Edit: Táo Mèo
Cuối tuần bao giờ cũng qua nhanh, nháy mắt đã lại tới thứ hai.
"Hôm nay chắc là có kết quả rồi nhỉ?"
Trong lớp 10/21, các học sinh đang thì thầm với nhau.
Nghe mọi người bàn luận chuyện thành tích, gương mặt Mạc Xảo Xảo lại một lần nữa như sắp khóc, cô nàng nghiêng đầu nói với Lục Tịnh An, "Chị An, chị An, sắp có kết quả thi rồi..."
Lục Tịnh An ồ một tiếng, rồi treo ba lô lên lưng ghế.
"Chị An, chị không hồi hộp hả?"
Lục Tịnh An liếc mắt nhìn cô nàng một cách đầy khó hiểu, có gì mà cô phải hồi hộp cơ chứ? Truyện được edit tham gia event và đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui lòng không copy mang đi nơi khác. Cám ơn.
Mạc Xảo Xảo nhìn là hiểu ý Lục Tịnh An, cô nàng có vẻ sụp đổ, cô nàng suy nghĩ một lát rồi hỏi, "Vậy lúc thi khảo sát chị cảm thấy thế nào? Có khó không?"
"Cảm thấy thế nào?" Lục Tịnh An hơi nhíu mày.
"Đúng đúng!" Mạc Xảo Xảo nhìn Lục Tịnh An ngập tràn mong đợi.
Lục Tịnh An nghiêm túc nhớ lại, "Cảm thấy...ngủ rất ngon."
Phỉ Minh Sâm ngồi bên cạnh đang viết gì đó bỗng khựng lại, trước mặt tái hiện lại khung cảnh hôm thi khảo sát.
Giữa âm thanh của tiếng ngòi bút trượt trên mặt giấy sột soạt, cô nằm gục trên bàn ngủ một cách yên bình, hàng lông mi dài tạo thành một chiếc bóng mờ trên gương mặt.
Thanh thản như giữa chốn không người.
Rõ ràng hành động đó đã vi phạm quy chế phòng thi, nhưng bây giờ nghĩ lại, cậu lại cảm giác có chút đáng yêu.
Trong lúc Phỉ Minh Sâm thất thần, thì Mạc Xảo Xảo chỉ biết dở khóc dở cười.
Lục Tịnh An nhún vai, sau khi bỏ hết đồ đạc ra khỏi túi, cô bèn đút tay vào túi quần rồi đi ra khỏi lớp, định bụng lên sân thượng.
Học sinh trong lớp vẫn đang còn bàn bạc, có lẽ mỗi lần trước khi kết quả thi được công bố thì đó là khoảnh khắc con người ta thấp thỏm nhất.
"Ôi, dù sao đều ở lớp 21, thành tích chỉ là mây bay, tôi cũng chẳng trông đợi mấy."
Lâm Nhất Phong, người ngồi ở hàng đầu đang nói chuyện với bạn cùng bàn.
"Nhưng mà Đổng Lộ, tôi nghe nói thành tích hồi cấp hai của cậu tốt lắm, lần thi khảo sát này nội dung khảo sát là kiến thức cấp hai, vị trí đứng đầu lớp trừ cậu ra thì còn ai vào đây nữa!"
"Không thể nào, nghỉ hè xong kiến thức tôi cũng quên nhiều lắm rồi." Đổng Lộ lắc đầu, nghe thì có vẻ cực kỳ khiêm tốn, nhưng chẳng qua nụ cười trên mặt cậu ta lại không hề biểu đạt ý tứ này.
Vì lần thi này, cả kỳ nghỉ hè lúc nào Đổng Lộ cũng ôm khư khư quyển sách gặm nhấm trong khi người khác đang đi chơi, cho nên lần này, mục tiêu của cậu ta không chỉ là đứng đầu lớp...
Ai cũng đang chờ kết quả, mặc kệ thi tốt hay không tốt.
Có điều theo lý mà nói, hiệu suất của giáo viên trường Trung học Số 1 rất cao. Thường là thứ bảy thi khảo sát, thứ hai có kết quả, có điều kỳ thi của học sinh mới nhập học lần này có vẻ không hề bình thường.
"Cô chủ nhiệm ơi, chưa có kết quả thi ạ?"
Trong tiết tiếng Anh, Điền Minh đang giảng bài trên bục thì chợt có học sinh ngồi dưới hỏi.
"Vâng thưa cô, bao giờ mới có kết quả vậy ạ?"
"Có thể tiết lộ trước cho bọn em không?"
"Chưa có kết quả thi Anh văn ạ?"
