An Nhiên

Chương 54: Phòng chờ: Virus



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[Kí chủ! Kí chủ!]


Mạc Nhiên nhíu mày mở mắt tuy nhiên đập vào mắt cậu không phải là hình ảnh hệ thống dưới hình dạng giẻ lau mà là một luồng khói đen. Nó như cảm nhận được Mạc Nhiên mở mắt liền lao về phía cậu mang theo nồng đậm sát khí.


Nó là cái quái gì vậy?


Mạc Nhiên chỉ kịp cảm thán một câu rồi nghiêng người tránh né. Thứ đó va vào tường rồi lại đứng dậy tiếp tục truy lùng chàng trai tóc đen. Sau nhiều lần ngươi xông tới ta liền né, cậu nhận ra thứ này không nhìn thấy cậu mà chỉ hành động theo hướng âm thanh phát ra. Để chứng minh cho suy đoán của bản thân, Mạc Nhiên liền cầm lấy xúc xắc rồi ném vào góc tường. Dù sao lúc này thế giới X cũng đã kết thúc, xúc xắc cũng không còn giá trị với cậu nữa.


Quả nhiên, thứ kia liền bay về nơi phát ra âm thanh, đâm sầm vào tường. Tuy nhiên bị lừa như vậy vài lần thứ kia cũng nhận ra được mình bị lừa liền dừng lại mà đi loanh quanh trong phòng tìm Mạc Nhiên. Để tránh phát ra tiếng động Mạc Nhiên chỉ có thể âm thầm gọi tên hệ thống trong đầu nhưng lại không nhận được bất kì hồi đáp nào.


Trong lúc Mạc Nhiên còn mải mê suy nghĩ cách liên lạc với hệ thống, thứ màu đen kia đã phát hiện ra vị trí của cậu mà lao đến. Khi Mạc Nhiên nhận ra, nó đã ở gần trong gang tấc.


[Kí chủ!]


Hư vô bỗng dưng bị xé toạc, một đám số liệu mang hình hành thiếu niên xuất hiện nhanh tay túm lấy luồng khói đen kia. Nó hét lên vài tiếng rồi bắt đầu tan xèo xeo như mỡ trên chảo.


Khi nó tan hết trên tay thiếu niên liền xuất hiện một thẻ bài. Cả hai chưa kịp nhìn rõ hình hài của thẻ bài là gì nó đã tự động bay ra cắt vào trong không khí một đường. Vết cắt bắt đầu mở to để lộ một căn phòng mang cấu trúc giống hệt phòng chờ của Mạc Nhiên. Cậu kinh ngạc nhìn hai vật thể đứng trong căn phòng. Đó là một luồng khói giống hệt luồng khói đen nhưng mau màu sắc rõ nét hơn, còn bên cạnh nó chính là người đã tìm cách hãm hại cậu tại thế giới X, Tô Nhã.


Tuy nhiên, cậu chưa kịp tiến lại gần hai con người đó thì viết cắt đã biến mất trả lại không gian cũ cho Mạc Nhiên.


*****


Sau khi không gian khép lại. Luồng khói đen liền bị phân tách thành các đốm khói nhỏ chạy lung tung khắp nơi tuy nhiên chỉ vài phút sau luồng khói lại trở lại nguyên vẹn như cũ.


[Quả nhiên không thể làm gì nó. Nó bị hắn bảo vệ quá chặt.]


"Rõ ràng chúng ta cùng một phe vì sao ngươi lại giúp Mạc Nhiên." – Tô Nhã bất mãn nhìn người thanh niên tóc dài màu đen đang lơ lửng trên không trung.


So với lần trước tóc của C không giờ phải gọi là Hỗn Độn mới đúng, đã dài hơn rất nhiều. Trước ánh mắt đầy giận dữ của ả ta, người thanh niên vẫn thản nhiên lôi ra số vật phẩm hỗ trợ của mình để ngắm nhía.


"Ta chưa từng nói cùng phe với các ngươi. Cho dù các người giúp ta thoát khỏi quyền khống chế của hắn cũng không có nghĩa ta phải phục tùng mệnh lệnh của các ngươi." – Hỗn Độn lạnh lùng mà nhìn ả đàn bà không biết điều kia khiến ả ta sợ đến co rúm lại trốn sau lưng luồng khói đen. – "Chúng ta bị dính với nhau đơn giản vì chúng ta đều muốn diệt hắn không hề liên quan đến Mạc Nhiên."


