An Nhiên

Chương 89: Thế giới X - Chương 16: Kẻ vén màn



Trong lúc này Đỗ Gia Mộc cùng Ân Cửu đã đọc xong bản ghi chép của Thẩm vu y. Có thể nói hai người họ là người nắm giữ nhiều thông tin nhất. Tuy nhiên điều này chỉ có ích nếu cả hai có thể ra khỏi đây mà kể lại mọi chuyện cho những người chơi còn lại nghe, còn không bọn họ sẽ giống như Thẩm thúc cùng Đỗ Dung, chết cùng những bí mật này.


Đặt lại quyển sổ lên bàn, Ân Cửu bắt đầu chuyên tâm tìm đường thoát thân. Nếu như không còn con đường nào khác bọn họ bắt buộc phải quay lại đường cũ mà đi vào đám sương mù.


"Ân Cửu, cậu mau lại đây." – Đỗ Gia Mộc vẫy tay gọi Ân Cửu lại gần.


"Chuyện gì vậy?"


Ân Cửu tò mà nhìn chằm chằm bức tường đối diện với hai người.


"Cậu nghe thấy gì không?"


Đỗ Gia Mộc nhíu mày vươn tay chạm vào mặt tường. Từ nhỏ tai hắn đã thính hơn người thường vì vậy hắn có thể lắng nghe được những âm thanh rất nhỏ. Ân Cửu chưa từng nghi ngờ về khả năng của Đỗ Gia Mộc vậy nên anh cũng lắng tai nghe. Quả nhiên bên kia mặt tường có tiếng lạo rạo giống như ai đó đang nhấm nuốt đồ ăn.


Ân Cửu quay sang nhìn Đỗ Gia Mộc, hai người ăn ý tiếp tục lắng nghe. Tuy nhiên tiếng lạo rạo kia bất chợt im bặt, sau đó là tiếng lạch cách như tiếng vỏ trứng vỡ. Đỗ Gia Mộc nhạy bén mà lùi lại kéo cả Ân Cửu lùi lại theo. Bức tường trước mặt cả hai bắt đầu xuất hiện những vết nứt nho nhỏ rồi dần dần lan ra.


"Gia Mộc, mau lấy cái gì đó chặn bức tường lại!"


Ân Cửu chợt kêu lên. Anh không không biết thứ đó là gì nhưng để nó bước sang căn phòng này chắc chắn anh cùng Đỗ Gia Mộc sẽ không nguyên mạng mà trở về. Đỗ Gia Mộc nhanh chóng ôm tủ sách bên cạnh, cơ bắp hắn gồng lên, đẩy thật mạnh tủ sát vào mặt tường. Ân Cửu nắm lấy tay Đỗ Gia Mộc kéo anh chạy về hướng cửa. Nhưng lúc này cánh cửa mặt người lại đóng chặt lại, dù đẩy thế nào cũng không ra.


Bọn họ đã bị nhốt lại ở đây!


Lạch cạch.


Chiếc tủ bắt đầu rung lên kịch liệt. Ân Cửu cùng Đỗ Gia Mộc mở mắt trừng trừng mà nhìn tủ bắt đầu xê dịch. Mồ hôi đã thấm ướt trán họ, không khí ở dưới lòng đất càng ngày càng loãng khiến cả hai khó chịu vô cùng. Họ sẽ chết sao? Thật sự sẽ chết sao?


Bất chợt một tiếng tinh vang lên tuy nhiên nhanh chóng bị áp đi bởi tiếng tủ gỗ rơi xuống. Tủ sách vừa ngã xuống, bức tường lần nữa hiện ra trước mắt hai người. Tuy nhiên tại vị trí của vết nứt bất chợt xuất hiện hai mặt người. Một nam và một nữ, mặt cả đều trắng bệch như xác chết, miệng thì há hốc để lộ cái miệng trống không đen xì như miệng hố đen. Ân Cửu dù lúc này không quá tỉnh táo nhưng anh vẫn nhận ra hai người họ chính là người đồng sự mất tích ở công ty Cao Thiên. Nhưng vì sao họ lại ở đây? Chẳng phải họ đã bị giết chết rồi sao?


