"Cầu xin thần. Cầu xin ngài hãy đem đến sự trù phú cho Basilia. Chúng con nguyện dâng lên cho người một trái tim chân thành nguyện cả đời phụng hiến ngài."
Dưới ánh nắng gay gắt, người đàn ông lớn tuổi trong trang phục tư tế vẫn không ngừng nhảy múa. Xung quanh ông ta là muôn vàn người dân đang quỳ rạp đầy thành kính. Hầu như họ đều đi chân trần, nam giới chỉ có một tấm vải trắng viên đỏ quấn quanh hông, nữ giới mặc chiếc váy mỏng màu trắng ngà cùng một chiếc dây thừng quấn ngang eo. Cả nam giới và nữ giới đều có chung một đặc điểm chính là 1 nhúm tóc của bọn họ được gắn lên một chiếc lông chim ưng, biểu tượng của thần quang minh.
Đây chính là lễ tế Gres hàng năm. Những người quỳ rạp xung quanh đều là những tín đồ trung thành nhất. Bọn họ ngâm mình trong nước thánh suốt 3 ngày 3 đêm mới có thể có được vinh hạnh tham gia buổi lễ tế. Đứng từ xa các hoàng tử, công chúa đều đang mải miết theo dõi lễ tế. Chúng cũng mặc trang phục giống như những tín đồ kia chỉ có điều trang hoàng trên đó là vô số ngọc ngà châu báu, kim cương lấp lánh. Một số hoàng tử lớn hơn sẽ có trang phục "nhiều vải" hơn. Tấm lụa trắng sẽ được thêm phía trên và được buộc qua vai phải, chỉ để lộ một phần cánh tay cùng lồng ngực bên trái.
"Kia là gì vậy?"
Hoàng tử nhỏ tuổi nhất mới 3 tuổi. Nó đối với vạn vật đều tồn tại một sự tò mò vô hạn. Khi nhìn 5 bức tượng đặt trên dàn tế, tiểu hoàng tử nhịn không được mà vươn tay chỉ. Tuy nhiên ngay sau đó vương phi đã vươn tay đánh mạnh vào tay nó.
"Không được xúc phạm thần thánh!" – Vương phi trẻ tuổi cao giọng trách cứ.
Tiểu hoàng tử vốn được yêu thương từ nhỏ nào có bị mắng bao giờ. Nó muốn khóc toáng lên nhưng trước cái trừng của mẫu thân nó chỉ có thể ngậm miệng lại. Cuối cùng có lẽ thấy tiểu hoàng tử quá đáng thương hoặc có lẽ thấy nó quá phiền khi không ngừng rấm rứt khóc, một thiếu niên đứng bên cạnh nó liền lên tiếng giải thích.
"Đó là 5 vị thần mạnh nhất của Basilia: Thần quang minh – Calliope, thần hắc ám – Bairbin, thần của sự sống và gia đình – Phaedia, thần của cái chết và chiến tranh – Achilleas."
Basilia thờ phụng 5 vị thần lớn và 23 vị thần nhỏ. Trong đó vị thần bọn họ tôn sùng nhất là thần quang minh Calliope. Theo truyền thuyết thần quang minh là một người thanh niên tóc vàng mắt xanh. Thần mặc một chiếc áo choàng màu bạc được dệt từ những tia nắng, đầu thần đội một vương miện bằng vàng nạm trên đó chính là mặt trăng và mặt trời. Thần Calliope cầm quyền trượng bạc với đỉnh là đầu một con chim ưng với đôi mắt chứa vô số vì sao. Thần là biểu tượng của sức mạnh, sự công bằng, vạn vật biến chuyển và đại diện cho nam giới.
