chút, Hào đã đưa Quỳnh về nhà, vừa bước vào cửa mọi người để bu lại trước cửa hình như muốn nhìn thấy ai đó, nhưng khi thấy Quỳnh đi bên cạnh Hào, hơi lộ vẻ thất vọng khiến cho Quỳnh rất thắc mắc:

- Mọi người sao vậy ạ?

Hạnh đi tới bên cạnh, ôm lấy cánh tay của Quỳnh, đáp lại:

- Mọi người đang đợi nhìn thấy người yêu của anh Hào, mà chỉ thấy em nên mới thất vọng đó.

Tử Nhiễm còn khoa trương, chạy ra mở của nhìn qua nhìn lại, rồi chạy vào nghiêng đầu hỏi Hào:

- Anh hai, anh nói đưa người yêu về mà, em đâu thấy ai đâu chứ. 

Nghe câu hỏi của Tử Nhiễm, mặt của Quỳnh đỏ hết lên, thẹn thùng muốn chết nhưng lúc này không ai để ý đến biểu hiện của Quỳnh, chăm chú nhìn đợi câu trả lời của Hào:

- Không phải anh đã đưa về rồi sao - Thấy mọi người nhìn nhau khó hiểu, Hào đành giải đáp - Để con giới thiệu cho - Chỉ vào ông Chính và bà Loan - Đây là ba mẹ anh - Sau đó quay qua ôm vai của Quỳnh trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người - Đây là người yêu của con, Kim Quỳnh.

Mọi người ngạc nhiên đến sững người khiến cho Quỳnh hồi hộp muốn chết, bà Loan là người phản ứng đầu tiên, bà thật sự rất vui mừng khi hai người đó đến với nhau, cười rất vui vẻ đi tới nắm lấy tay Quỳnh, kéo tay cô vào trong, vừa đi vừa trò chuyện, ông Chính cũng đi theo sau, trên miệng nở nụ cười hào lòng. Đã biết trước là sẽ như vậy, Hào cũng mỉm cười bất đắc dĩ, định đi theo thì đã bị Hạnh và Tử Nhiễm kéo lại, Hạnh oán trách:

- Hai người giấu kĩ quá ha. Ngay cả em cũng không hề hay biết gì.

- Đúng vậy, chị Quỳnh cũng chẳng tiết lộ, hai người vậy là không được nha. Tính toán thế nào mới tốt đây - Tử Nhiễm tiếp lời. 

Hào biết sai đành nhận lỗi:

- Rồi, bọn anh sai rồi, ngày mai anh sẽ mời hai em ăn cơm chịu tội được không?

Hạnh và Tử Nhiễm thấy Hào có thành ý như vậy nên rất đắc ý nắm tay nhau rời đi, họ vốn chẳng trách hai người đó nhưng chỉ muốn trêu chọc lấy oai thôi, Hào thấy vậy cười bất đắc dĩ, đi theo bọn họ vào trong.

Trên bàn ăn, bà Loan không ngừng gắp thức ăn vào chén của Quỳnh, hối thúc cô sưn nhiều vào, Quỳnh cũng cười dịu dàng gắp thức ăn vào chén bà, đáp lại:

- Mẹ cũng ăn đi.

Bà Loan cười rất hớn hở, không ngừng gật đầu, cả khuôn mặt tràn đầy vui vẻ. Thấy vậy, Tử Nhiễm cũng trêu chọc:

- Nhìn mẹ kìa, mẹ cười không khép miệng lại được luôn kìa. 

- Con đó, chỉ biết trêu chọc mẹ thôi. Con mà tốt bằng một phần mười thì mẹ sẽ cười không khép miệng - Bà Loan liếc mắt nhìn Tử Nhiễm, phản bác cô. 

Tử Nhiễm biết mẹ không hề tức giận thiệt nên rất tự nhiên đáp lại:

- Vậy thì mẹ mau mau cưới chị Quỳnh cho anh hai thì mẹ sẽ có thêm một cô con gái tốt rồi đó. 

Mọi người đều cười vang vì lời nói của Tử Nhiễm, riêng Quỳnh thì thẹn thùng, mặt đỏ ửng cả lên, cúi gằm mặt, thấy vậy tiếng cười càng to hơn. Không khí ấm áp tràn đầy bàn ăn, tiếng cười len lỏi khắp căn phòng. 

Đang ăn cơm, Tử Nhiễm như nhớ lại gì đó, ngước mặt nhìn Hào nói:

- Anh hai, sáng ngày mốt Vi An sẽ về đó.

- Vi An sắp về. Mới đây đã một năm rồi sao? - Hào hỏi lại.

Nghe một cái tên lạ, Quỳnh ngạc nhiên thắc mắc:

- Vi An, Vi An là ai vậy?

- Vi An là bạn thân lớn lên từ nhỏ của Tử Nhiễm, ba mẹ của con bé là bạn thân của ba mẹ anh, hồi nhỏ con bé có một khoảng thời gian sống ở đây, có thể nói là lớn lên chung với bọn anh - Hào ôn hòa giải đáp thắc mắc của cô.

Quỳnh ak lên hiểu ra, nhớ ra cái gì đó tiếp tục hỏi:

- Vậy sao em chưa từng gặp cô ấy?

- Vi An đã tham gia chương trình trao đổi học sinh ở Anh một năm, ngày mốt sẽ trở về đó - Tử Nhiễm giải thích, sau đó rất vui mừng đề nghị - Hay là chị đi đón cậu ấy với em đi, em giới thiệu hai người làm quen. 

QUỳnh cũng rất tò mò Vi An là cô gái như thế nào mà trong cả giọng nói của Hào và Tử Nhiễm đều có sự yêu thích vô cùng đối với cô ấy nên rất vui vẻ gật đầu đồng ý.

Quỳnh chịu tiết lộ mối quan hệ của hai người có phải đồng nghĩa cô đã tin tưởng vào tình yêu của hai người. Vi An là ai, cô ấy là bạn hay là vật cản trong mối quan hệ này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.