"Ngươi còn nói ngươi không có tình cảm với hắn!" – Tô Nhã trừng mắt hận không thể giết chết kẻ trước mặt.


"Ta không có tình cảm với Mạc Nhiên nhưng cũng không có lý do để làm hại người này."


"Ngươi..."


[Đủ rồi.]


Cuối cùng vẫn là luồng khói đen lên tiếng. Hiện tại nó vẫn chưa hoàn toàn có sức mạnh trong tay vì vậy nó không thể làm phật lòng kẻ này được. Nó ôm hòa mà hướng về phía Hỗn Độn.


[Vậy ngươi định làm gì tiếp theo?]


"Mã hóa tất cả tình cảm phân thân của hắn. Nói cách khác tại những thế giới sau những phân thân kia nhìn thấy Mạc Nhiên cũng sẽ không dễ dàng này sinh tình cảm, bọn chúng cũng có thể nảy sinh tình cảm với npc khác. Hắn thông qua chúng để cảm nhận Mạc Nhiên, nếu như mất đi kết nối hắn chắc chắn sẽ tự mình xuất hiện. Lúc đó ngươi muốn thế nào đó là quyền của ngươi."


[Ta hiểu rồi. Dù sao hiện tại chúng ta chưa nhúng tay được vào thế giới thường chỉ có thể chờ thế giới X tiếp theo.]


"Đừng dùng từ "chúng ta" với ta. Ngay từ đầu hai ta không phải một đội."


Hỗn Độn hừ lạnh mà đáp lại. Hiện tại hắn có chút không vui, trong đầu hắn không ngừng nhớ tới vụ cá cược với công tước tại thế giới kia.


"Một khi chấp niệm đủ sâu cho dù không còn nhớ gì nó vẫn sẽ thành bản năng."


Bản năng sao?


Hắn không tin!


*****


[Lần nữa để hắn chạy rồi!]


Thiếu niên lẩm bẩm nhìn vết cắt đã biến mất hoàn toàn. Lúc này Mạc Nhiên mới để ý đến thiếu niên kì lạ này. Nói là thiếu niên thì cũng không hẳn. Nó chỉ là một đống số liệu biến dạng thành hình hài thiếu niên. Dù mang hình thù kì dị nhưng dựa vào giọng nói của nó Mạc Nhiên liền nhận ra đây chính là hệ thống – chan nhà mình. Để chắc ăn cậu dè dặn mà lên tiếng:


"Hệ thống?"


[Kí chủ, ngài nhận ra tôi sao? Tôi đã nghĩ bản thân phải mất một lúc lâu để giải thích cho ngài.]


"Vì sao ngươi lại thành như vậy?"


[Sau khi thế giới X này bị xóa. Hệ thống đột nhiên xảy ra lỗi không thể truy cập vào bộ não kí chủ nên "Trò chơi" quyết định nâng cấp tôi khiến tôi có hình hài riêng. Vì vậy sau mỗi thế giới thường hệ thống có thể xuất hiện dưới hình dạng con người. Tuy nhiên hệ thống không thể nhúng tay quá nhiều vào nhiệm vụ của kí chủ.]


Nghe hệ thống nhà mình giải thích, Mạc Nhiên có chút bất ngờ. Cậu không ngờ sự cố đến từ thế giới X lại để lại nhiều hậu quả như vậy. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, cậu sẽ có thêm một người đồng hành, cũng không sợ bản thân lảm nhảm quá nhiều sẽ khiến hệ thống đóng cửa không chịu tiếp truyện. Như đoán được suy nghĩ của kí chủ, hệ thống liền nói tiếp:


[Tuy nhiên vì nguồn năng lượng có hạn, hệ thống không thể duy trì hình dạng con người quá lâu. Khi hết năng lượng hệ thống sẽ tự động hóa thành hoa tai của kí chủ.]


"Hoa tai? Hệ thống đại nhân, ngài không thể chuyển hóa thành cái gì ngầu hơn sao? Như nhẫn chẳng hạn." – Nghĩ đến một thằng con trai đeo hoa tai, Mạc Nhiên liền cảm thấy khó thở. Trải qua một thời gian giả gái cậu thật sự phát sợ với mấy món đồ nữ tính hóa rồi.