Vừa thấy có người mở đầu là những người khác bắt đầu nhao nhao theo, lớp học vốn an tĩnh lập tức trở nên ồn ào.
Điền Minh nhìn ra ngoài hành lang chỉ sợ chủ nhiệm giáo dục* bất thình lình xuất hiện, cô chỉ biết nở nụ cười khó xử, "Kết quả thi chưa có nhanh vậy đâu, các em cố gắng chờ thêm nhé."
*chủ nhiệm giáo dục: xét quyền hạn và trách nhiệm thì tương đương hiệu phó ở trường học VN
Lúc nói mấy câu này, ánh mắt của cô chủ nhiệm không khỏi liếc về vị trí sát cửa sổ ở dãy cuối lớp học.
Nữ sinh tóc ngắn lạnh lùng lại biến mất không rõ tung tích chỉ còn mỗi nam sinh gương mặt sạch sẽ ngồi một mình, biểu cảm của cậu vô cùng nhàn hạ, sống lưng thẳng tắp, dưới ánh nắng mặt trời chói lọi, sự sáng sủa như một quý công tử cởi mở lại càng được tôn lên rõ nét.
Thái độ của Điền Minh khá kỳ lạ, cô không hề ý kiến gì về chuyện Lục Tịnh An lại trốn học, sau đó, cô lặng lẽ thu hồi ánh mắt, tiếp tục giảng bài.
Tới giờ tập thể dục theo bài, tốp năm tốp ba học sinh vây lại một chỗ nhỏ giọng bàn luận.
"Các cậu nghe gì chưa? Trong cuộc thi hôm thứ bảy hình như có người gian lận đấy!"
Tin tức này đã làm dậy lên một trận bát quái.
"Đừng có mà đoán mò, sau đó đã điều tra camera giám sát rồi, người ta không hề gian lận đâu." Lúc này, có một nam sinh khinh bỉ lật ngược vấn đề.
"Sao mà cậu biết? Làm như thấy tận mắt vậy."
"Haha, tôi có người nằm vùng." Cậu bạn vừa nãy cười đắc ý, "Tôi nói cho các cậu biết, lý do chậm trễ công bố kết quả thi bởi vì nhà trường còn nghi vấn về thành tích của một học sinh nào đó, cho nên toàn bộ các giáo viên phải cùng nhau phúc thẩm lại bài thi của học sinh kia."
"Thật hay giả vậy? Ai mà ghê vậy?"
"Chuyện này tôi cũng không biết...."
Dù các học sinh có bàn luận ầm ĩ tới đâu thì cuối cùng cũng không rút ra được kết quả.
Vì vậy, có học sinh to gan tới gõ cửa hỏi bóng hỏi gió giáo viên bộ môn, đáng tiếc các thầy cô ai cũng giữ kín như bưng, thần thần bí bí khiến cho các cô cậu học trò càng tò mò hơn.
Rốt cục, dưới sự mong ngóng của các học sinh, vào tiết một buổi chiều, Điền Minh cầm hai bảng điểm bước vào phòng học, sau đó dán lên trên bảng thông báo. Truyện được edit tham gia event và đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui lòng không copy mang đi nơi khác. Cám ơn.
Có học sinh chú ý tới, đôi mắt như tỏa sáng.
"Cô ơi, em nghe nói lần này có học sinh nào đó phải phúc thẩm lại bài thi, có thật không ạ?"
Điền Minh đang chuẩn bị nói vài lời khích lệ thì bị học sinh cướp lời hỏi trước, rõ ràng, so với bảng điểm thì bọn nhóc càng tò mò về tin đồn này hơn.
"Quả thật có chuyện này..." Điền Minh không giỏi nói dối, cô thoáng do dự rồi trả lời.
Cô còn chưa dứt lời, thì cả lớp đã rộ lên.
"Bởi vì gian lận hả cô?"
Điền Minh vội vàng phủ định, "Không phải, chỉ là các thầy cô có vài tranh luận về bài thi đó thôi..."
Tranh luận? Là do thi quá tốt hay là do quá tệ? Nếu đã liên quan tới gian lận, vậy chắc là do quá tốt nên mới dẫn tới tranh luận nhỉ?
"Cô ơi, bạn đó học lớp nào thế ạ?"
"Chắc là do có ai đó vượt qua cả được lớp 10/1, 10/2 cho nên các giáo viên mới nóng nảy tranh cãi nhỉ?"
"Haha, thế thì hết xảy! Để cho mấy đứa học sinh xuất sắc kia mở mang tầm mắt, đừng có mà lúc nào cũng hếch lỗ mũi lên trời, cứ làm như mình lợi hại lắm không bằng!"