Hai xác chết kia bắt đầu cử động. Chúng không ngừng vặn vẹo thân mình khiến cho vết nứt ngày một lớn. Đầu tiên là mình tiếp theo là tay, thoáng chốc cả hai đã thoát ra được một nửa.


Ân Cửu lúc này mới để ý trên tay chúng còn cầm một đầu người. Dựa vào vết gặm nham nhở, anh đoán tiếng lạo xạo vừa rồi là do kẻ này đang rỉa thịt chủ nhân của cái đầu người này.


"Đó chẳng phải Tố Uyên sao?" – Ân Cửu kinh hãi khi phát hiện ra người mà hai xác chết ăn thịt là cô gái vừa trò chuyện cùng họ trong vài tiếng trước. – "Chẳng lẽ Lưu Vy đã..."


"Điều này không ai biết được." – So với Ân Cửu, Đỗ Gia Mộc lại bình tĩnh hơn. Hắn ra hiệu cho Ân Cửu trốn phía sau mình. – "Ban đầu tôi còn lo lắng liệu 2 chúng ta có thoát ra khỏi đây không nhưng hiện tại..."


Hắn mỉm cười rút ra một tấm thẻ. Đỗ Gia Mộc không tính là mạnh nhất trong tất cả người chơi nhưng hắn cũng là một người chơi mạnh. Đỗ Gia Mộc được biết đến với ba tấm thẻ bài Oracle dựa theo bộ bài Wisdom Of The Oracle. Trong đó có hai lá bài đôi mang tên Yin – Yang. Lá Yin (Âm) sẽ đưa người sử dụng vào trạng thái tĩnh, mọi tác động xung quanh sẽ không ảnh hưởng gì đến họ và tất nhiên ngược lại họ cũng cũng không thể tác động đến xung quanh. Lá Yang (Dương) là dạng vật phẩm hỗ trợ chiến đầu. Sẽ đưa người sử dụng vào trạng thái cân bằng sức mạnh với đối thủ. Tất nhiên phải trong điều kiện đối thủ phải có hình hài và người sử dụng phải tiếp xúc ở khoảng cách gần. Nếu Đỗ Gia Mộc dung cách này để đối phó với <<Thần>> có lẽ là không thể.


Nhưng hiện tại, trước mặt hắn là hai con quỷ có hình hài rõ ràng mà lúc này đã qua 0 giờ restart thứ 3, vật phẩm hỗ trợ của Đỗ Gia Mộc đã trở về trên tay hắn.


"Gia Mộc, còn lại giao cho cậu."


Ân Cửu đột nhiên ngồi xổm mắt nhìn chằm chằm vào mặt đất. Đỗ Gia Mộc có chút bất ngờ nhưng nhận ra anh muốn làm gì hắn liền cười thành tiếng. Hóa ra không chỉ có mình hắn nhận được vật phẩm hỗ trợ của bản thân.


*****


"Tôi có thể giải thích được không?" – Mạc người chơi nuốt nước bọt mà về phía Vạn Phong.


Vạn Phong vẫn duy trì vẻ mặt quan tài, từ từ tiến về phía Tố Như Nguyệt. Sau đó hắn vươn tay túm tóc cô ta kéo ra một góc tường.


Mạc Nhiên: ...


"Từ từ... người ta cũng là con gái..."


"Cô ta không không có bóng." – Vạn Phong bình tĩnh mà trói người phụ nữ lại.


Mạc Nhiên hơi ngẩn người. Lúc này cậu mới để ý dưới mặt sàn không hề phản chiếu bóng của Tố Như Nguyệt.


Tố Như Nguyệt bị quỷ nhập? Hay ngay từ đầu cô ta vốn là quỷ?


Cậu băn khoăn mà nhìn người phụ nữ trẻ không ngừng la hét muốn thoát ra khỏi dây thừng. Vạn Phong chẳng hề bị ảnh hưởng bởi tiếng kêu của cô ta. Hắn dùng ngón tay miết nhẹ dưới cằm của Tố Như Nguyệt như đang tìm kiếm gì đó.