Đối địch với thần Calliope chính là thần hắc ám Bairbin. Thần xuất hiện dưới hình dạng một ông lão tóc bạc phơ mặc áo choàng màu tro xám. Đầu thần đội một cái đầu xương xẩu của linh dương. Tay trái thần cầm một chiếc lồng bằng gỗ và bên trong là một con châu chấu. Mọi người thường đồn rằng, năm thần sẽ thay lồng một lần và khi đó châu chấu sẽ được thả ra ngoài và lúc đó cũng là thời điểm đại dịch châu chấu xuất hiện. Bên hông của thần Bairbin có một bình rượu bằng ngọc, đừng bị vẻ ngoài của chiếc bình đánh lừa, thứ chứa trong đó chính là thiên tai và dịch bệnh. Có thể nói thần Bairbin là vị thần không được chào đón nhất nhưng vẫn có một số tín đồ thờ phụng ngài vì ngài có thể giúp bọn họ trả thù những kẻ họ ghét hay trừng phạt nhưng kẻ bạc tình.
Kế tiếp là vị thần được mọi người yêu thích không kém thần quang minh, thần của sự sống và gia đình Phaedia. Đây là một nữ thần xinh đẹp nhất trong tất cả các nữ thần. Tóc thần mềm mại như dòng nước, mắt thần đẹp đẽ và kiên định như ngọn núi, môi thần mọng nước và đỏ tươi như trái cây chín. Thần mặc một chiếc váy được dệt từ muôn nghìn hoa tươi. Mỗi bước chân thần đi đến đâu là nơi đó có sự sống sinh sôi nảy nở. Thần bảo hộ khiến mọi gia đình đều êm ấp hạnh phúc, mùa màng bội thu. Thần Phaedia luôn xuất hiện với hình ảnh đang ôm một chiếc chum nhỏ. Bên trong chum chính là muôn vàn hạt giống để dân chúng trồng trọt. Bên hông thần còn dắt theo một chiếc đàn hạc. Mỗi lần thần đánh đàn là những kẻ lầm đường lạc lối sẽ tỉnh ngộ mà quay lại con đường chính đáng.
Vị thần kế bên nàng chính là vị thần đại diện cho cái chết và chiến tranh, Achilleas. Không ai biết thần là nam hay nữ. Không ai biết thần có diện mạo ra sao. Thần luôn xuất hiện với một chiếc áo choàng đen che hết khuôn mặt. Tay trái thần Achilleas cầm một thanh kiếm đại diện cho sự chiến thắng, tay phải thần cầm một chiếc đầu lâu, từ trong hốc mắt đầu lâu mọc ra một bông hoa màu đỏ, đó là bông hoa Achilleas. Theo truyền thuyết, nếu thần nâng tay trái cao hơn tay phải có nghĩa trận chiến này họ sẽ thắng nhưng nếu thần nâng tay phải lên đồng nghĩa họ sẽ chết hết. Vì vậy mỗi lần chiến tranh nổ ra, những chiến binh lại đến tìm thần để cầu xin sự bảo hộ.
"Vậy vị thần thứ 5 là gì vậy?" – Tiểu hoàng tử lắng nghe truyền thuyết về bốn vị thần say sưa đến quên cả khóc. – "Anh chỉ nhắc đến 4 vì thần thôi mà."
"Vị thần thứ 5 là thần sáng thế." – Thiếu niên chỉ về phía bức tượng không đầu cuối cùng trong hàng. – "Không ai biết hình hài của ngài ra sao nhưng ngài là người mạnh nhất trong 5 vị thần. Ngài sản sinh ra mọi vật ngài tạo ra loài người và các vương quốc."
"Vậy anh gặp vị thần nào chưa?"
"Chưa. Tất cả thần đều chỉ xuất hiện trong truyền thuyết mà thôi. Tuy nhiên..." – Thiếu niên đưa mắt nhìn một thiếu niên khác chạc tuổi mình đang đứng một góc. – "Có người đã được thần thông báo sẽ là "đứa trẻ của thần" rồi. Phải không, em trai Aristos?"