Nụ cười trên gương mặt Điền Minh có vẻ trở nên cứng ngắc, rõ ràng cô nói là do có tranh luận về bài thi chứ không hề đề cập cụ thể tới ai....vậy mà tại sao các học trò của cô lại có vẻ như biến thành cuộc đối đầu với lớp 10/1 và lớp 10/2 vậy?
Cứ nghĩ tới cái người giáo viên hung hăng kia là cô lại thấy đau đầu.
"Được rồi được rồi, mọi người đừng đoán mò nữa, chuẩn bị vào học đi." Thấy giáo viên bộ môn đã đứng bên ngoài đợi, Điền Minh vội vã trấn an đám học trò, sau đó bước vội ra khỏi phòng học.
Kim Văn - Giáo viên Ngữ Văn bước lên bục giảng, vỗ xuống mặt bàn.
"Trật tự, bắt đầu điểm danh."
Kim Văn là giáo viên mới, nhưng cô là người nghiêm túc cho nên bình thường học sinh rất sợ cô, chỉ cần cô nói một câu, cả lớp lập tức yên tĩnh trở lại.
"Lục Tịnh An lại vắng mặt à?"
Kim Văn nhíu mày thầm nghĩ sau khi hết tiết nhất định phải tìm Điền Minh nói chuyện mới được. Còn bây giờ cô không lãng phí thời gian thêm nữa, để học sinh lật tới số trang sách lần trước đang giảng dở, rồi bắt đầu tiết học.
Mọi người không dám hỏi lại nữa, nhưng rõ ràng trong giờ học, ai cũng có vẻ mất tập trung hơn thường ngày.
Ngay cả Đổng Lộ, kẻ tự xưng là học sinh giỏi cũng không nhịn được liếc nhìn bảng thông báo vài lần, hoàn toàn không nghe lọt tai được lời cô giáo giảng bài, chỉ ghi chép một cách đầy máy móc.
Vừa nãy cậu ta cũng đã nghe thấy, lần này có thể là do có học sinh đạt được thành tích quá tốt cho nên dẫn tới tranh luận.
Tuy khó tin, nhưng cậu ta vẫn không nhịn được mà nghĩ, người đó....có lẽ là mình chăng?
Bàn tay Đổng Lộ thoáng run rẩy khiến nét chữ nguệch ngoạc, kéo lê một đường dài trên tờ giấy, cậu ta vội vàng lấy tẩy xóa bớt đi, nhưng bàn tay vẫn cứ run như cũ.
Chẳng nhẽ thật sự bởi vì một thiên tài như mình xuất hiện ở lớp đội sổ mà dẫn tới sự náo động này sao? Đổng Lộ ngẩn người, gương mặt ửng đỏ vì hưng phấn.
Phỉ Minh Sâm ngồi ở hàng sau tay xoay bút bi nhàm chán viết viết vẽ vẽ lên giấy, ánh mắt vô tình rơi vào chỗ ngồi bên cạnh.
Tiết tiếp theo là Toán học, vậy mà ai đó vẫn chưa quay lại....
Ý nghĩ này chỉ thoáng lóe qua, cậu vẫn nhìn về phía bục giảng, lật sách theo lời của cô giáo ngữ văn.
Bầu trời ngày thu vừa xanh thẳm lại vừa rạng rỡ, làn gió nhẹ khẽ mơn man làm cho con người ta cảm thấy có chút uể oải.
Lục Tịnh An ngồi dưới bóng râm của mái hiên trên sân thượng, buồn tẻ ngáp một cái.
"Reng reng reng..."
Chiếc điện thoại để trong túi quần của cô rung lên cùng lúc với tiếng chuông tan học.
Cô lấy điện thoại ra, tắt lời nhắc nhở, thỏa mãn vươn vai sau đó nhẹ nhàng bước xuống tầng.
Trong phòng học lớp 10/21, vừa hết tiết, đám học sinh không chờ nổi nữa bèn phi thẳng về phía bảng thông báo.
"Việt Trạch, Việt Trạch, mau lên! Cùng qua xem nào!" Mạc Xảo Xảo giục bạn cùng bàn đi góp vui.
"Đợi tí đi, đang đông quá..."
"Cậu không đi thì tôi đi!" Mạc Xảo Xảo buông cậu ta ra, chạy tới bảng thông báo, vóc người nhỏ bé chen vào giữa đám đông.
Cả đám học sinh bỗng dưng hỗn loạn, người người chen lấn, hò hét loạn cào cào.