Đứng ở góc độ Mạc Nhiên, cậu có thể nhìn thấy rõ ràng mọi quy trình.Vạn Phong cầm lấy lớp da thừa dưới cằm Tố Như Nguyệt từ từ mà kéo ra. Chiếc mặt nạ da người được lột xuống hoàn toàn để lộ gương mặt thật của ma nữ kia, đó không ai khác chính là nữ quỷ lần trước Vạn Phong và Mạc Nhiên đối đầu.


"Vậy là ả ta đã giết Tố Như Nguyệt ư?"


Mạc Nhiên không biết nữ quỷ này giết Tố Như Nguyệt, không, có thể là cả hai chị em nhà họ Tố lúc nào nhưng tưởng tượng sáng nay nhóm người chơi nói chuyện với một con ma đắp tấm da người chết, cậu nhịn không được mà khẽ rùng mình. Mạc Nhiên không biết vì sao Vạn Phong lại nhận ra được Tố Như Nguyệt là nữ quỷ. Có thể là do hắn dùng vật phẩm hỗ trợ vì vậy cậu chuyển sự chú ý sang thiếu niên trong suốt đang dùng dây xích mà siết cổ nữ quỷ lại.


"Ban đầu dưới sự suy yếu của trận pháp nên các hồn ma bị chết oan, vẫn còn hận thù có thể dễ dàng đi lại trong thôn nhưng bọn chúng sẽ không thể giết người được." – Sau khi xác định ma nữ không thể chạy được, thiếu niên nhàn nhã mà bay về phía Mạc Nhiên.


"Trận pháp ngày càng suy yếu dẫn đến ma quỷ có thể tùy tiện giết người sao? Tố An nói người lập trận pháp là người của công ty Cao Thiên. Chẳng lẽ mục đích thật sự của công ty Cao Thiên là mở <<cửa>>?"


Mạc Nhiên nhíu mày. Theo những gì cậu biết được, rất có thể công ty Cao Thiên muốn mượn sức mạnh của vị <<Thần>> kia để mưu lợi cho bản thân.


"Vừa này dọa cậu sợ à?"


Đột nhiên một bàn tay vươn ra chạm vào má phải Mạc Nhiên. Cậu giật mình ngơ ngác nhìn khuôn mặt Vạn Phong ngay sát mặt mình.


"Không phải." – Mạc Nhiên thành thực mà lắc đầu. – "Cảm ơn anh đã cứu tôi một mạng."


Vạn Phong không đáp lại. Hắn đút tay vào túi nhìn chằm chằm mặt đất một lúc sau đó liền quay sang đối mặt với chàng trai tóc đen:


"Cô ta không hợp với cậu."


"???"


"Tôi đi lên gác xem Tố Hồng Diễm." – Bỏ lại một câu, Vạn Phong nhanh chóng bước lên tầng.


"Này này rốt cuộc hắn ta và ngươi có quan hệ gì vậy?" – Husky khó chịu mà vươn tay che tầm mắt Mạc Nhiên lại. – "Không cho ngươi nhìn hắn!"


"Bạn bè thôi." – Mạc Nhiên dở khóc dở cười mà thu lại tầm mắt.


"Vậy còn cô ta?" – Thiếu niên vươn tay chỉ về phía nữ quỷ chỉ hận không thể vươn tay chém chết ả ta. – "Ả ta vừa xấu xí vừa bẩn thỉu, cơ thể thì như cây củi khô vậy mà ngươi còn để ả ta cưỡi lên người mình."


Nữ quỷ: ...


Mị đi hút linh hồn người khác là sai sao? Có cần body-shaming như vậy không?


"Anh nói anh nhân cơ hội ả ta không chú ý tính đánh ngất ả, nhóc tin không?"


"Không tin!"


"Vậy anh không nói." – Mạc Nhiên nhún vai thong thả ngồi xuống ghế.