[Tai là nơi dễ che dấu hơn bất kì vị trí nào vì vậy nếu kí chủ muốn ý kiến ngài có thể liên hệ trực tiếp với "Trò chơi".]


Hệ thống nghiêm túc trả lời. Ban đầu "Trò chơi" định vị cho nó là vòng tay nhưng hệ thống liền yêu cầu chuyển thành hoa tai. Nó làm vậy cũng chẳng mang mục đích riêng gì đơn giản vì nó muốn trêu chọc kí chủ của nó một chút. Bị hành hạ bấy lâu, hệ thông cảm thấy mình nên giải tỏa một chút. Dù sao không có nhân viên văn phòng nào là không muốn lập group riêng nói xấu sếp mình.


Mạc Nhiên không nhận ra tâm tư xấu xa của hệ thống nhà mình, cậu dần chuyển sự chú ý về luồng khói đen kia.


"Hệ thống, luồng khói đen kia rốt cuộc là cái gì? Còn nữa hai người vừa rồi là sao?" – Mạc Nhiên nhíu mày nói ra nghi vấn của mình. Từ lúc vài thế giới X có rất nhiều thứ xuất hiện khiến cậu không tài nào giải đáp được.


[Là Virus. Vì nó đã xâm nhập vào phần cứng của "Trò chơi" nên nó có thể tạo ra các bản thể để đi xuyên qua các phòng chờ của người chơi. Hiện tại các hệ thống đang tìm diệt các nhân bản của Virus. Thứ ngài vừa thấy lúc nãy chính là phòng chờ của con Virus đó. Sở dĩ "Trò chơi" không phát hiện ra nó vì Virus ẩn nấp dưới thân phận là hệ thống của Tô Nhã.]


[Còn một chuyện nữa. Tô Nhã là npc nhưng được Virus nâng cấp thành npc có suy nghĩ riêng.]


"Npc sao?" – Mạc Nhiên kinh ngạc. – "Có nghĩa có cách để tiêu diệt Tô Nhã mà không bị vướng vào quy tắc vòng lặp luân hồi?"


Quy tắc "Người chơi không thể chết, nếu người chơi chết "Trò chơi" sẽ tự động restart lại xóa mọi dữ liệu bao gồm ký ức của người chơi" vẫn luôn trở thành con át chủ bài để mọi người chơi có thể an tâm làm nhiệm vụ.


[Trên lý thuyết chính là như vậy. Chỉ cần tìm ra thế giới tạo ra npc Tô Nhã và giết cô ta tại thế giới đó thì khả năng bắt được Virus là rất cao.]


"Tuy nhiên vì thất bại trong thế giới X mà số lá bài ma sói của ta đã bị trừ hết."


Mạc Nhiên thở dài đầy đau khổ. Lá bài ma sói của cậu cũng không còn nhiều nhưng nó là vật phẩm hỗ trợ giúp cậu sống sót trong thế giới sau, hiện tại trắng tay Mạc Nhiên chỉ có thể dùng trình độ gà mờ của mình mà tay không đánh boss.


[Thế giới X xảy ra lỗi là một phần trách nhiệm của "Trò chơi", vì vậy trò chơi quyết định bồi thường cho người chơi dựa theo tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của họ. Vì ngài là người có công nhiều nhất nên phần thưởng cũng hời hơn người khác rất nhiều.]


Hệt thống vừa dứt lời trước mắt Mạc Nhiên liền hiện ra một bảng điện tử.


[Thẻ bài thứ nhất: Bài dân


Tính chất: Bài thường


Hạn sử dụng: Hai thế giới


Số lần sử dụng: Ba


Tính năng: Dùng lá bài chạm vào nhân vật để lấy thông tin về họ.]


[Thẻ bài thứ hai: Bài sói


Tính chất: Bài thường


Hạn sử dụng: Hai thế giới


Số lần sử dụng: Hai


Tính năng: Có khả năng ngụy trang vào đối tượng lá bài chạm vào. Thời gian là 1 tiếng.]


