Hôm nay, có một cuộc họp quảng bá sản phẩm ở tập đoàn Future, Quỳnh thực sự rất nhớ Hào, không nhịn được tham gia cuộc họp này, Hào hận Quỳnh nhưng mà cậu hình như cũng có chung suy nghĩ với Quỳnh. Nhìn thấy nhau, Quỳnh nhìn ánh mắt lạnh băng của Hào, tâm của cô lại chua xót, nghẹn ngào, ngoài mặt cô lại càng bình tĩnh, liệu quyết định của cô có sai khi tới đây, cô nhớ từng ánh mắt yêu thương, từng cử chỉ trìu mến của Hào, cô thật muốn chạy đến bên Hào nói với anh cô không phản bội nhưng mà lý trí đã kìm bước chân của cô lại. Hào hình như rất hận cô, trong buổi họp nơi nơi chống đối cô, nên buổi họp này kéo dài rất lâu hơn bình thường, trong lời nói càng có ý châm chọc, khinh bỉ cô làm lòng cô đau như cắt. Đợi buổi họp kết thúc, Quỳnh đã chẳng thể kìm nén mọi cảm xúc của mình, cô dẫn đầu ra ngoài trước, vừa quay đi nước mắt của cô đã rơi, cô muốn tìm một nơi yên tĩnh để bình ổn mọi cảm xúc dâng trào trong cô lúc này, chẳng may cô đụng phải một người, ngước mặt nhìn lên là Vũ Minh. Minh thấy trên khuôn mặt Quỳnh đầy nước mắt thì nhíu mày, lo lắng hỏi:
- Quỳnh em sao vậy?
Quỳnh chẳng trả lời, chỉ vùi vào lòng Vũ Minh rơi nước mắt, khóc thầm. Một lát sau, Quỳnh đã bình tĩnh hơn, hai người đứng ngoài ban công nói chuyện. Vũ Minh lên tiếng trước:
- Em sao vậy?
- Không sao cả, chỉ là em nhìn thấy Hào, tâm trạng mất bình tĩnh thôi. Em không gặp ảnh thì nhớ nhưng gặp thì càng chua xót thêm - Giọng nói Quỳnh thêm buồn, mắt nhìn xa xăm.
Tâm của Vũ Minh cũng chua xót, nói:
- Sao em phải khổ như vậy chứ?
- Khổ? Em thà mình buồn mình khổ chứ không muốn để anh ấy khổ, căn bệnh của em chẳng biết sẽ nhưu thế nào, dù liệt hay chết thì chỉ liên lụy anh ấy thôi. Thà đau một lần còn hơn đau dai dẳng - Giọt nước mắt tưởng như đã cạn lại lần nữa đảo quanh trong hốc mắt của cô, cô nhớ Hào, cô yêu Hào, vì yêu vì thương phải chia xa anh.
Họ nói chuyện nhưng không biết rằng Hạnh trùng hợp đứng gần đó đã nghe hết tất cả, nghe đến căn bệnh rốt cuộc cô cũng hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, cô bước ra ngoài lên tiếng:
- Thì ra đây mới là lý do thật sự.
Nghe tiếng của Hạnh, Minh và Quỳnh giật mình quay lại, nhìn cô một cách ngỡ ngàng, đứng sững người, đợi tới lúc Hạnh lên tiếng lần nữa thì họ mới sực tỉnh:
- Hai người có gì cần nói cho tôi biết không? Quỳnh bị bệnh gì?
Đúng là cái kim trong bọc rồi sẽ có lúc lòi ra thôi, Quỳnh chỉ biết thở dài, đành bất đắc dĩ kể với Hạnh mọi chuyện, Hạnh nghe xong nhớ đến lúc cô tức giận hắt nước vào Quỳnh mắng Quỳnh thấy trăng quên đèn, ích kỉ chỉ biết bản thân thì cô hối hận gần chết, đau lòng, ôm Quỳnh, nước mắt rơi, luôn miệng xin lỗi:
- Xin lỗi em, xin lỗi em.
Quỳnh vỗ vào vai cô, đưa tay lau nước mắt cô, nở một nụ cười hiếm hoi trong bao ngày qua, lắc đầu tỏ vẻ cô không sao, an ủi trấn an Hạnh:
- Em không sao. Không sao mà.
Thấy nụ cười của Quỳnh, Hạnh chẳng những không nín khóc được mà còn rơi nước mắt nhiều hơn, muốn đi nói với Hào:
- Chị đi nói với Hào chuyện này - Hạnh chưa kịp đi thì Quỳnh đã hấp tấp kéo tay cô lại cầu xin:
- Không được, không thể nói với anh Hào. Em cầu xin chị đó đừng nói với anh ấy.
Đẩy tay Quỳnh ra, Hạnh nhất quyết:
- Phải nói cho anh Hào biết - Quỳnh kiên quyết sống chết kéo tay Hạnh ngăn cản, cầu xin bất chợt cô kêu lên một tiếng, mất sức, khụy chân xuống, lưng cô đau đến chảy cả nước mắt, than:
- Đau quá. Đau quá.
Thấy Quỳnh như vậy, Minh và Hạnh gấp gáp lo lắng hỏi thăm:
- Em làm sao vậy?
- Thuốc. Thuốc. Trong túi xách ở phòng họp - Quỳnh vừa nhịn đau vừa cố sức nói.
Vũ Minh vội chạy nhanh về phía phòng họp tìm túi xách, còn Hạnh thì trấn an cô, giọng nói như muốn khóc:
- Đợi một chút thôi. Một chút thôi.
- Chị...Chị...Em cầu xin chị...cầu xin chị...đừng nói với anh Hào, đừng nói... - Quỳnh ráng sức, nặn từng chữ một cầu xin Hạnh.
Nhìn thấy Quỳnh đau như vậy mà còn cầu xin cô đừng nói cho Hào biết, đủ biết con bé yêu Hào nhiều như thế nào lòng cô thật sự đau như cắt, nhưng cô đành hứa:
- Chị hứa với em, chị hứa với em - Lúc này trên khuôn mặt cô đã tràn đầy nước mắt.
Nghe được lời hứa của cô, Quỳnh gắng gượng nở nụ cười, một nụ cười thật đẹp mà cô chưa bao giờ thấy nhưng lòng cô lại chua xót, thống hận sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy.
Tới khi Quỳnh đã uống thuốc làm giảm cơn đau, Hạnh mới có thể bình tĩnh lại, cô lo lắng:
- Em không muốn phẫu thuật sao?
- Chị yên tâm, đợi em chuẩn bị tốt mọi chuyện em sẽ lập tức phẫu thuật - Quỳnh trấn an rồi nhắc nhở - Thôi chị mau quay về đi. Chị đi lâu rồi sợ anh Hào lo lắng đó. Tối em sẽ gọi cho chị.
- Được, chị biết rồi - Hạnh gật đầu đồng ý, quay qua Vũ Minh dặn dò - Anh Vũ Minh, giúp tôi đưa Quỳnh về nha - Thấy Vũ Minh đồng ý cô mới lưu luyến từ biệt đi trước.
Một người đã biết thì sẽ có người thứu hai, kim trong bọc rồi sẽ lòi ra mà thôi chẳng phải sao?