"Rõ ràng các ngươi..." – Thiếu niên vừa giận vừa tủi mím môi mà trừng trừng mắt nhìn Mạc Nhiên. – "Ngươi để ả ta chạm vào còn không chịu dỗ dành ta. Nếu ta không đến kịp chẳng phải cả hai truyền sinh lực cho nhau rồi sao!"


"Truyền sinh lực?" – Mạc Nhiên ngạc nhiên mà lặp lại. Chợt nhớ đến sự kiện Tố Hồng Diễm cùng Thẩm Vũ Kiệt lều lều nhau trong rừng cậu liền cười thành tiếng.


Nhóc con này vẫn tin lời cậu sao?


Husky nghiêng đầu khó hiểu. Hắn nói gì sai sao?


"Nhóc con vẫn còn nhỏ lắm. Sau này nhóc mới hiểu được." – Mạc Nhiên phì cười xoa đầu Husky.


Bởi vì ta còn nhỏ nên Nguyện mới không để ý đến ta sao? Nếu như ta trưởng thành... Nếu như ta trở nên mạnh mẽ hơn Nguyện liễu ta có thể...


Trong đầu thiếu niên chợt vang lên một giọng nói mơ hồ. Hắn ngơ ngác nhìn Mạc Nhiên đang cong cong con mắt mà cười rồi lại nghĩ tình cảnh vừa rồi. Nếu là người khác hắn sẽ khó chịu nhưng nếu như là hắn thì sao? Hắn ngồi thay thế vị trí nữ quỷ, hắn bao phủ lấy Mạc Nhiên...


Cơ thể lạnh quanh năm chợt nóng lên, thiếu niên bất chợt bay về phía Mạc Nhiên. Hắn vươn tay ôm lấy hai má của cậu.


"Ta..." – Thiếu niên cảm thấy mặt mình có chút nóng. – "Ta cũng muốn truyền sinh lực."


"Từ..."


Mạc Nhiên chưa kịp mở miệng, Husky đã cúi xuống hôn lên môi cậu. Nhiệt độ cơ thể trên người hắn khiến cậu khẽ run lên nhưng lại không tài nào tránh ra được. Cả người cậu như bị đông cứng lại chỉ có thể mặc kệ hồn ma trên người thích làm gì thì làm.


Thiếu niên vốn không hiểu hôn là gì. Hắn hoàn toàn làm theo bản năng của mình. Thiếu niên vươn đầu lưỡi của mình rụt rè chạm vào lưỡi Mạc Nhiên sau đó gần như phát cuồng mà cuốn lấy. Hắn cảm thấy bản thân đang dần mất khống chế dường như trước đây hắn từ làm vậy cùng từng khao khát làm nhiều chuyện điên rồ hơn.


Husky biết bản thân mình không chỉ thiếu thể xác mà còn thiếu một phần hồn vậy nên hắn vẫn luôn duy trì hình hài trẻ nhỏ cùng tuyến tình cảm lạnh băng. Hồn ma khác sẽ hận thù sẽ oán thán nhưng hắn không hề như vậy. Hắn không hề tồn tại bất kì cảm xúc nào ở thế này. Tựa như thế giới này không phải thế giới của hắn. Nhưng Mạc Nhiên xuất hiện như môt sự khẳng định.


Hắn ở đây là chờ Mạc Nhiên... Chờ cậu xuất hiện.


Thiếu niên bất chợt nhe răng cắn xuống cổ Mạc Nhiên. Xuyên qua bờ vai của cậu, hắn nhìn chằm chằm Vạn Phong đã đứng ngoài cửa từ lâu. Khóe môi chợt cong lên thành nụ cười khiêu khích, thiếu niên khẽ mấp máy môi làm thành khẩu hình:


"Của ta."