Nhắc đến bốn từ "đứa trẻ của thần" thiếu niên liền nhịn không được mà nhếch môi cười đầy mỉa mai. Thiếu niên tên Aristos vẫn đạm nhiên mà dùng thái độ ôn hòa đáp lại anh trai. Kể cả khi không ai biết hắn là đứa trẻ của thần nhưng mỗi lần nhìn thấy thiếu niên người ta vẫn không nhịn được mà so sánh hắn với vẻ đẹp của các vị thần trên tế đàn kia. Từ khi còn nhỏ Aristos đã sở hữu vẻ đẹp khiến mọi người phải ngước nhìn, từ mái tóc vàng ánh kim đến con ngươi màu hổ phách hay làn da bánh mật khỏe mạnh. Đặc biệt nụ cười toát lên sự ấm áp đầy khỏe khoắn của thiếu niên. Aristos từ nhỏ đã được chỉ định làm "đứa trẻ của thần".
"Anh Aristos chính là đứa trẻ của thần mà." – Tiểu công chúa đứng bên cạnh nhịn không được lên tiếng bảo vệ vị ngũ hoàng tử này. – "Thần quang minh thích nhất anh ấy nên anh ấy cũng thích nhất thần quang minh. Phải không anh Aristos?"
Bình thường ngũ hoàng tử sẽ gật đầu đáp lại để chiều lòng vị công chúa này nhưng có lẽ nắng quá nóng hoặc có lẽ bức tượng của các vị thần sau khi tu sửa quá đẹp đẽ nên ngũ hoàng tử Aristos nhịn không được vươn tay sờ lên vết thương trên lồng ngực trái của mình.
"Ta thích nhất là thần Achilleas."
*****
Lúc này tại thần điện Achilleas có một người thanh niên niên đang yên tĩnh ngủ trên vương tọa. Vương tọa của thần cái chết và chiến tranh là một chiếc đống xương khô được điêu khắc tinh sảo. Vì lâu này không chăm chút dây chằng đã mọc đầy trên xương khô và nở ra những bông hoa đỏ thẫm tựa máu. Khác với những thần điện khác, thần điện Achilleas luôn cô độc và lạnh lẽo, ngay cả thần điện của thần hắc ám cũng nhộn nhịp hơn nhờ những con pet do chính tay thần nuôi. Ở nơi này chỉ có những cột đá cao màu xám tro cùng một thảm hoa đỏ rực.
Từ trong giấc mộng dài, người thanh niên từ từ mở mắt, mái tóc đen dài xõa tung rơi rụng đầy trên đất. Sau khi nhận thức được bản thân mình đang ở đâu người thanh niên liền kêu lên một tiếng "đậu xanh" sau đó đau khổ mà nhìn vào khoảng không.
"Rốt cuộc mình đang ở đâu đây?" – Thần Achilleas à không giờ phải gọi là Mạc Nhiên đang ôm đầu mà rên rỉ kêu.
Cảm giác thật giống như người vừa mới tỉnh rượu, cả đầu đau nhức quá đi. Mạc Nhiên khốn khổ xoa bóp trán.
Cậu nhớ đến bản thân mình Tô Nhã kéo vào trong một chiều không gian khác. Sau đó cậu cùng cô ta bị một lực hút vô hình hút lấy. Khi Mạc Nhiên mở mắt ra cậu đang ngồi trên giường nhung lụa mềm mại còn bản thân đang cẩm một con dao bạc chuẩn bị nhắm vào tim một đứa trẻ. Đúng lúc cậu thuận thế muốn đâm xuống thì bảng điện tử hiện lên thông báo người này là nhân vật chính của thế giới. Mạc người chơi mới nhanh tay dừng lại nhưng vẫn để lại một vết thương dài trước ngực đứa trẻ.
Sau đó vị thần Achilleas liền bị phản phệ ho ra một đống cánh hoa đỏ. Mạc Nhiên dùng chút sức lực còn lại mà quay về thần điện rồi ngủ mê mệt 10 năm. Nói là mười năm nhưng đối với chàng trai tóc đen chẳng khác nào màn hình tivi hiện lên dòng chữ 10 năm sau sau đó next cảnh cả. Sau khi cơn đau trôi qua. Mạc người chơi mới bình tĩnh nghiên cứu thế giới của mình.