[Thẻ bài thứ ba: Bài thế thân


Tính chất: Bài đặc biệt


Hạn sử dụng: Một thế giới


Số lần sử dụng: Hai


Tính năng: Có khả năng tạo biến hình thành bất cứ gì người chơi yêu cầu. Có thể xuất hiện trong giấc mơ hay ngoài đời, thường được dùng làm thế mạng cho người chơi. Khi bài hết công dụng người chơi sẽ tự động vị thay thế vào vị trí lá bài.]


[Thẻ bài thứ tư: Bài người thổi sáo


Tính chất: Bài đặc biệt


Hạn sử dụng: Một thế giới


Số lần sử dụng: Ba


Tính năng: Có khả năng thôi miên người khác. Sử dụng trong vòng 10 phút.]


"Quả nhiên là đồ xin lỗi có khác. Xịn sò hơn bình thường." – Mạc Nhiên mỉm cười rồi nhét bài vào trong túi sau đó vươn vai vận động một hồi. – "Chúng ta đến thế giới tiếp theo thôi."


[Kí chủ...]


"Hả?"


[Ngài không có thắc mắc gì sao? Về thế giới X?]


Khóe môi Mạc Nhiên chợt cong lên thành một nụ cười thần bí. Cậu có rất nhiều thắc mắc tuy nhiên cậu lại lựa chọn không tìm hiểu. Cũng giống như xem phim kinh dị thôi không tò mò không lại gần không tiếp cận đó là con đường sống duy nhất.


"Hệ thống, chỉ cần tìm đủ 4 biểu tượng là sẽ được về nhà phải không?"


Hệ thống đã chuẩn bị sẵn tinh thần để lấp liếm chuyện Father cũng như các bí mật khác tuy nhiên không ngờ Mạc Nhiên lại lựa chọn không để cập đến nó. Ngạc nhiên qua đi, hệ thống liền làm tốt vai trò phổ cập kiến thức của mình.


[Đúng vậy. Bốn biểu tượng đó lần lượt là Rô, Cơ, Bích, Nhép. Rô (Diamonds) mang ý nghĩa lá chắn, sức mạnh, sự chịu đựng. Cơ (Heart) đại diện cho nước sức mạnh của tiềm thức và sự chữa lành bệnh tật vì vậy vật phẩm tương quan của nó chính là nước mắt của nhân ngư. Nhép (Clubs) biểu tượng cây đũa thần sự biến hóa vạn năng. Cuối cùng là Bích (Spades) đại diện cho thanh kiếm và sức mạnh. Cả bốn vật phẩm này là yếu tố cần thiết để kí chủ rời khỏi "Trò chơi".]


Hệ thống nhìn Mạc Nhiên còn đang trầm tư suy nghĩ đột nhiên mở miệng nói tiếp.


[Kí chủ, ngài thật sự muốn thế giới thực đến vậy sao? Rất nhiều người chơi không hoàn thành nhiệm vụ bởi vì họ tìm được nơi yêu thích của bản thân mà lựa chọn ở lại.]


Mạc Nhiên mỉm cười đi về phía cánh cửa vừa xuất hiện cách đây vài giây.


"Bởi vì ta phải đến một nơi. Nơi đó chỉ là một trấn nhỏ nằm phía Bắc. Mọi người ở đó hòa thuận vui vẻ, khung cảnh rất đẹp hoa nở quanh năm mây lúc nào cũng trắng lững lờ trôi trên bầu trời. Ngươi biết nơi đó là nơi nào không?"


[...]


Không đợi hệ thống trả lời, Mạc Nhiên đã tự đáp lại mình.


"Đó là trấn Vân An."


Nghe thấy cái tên này, hệ thống hơi chấn động một lúc nhưng ngay sau đó nó liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.


[Vậy tôi cùng ngài sẽ chuyển sang thế giới tiếp theo.]


"Phải rồi hệ thống, ta còn một câu hỏi nữa chưa hỏi ngươi."


[???]


"Khởi nguyên của thế giới là gì?"


Hệ thống im lặng một lúc như suy nghĩ một câu trả lời phù hợp nhất. Cuối cùng nó đưa ra lựa chọn của bản thân.


[Là "Trò chơi".]


"Ra vậy." – Mạc Nhiên gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó cả hai người khuất sau cánh cửa. Phòng chờ cũng dần biến mất chỉ để lại một khoảng không màu trắng.


---------------------------------------


Thế giới 3: Cổ đại -----------> Coming soon~



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.