*****


Thu lại lá Yang lẫn lá Between Worlds, Đỗ Gia Mộc mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh Ân Cửu. Lá Between Worlds là lá quan trọng thứ hai trong bộ ba lá của hắn, nó được xem như nguồn năng lượng để cân bằng Yin và Yang. Hai lá Âm Dương của hắn rất mạnh vì vậy "Trò chơi" đã đặt ra một quy luật: Yin và Yang, mỗi cái chiếm 50% nguồn năng lượng. Mỗi lần sử dụng một lá sẽ bị giảm đi 10% , nếu như tỉ lệ năng lượng của một lá nhiều hơn 20% thì người chơi sẽ không thể sử dụng được lá đó. Lấy ví dụ đơn giản lá Yin sau 3 lần sử dụng chỉ còn 20% năng lượng mà lá Yang còn 50% vậy cả hai đã chênh lệch 30%. Điều này có nghĩa người chơi sẽ không thể sử dụng được lá Yin. Để cân bằng lại phần trăm năng lượng, người chơi cần lá Between Worlds. Mỗi lần giết một sinh mạng sống bằng lá Yang, Between Worlds sẽ thu thập và cộng vào bên ít năng lượng phần trăm hơn là 5%/ một sinh mạng. Tất nhiên không phải sinh mạng nào Between Worlds cũng nhận, để có thể được lá Oracle này chấp nhận, sinh mạng sống ấy phải từng làm điều ác, nhuốm màu tội lỗi. Có lẽ vì đặc thù của thế giới này mà Between có thể thu thập được cả hồn ma sắp tan biến.


Ân Cửu nhận ra có người ngồi bên cạnh mình nhưng anh vẫn tiếp tục nhìn chăm chú mặt đất. Có thể đối với người ngoài hành vi này của Ân Cửu giống như kẻ tâm thần nhưng Đỗ Gia Mộc biết, anh đang tập trung để ghép tranh. Vật phẩm hỗ trợ của Ân Cửu rất đặc biệt, nó là rất nhiều các mảnh ghét rời rạc khác nhau và nhiệm vụ của anh là phải ghép nó trong thời gian ngắn nhất. Sau khi ghép xong, các mảnh ghép sẽ tạo thành một tấm bản đồ, đó chính là tấm bản đồ của thế giới này. Thông qua đó anh có thể xác định được vị trí của mọi người chơi và liên lạc với họ, thậm chí nhờ có tấm bản đồ Ân Cửu cũng có thể buff sức mạnh cho bất kì thành viên nào cũng như dịch chuyển họ trong một khoảng cách ngắn. Tất nhiên cũng giống như Đỗ Gia Mộc, tấm bản đồ của Ân Cửu cũng có nhược điểm. Nó được duy trì dựa trên tinh thần của anh vì vậy nếu Ân Cửu ngủ hay tinh thần không ổn định, tấm bản đồ cũng sẽ bị ảnh hưởng.


"Xong rồi." – Lau mồ hôi trên trán, gương mặt của người đàn ông cuối cùng cũng xuất hiện một nụ cười. – "Mọi người nghe thấy tôi không?"


"Ôi Ân Cửu~" – Đáp lại anh là giọng nói không giấu được vui mừng của Dư Kiều Kiều. – "Cuối cùng cũng đến lượt anh. Mộc Mộc chắc ghen tị lắm đây."


"Đừng gọi tôi là với cái tên buồn nôn ấy!"


"Sự thật là cậu ấy cũng nhận được vật phẩm hỗ trợ của bản thân." – Ân Cửu dở khóc dở cười mà nói.


Sau khi đã xác nhận anh có thể liên hệ với tất cả người chơi, Ân Cửu mới đi vào vấn đề chính:


"Vậy là Vạn Phong sau khi đi vào làn sương mù đã bị dịch chuyển đến vị trí của Mạc Nhiên, nhà của họ Tố. Còn Vu Đồng và Tống Diệu Ân đi đến vị trí của Dư Kiều Kiều." – Ân Cửu đưa ra kết luận, xong anh lại hoang mang nhìn vào tấm bản đồ trước mặt. – "Vậy còn Lưu Vy? Tôi không nhìn thấy em ấy trên bản đồ."


Bản đồ của Ân Cửu có tổng cộng 7 chấm đỏ đại diện cho 7 người chơi, nói cách khác không hề có dấu hiệu của Lưu Vy.


"Anh Ân Cửu." – Giọng Lưu Vy vang lên có phần yếu ớt. – "Em biết bản thân mình sẽ chết." 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.