Thế giới này dựa trên bối cảnh Hy Lạp cổ đại ngày xưa. Mọi thần dân đều thờ phụng thần thánh một cách điên cuồng mà cậu là một trong những vị thần ở đây, thần của cái chết và chiến tranh. Theo luật lệ, cứ 100 năm trôi qua các vị thần sẽ tụ họp với nhau để chọn ra một "đứa trẻ của thần", đứa trẻ ấy sẽ được thần ban có sứ mệnh thống nhất đất nước, dẹp loạn quân địch, làm cho đất nước trở nên phát triển và sinh con cháu đầy đàn. Và 10 năm trước đúng là tròn 100 năm vì vậy 4 vị thần lại tụ họp lại. Thần quang minh đã bốc thăm trúng thưởng bạn trẻ Aristos vậy nên ngũ hoàng tử sẽ là "đứa trẻ của thần" tiếp theo.
Theo thông lệ các vị thần sẽ lần lượt ban cho lời chúc phúc đến Aristos. Thần quang minh ban cho thiếu niên sự dũng cảm, sự công bằng và sự trung thành đến từ phía thần dân của mình. Thần hắc ám ban cho thiếu niên một cơ thể chống mọi bệnh dịch có thể bình an tránh thoát mọi tai họa. Thần sự sống và gia đình ban cho thiếu niên trí tuệ hơn người, vẻ đẹp toàn mỹ cùng một trái tim chung thủy. Cuối cùng là thần của cái chết và chiến tranh ban cho thiếu niên sự may mắn, sức mạnh phi thường đánh đâu thắng đó. Tuy nhiên hắn cũng âm thầm bồi thêm một lời nguyền. Thiếu niên sẽ yêu người mình không nên yêu cuối cùng bị chính người mình yêu giết chết.
Vì sao thần Achilleas lại làm như vậy? Tất nhiên là do hắn đã ăn hối lộ của vương phi hiện tại rồi. Vương phi mang rất nhiều vàng bạc châu báu đến thờ cúng hắn với hy vọng có thể lựa chọn con trai bà ta làm đứa trẻ của thần. Nhưng người bốc thăm là thần quang minh Calliope chứ đâu phải là hắn. Dù thần cái chết và chiến tranh đã sử dụng mánh nhỏ cho cái tên của hoàng tử nhà vương phi kia nhiều gấp 20 lần nhưng thần Calliope vẫn bốc phải Aristos.
Sau hơn chục lần ám sát ngũ hoàng tử thất bại, cuối cùng vì không muốn mất đi khách sộp, thần Achilleas chỉ có thể chính mình hành động. Ngay lúc con dao do chính thần mài chuẩn bị đâm vào cơ thể đứa trẻ kia, Mạc Nhiên liền xuyên qua. Vì lúc đó bị phản phệ nên cơ thể cậu đau nhức vô cùng cũng chẳng buồn giải thích nhiều với tên nhóc con kia liền đánh ngất nó rồi xách áo chạy biến về thần điện.
Vương phi giận chó đánh mèo mấy năm nay không đến thần điện của thần Achilleas cầu phúc nữa, chiến tranh cũng không xảy ra nên thần điện lúc này nghèo nàn vô cùng. Mạc Nhiên đau khổ nhìn xung quanh. Làm thần cũng không dễ dàng gì. Giờ chẳng lẽ ép cậu hóa thân thành dân đa cấp đi mời chào khách hàng sao?
Cậu đứng dậy vận động cơ thể một chút, tập đủ 10 động tác thể dục cơ bản mới thoát khỏi sự uể oải do ngủ một tư thế suốt 10 năm. Sau đó Mạc Nhiên vươn tay mở bảng điện tử. May mắn dù không biết bản thân đang ở thế giới nào nhưng "Trò chơi" vẫn rất chuyên nghiệp mà đưa ra bối cảnh cũng như quy tắc của thế giới này.
