Âm Thầm Yêu Anh

Chương 6: Động tâm



Trong căn phòng làm việc của Tổng giám đốc, không khí vô cùng nghiêm túc và im ắng. Thỉnh thoảng chỉ truyền ra tiếng lật giấy sột soạt và tiếng thảo luận nhỏ nhẹ. Ba người họ tuy đều là người hài hước vui vẻ nhưng trong công việc vẫn vô cùng nghiêm túc. Họ như cỗ máy làm việc chẳng hề quan tâm tới thời gian. Lúc này, Quỳnh đã thu lại tất cả những biểu tình trẻ con khi trước bày ra sự chuyên nghiệp tập trung cao độ, nhưng lúc này cũng là lúc cô xây dựng một bức tường kiên cố cản trở mọi sự tiếp xúc gần gũi. Hào cũng rất ngạc nhiên về sự chuyên nghiệp và hiểu biết của cô trong công việc. Anh còn vô cùng yêu thích các ý tưởng sáng tạo của cô. Lần gặp đầu tiên, cô đem lại cho anh cảm giác vẫn còn chút trẻ con nhưng hôm nay lại rất chuyên nghiệp và trưởng thành. Nhưng cảm giác duy nhất không thay đổi trong cả hai lần gặp mặt là xa cách dù chỉ lúc có lúc không khiến anh rất khó hiểu. Tuy vậy vẫn không khiến cho cảm giác yêu thích của anh dành cho Quỳnh thay đổi. Sáng nay khi ba nhắc tới cô với giọng nói vô cùng yêu thích, anh còn rất tò mò cô gái nào có thể lấy được sự hài lòng của người ba khó chịu của anh nhưng bây giờ anh phải công nhận rằng nhận xét của ba về cô không hề sai chút nào. Khi đồng hồ điểm 1h trưa, thư kí Diệp gõ nhẹ bước vào phòng thông báo:

- Tổng giám đốc. Đã quá giờ trưa rồi anh có cần tôi đặt giúp vài phần cơm trưa không ạ?

Ba người giật mình, cùng lúc ngẩng nhìn đồng hồ rồi lại đồng thời lắc lắc đầu phì cười vì sự chuyên tâm của chính mình đến quên cả thời gian. Hào nói với thư kí Diệp:

- Không cần đâu. Chúng tôi đi ra ngoài ăn vậy - Quay sang Quỳnh và Hạnh - Công việc cũng gần xong rồi lần sau chúng ta bàn tiếp. Đi thôi. Hôm nay anh mời hai em ăn trưa.

Chưa kịp nghe câu trả lời của Quỳnh, Hạnh đã hớn hở:

- Được đó. Quỳnh đừng nói em không đi nha đừng làm mất hứng vậy chứ - Thấy Quỳnh suy tư Hạnh buồn buồn nói.

- Không có. Em chỉ đang nghĩ nên đi nhà hàng nào ăn để vét sạch túi của Tổng giám đốc giàu có của chúng ta chứ - Quỳnh tinh nghịch đáp lại.

Hào đứng dậy lấy áo khoác, cầm chìa khóa xe đi ra cửa cười xòa nói:

- Hoan nghênh em suy nghĩ. Chỉ sợ lát nữa em lại nói giữ dáng gì đó mà ăn ít thôi.

Hạnh cũng khoác tay Quỳnh vui vẻ vừa đi theo sau Hào vừa thảo luận rôm rả về nhà hàng nào đồ ăn vừa ngon vừa mắc làm cho Hào cũng phì cười vì sự nghịch ngợm của hai cô gái.

Ở bãi đỗ xe tầng hầm, Quỳnh kéo tay Hạnh:

- Chị đi chung xe với em đi. Lát về rồi đi với anh Hào nha.

- Được - Hạnh gật đầu đồng ý đi về phía xe của Quỳnh.

Nhưng bất chợt Quỳnh lại nhăn mặt vì chiếc xe không tài nào khởi động được, thấp giọng mắng:

- Chết tiệt. Không xui xẻo vậy chứ.

Hào cũng nhận ra sự khác thường đi tới gõ nhẹ kính cửa sổ trầm ấm hỏi:

- Sao vậy? Không khởi động được?

Thấy Quỳnh khuôn mặt baby tội nghiệp gật gật đầu, Hào đi tới mở mui xe kiểm tra một lúc và kết luận:

- Hình như kim phun nhiên liệu bị hỏng rồi. Để anh gọi người đem đi sửa lát ăn cơm xong em quay lại đây lấy - Hào vừa nói xong liền rút điện thoại gọi người đến.

Hạnh và Quỳnh đã ra khỏi xe lúc nào đứng chăm chú nhìn Hào kiểm tra xe. Nghe kết luận, Hạnh a lên một tiếng sau đó soi kĩ trong những kết cấu phức tạp của chiếc xe, làu bàu cảm thán:

- Sao lại biết được chứ?

Còn Quỳnh đã tròn xoe mắt nhìn Hào, ngạc nhiên vì sự hiểu biết của Hào nên đứng sững người nhìn Hào gọi điện thoại. Cô thật sự bất ngờ vì Hào còn trẻ như vậy lại biết nhiều thứ như vậy mà lại rất chu đáo nữa. Từ khi về tới giờ, Hạnh cũng nói về Hào rất nhiều với cô nên ấn tượng ban đầu của cô đối với Hào rất tốt nhưng vẫn hoàn toàn lạ lẫm. Tới khi lần này gặp lại cô lại rất ngưỡng mộ sự chuyên nghiệp và hiểu biết của anh trong công việc. Sau đó lại nhìn thấy sự từng trải cuộc sống và sự ân cần chu đáo của anh. Có lẽ anh là người con trai đầu tiên khiến cho trái tim cô như mặt hồ nước bỗng có chút gợn sóng nhè nhẹ. Đây có lẽ là lần đầu cô nhìn kĩ chàng trai này. Dáng người cao ráo với bộ vest đen đầy lịch thiệp càng làm tôn thêm sự tự tin và quyết đoán. Vầng trán cao rộng, chiếc cằm cương nghị với đôi mắt sâu thăm thẳm tuy vẻ ngoài thân thiện nhưng cũng không thể bỏ qua sự sắc sảo và tinh tế của anh. Nhìn sự chỉnh chu từ cách ăn mặc đến sự bóng loáng của chiếc xe anh đi người ta có thể thấy anh là một người yêu cầu cao. Ánh mắt cô lần đầu tiên chú tâm quan sát một người con trai mà chính cô còn chẳng nhận ra. Đến lúc khi cô nhận ra thì đã không còn kịp rút lại tình cảm của mình nữa rồi. Ấn tượng ban đầu sẽ quyết định rất nhiều thứ nhất là khi một người con gái nhìn người con trai, đôi khi một ánh nhìn ban đầu sẽ là mãi mãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.