[Bạn là một trong 5 vị thần nổi tiếng nhất vương quốc Basillia. Nhiệm vụ chính của bạn là bảo đảm được an toàn cho nhân vật chính của thế giới này và đưa hắn lên đỉnh vinh quang, ngũ hoàng tử Aristos Chryssa. Các nhiệm vụ phụ sẽ dần đưa ra trong quá trình bước lên vinh quang của nhân vật chính. Mỗi nhiệm vụ phụ hoàn thành sẽ mở ra cốt truyện sử thi. Khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ bạn có thể thành công trở về với phòng chờ của hệ thống.]
[Buff: Người chơi sẽ có quyền được bốc thăm vật phẩm hỗ trợ của mình. Các vật phẩm hỗ trợ sẽ xuất hiện dưới hình dạng người và ở cạnh người chơi cho đến khi thế giới kết thúc.
Lưu ý: Nếu vật phẩm hỗ trợ bị thương quá nặng sẽ bị cưỡng chế quay lại hình dạng cũ và đóng băng cho đến khi rời khỏi thế giới này.]
"Cuối cùng "Trò chơi" cũng có tình người hơn rồi." – Mạc Nhiên thầm cảm thán trước sự rộng lượng của "Trò chơi". Chắc cái game này bị chửi nhiều quá nên cho cái buff rõ to nhằm an ủi người chơi đây mà.
Nói gì thì nói nhưng cái buff này người được hưởng lợi sẽ là Mạc Nhiên vì vậy cậu tội gì không chọn chứ. Cậu vươn tay mở giao diện bốc thăm ra. Hơn chục lá bài với biểu tượng quen thuộc liền xuất hiện. Phía dưới hiện ra dòng chữ: [Bạn có hai lần bốc thăm]. Mạc Nhiên liền tùy ý chọn lấy hai lá bài. Ngay lập tức một bảng trắng hiện ra.
[Mỗi lần bốc thăm bạn sẽ phải đánh đổi một thứ của bản thân trong vòng 24 giờ. Bạn chấp nhận hi sinh nó để có được sức mạnh cường đại chứ?]
Mạc Nhiên: ...
Ai nói "Trò chơi" rộng lượng? Ai nói? Ai nói! Đúng là một đám hút máu người chơi mà!
Tuy nhiên Mạc Nhiên vẫn quyết định ấn vào nút xác nhận. Ngay lập tức cảnh vật xung quanh cậu trở nên mờ nhạt, mọi thứ đều trở nên nhạt nhòa vô cùng nhưng khi nhìn lên bảng điện tử, mọi dòng chữ trên đó cậu vẫn có thể đọc được rõ ràng.
[Bạn đã đánh đổi đôi mắt tinh tường của mình để có được hai lần bốc thăm. Lá bài bạn nhận được được là {bài ma sói thợ săn} và {bài ma sói bảo vệ}. Chúc mừng!]
Nhìn cái hiệu ứng bắn pháo hoa bùm bùm cùng tiếng vỗ tay hoan hô đầy giả tạo kia, Mạc Nhiên liền cảm thấy trái tim mình có chút mệt. Cậu đóng lại bảng điện tử. Trên tay cậu lúc này là hai ngọn lửa màu xanh đang không ngừng bập bùng. Mạc Nhiên làm đúng theo hướng dẫn cúi đầu hôn lên hai ngọn lửa xanh. Hai ngọn lửa bỗng trở nên run rẩy rồi chuyển thành màu hồng.
Mạc Nhiên: ???
Lửa cũng biết ngượng ngùng sao?
Tuy nhiên không để cậu kịp nghiên cứu thì từ trong ngọn lửa mọc ra một hạt mầm. Hạt mầm nhanh chóng phát triển trở thành một bông hoa thật to. Từ trong bông hoa xuất hiện hai đứa trẻ sơ sinh. Chúng dùng tốc độ nhanh nhất để lớn lên rồi chững lại ở độ tuổi 12, 13. Cả hai thiếu niên giống nhau như đúc ngoại trừ một thiếu niên tóc trắng còn một thiếu niên tóc đen. Thiếu niên tóc đen có một kí hiệu chất nhép bên má trái, thiếu niên còn lại là má phải. Cả hai nhìn thấy Mạc Nhiên lập tức như chú cún nhỏ mà lao về phía cậu.
"Mạc Nhiên~"