Lúc Lục Tịnh An quay về lớp vừa khéo bắt gặp cảnh này, cô khẽ nhíu mày, hơi khó chịu vì bị bọn họ chặn đường.
Cô khẽ khịt mũi rồi định lách về chỗ ngồi, ai dè bỗng dưng đằng trước có người lùi về sau một bước, cứ như vậy giẫm thẳng lên giày cô.
Cô đứng thừ người tại chỗ, cúi đầu nhìn chân.
Lâm Nhất Phong bị người bên cạnh chen lấn, theo bản năng lùi về đằng sau, khi nhận ra lỡ giẫm phải chân người khác, cậu ta quay đầu định xin lỗi thì mới thấy được gương mặt tối sầm của ai đó.
"Lục.... Lục Tịnh An, Lục Tịnh An!"
Tiếng thét chói tai của Lâm Nhất Phong đột ngột vang lên khiến cho đám đông đang xô đẩy nhau khựng lại, khung cảnh vốn ồn ào nhốn nháo trở nên yên tĩnh trong nháy mắt.
Bạn học khác lớp thì có lẽ không cảm nhận trực quan được cho nên không sợ hãi Lục Tịnh An mấy, nhưng học sinh ở lớp 10/21 thì không giống vậy.
Trải qua đợt huấn luyện quân sự cùng với Lục Tịnh An, bọn họ đã được chứng kiến sự bạo lực của cô, đối với kẻ cứng đầu dám đánh cả thầy huấn luyện thì ai mà dám chọc vào chứ, vậy mà hôm nay có người lại đụng phải nòng súng.
"Tôi....xin lỗi..." Lâm Nhất Phong sợ tới bủn rủn cả chân, "Tôi...tôi không cố ý..."
Nhìn sắc mặt càng lúc càng âm u của cô, Lâm Nhất Phong đã run lại càng run hơn.
Lục Tịnh An nhìn chằm chằm đôi giày thể thao trắng tinh, lúc này đã bị dây vết bẩn, trông cực kỳ chướng mắt. Truyện được edit tham gia event và đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui lòng không copy mang đi nơi khác. Cám ơn.
"Tôi...tôi lau sạch giúp cậu nhé..." Lâm Nhất Phong run rẩy nói.
Lục Tịnh An ngẩng đầu nhìn cậu ta, mím môi không nói một lời.
Trong phòng học, mọi người đều căng thẳng nhìn hai người, im lặng chờ xem cảnh tiếp diễn.
Trừ một người.
Trong lúc đám người dừng lại thì Đổng Lộ vẫn chen tiếp lên phía trước.
Đổng Lộ quá để tâm tới thành tích, dù bạn cùng bàn đang gặp phải phiền toái nhưng cậu ta không hề bận tâm, huống hồ vừa khéo tiện cho cậu ta di chuyển.
Chỉ cần hai ba bước, Đổng Lộ đã chen được tới hàng đầu tiên, đối diện với bảng điểm.
Thành tích được sắp xếp theo số thẻ học sinh, cậu ta nhanh chóng tìm được dòng tên của mình, khẩn trương nhìn vào điểm số cuối cùng: Tổng điểm, xếp hạng 98!
Cậu ta không khỏi siết chặt nắm đấm, mỗi lớp có ít nhất 60 học sinh, hai lớp chọn cộng lại đã trên 120 người, cậu ta chen được vào top 100 chứng tỏ rằng đã vượt được qua học sinh lớp chọn!
Đổng Lộ lập tức cảm thấy hãnh diện, nhưng cậu ta cũng chẳng vui mừng được bao lâu, vốn muốn xem điểm số của những người khác để thỏa mãn lòng hư vinh, kết quả, cậu ta bỗng dưng khựng lại.
Điểm toán của Lục Tịnh An....được điểm tối đa?
Đổng Lộ quay đầu nhìn nữ sinh đang được mọi người vây quanh, trong lòng nảy sinh cảm giác vặn vẹo.
Cho nên, cuộc tranh cãi lần này là vì Lục Tịnh An? Chính cậu ta cũng cảm thấy nghi ngờ rằng liệu có phải cô ăn gian hay không? Lục Tịnh An làm sao có thể đạt điểm tối đa được? Ngay cả điểm toán của cậu ta cũng chỉ gần đạt tối đa thôi!
Đổng Lộ nhìn lướt qua điểm số các môn khác của Lục Tịnh An, haha, tất cả đều là trứng ngỗng!
Đây mới là phong cách bình thường của Lục Tịnh An chứ! Mẹ kiếp!
Đổng Lộ cảm thấy đúng là hỏng bét, nếu các giáo viên đã công bố thành tích ra ngoài, chứng tỏ Lục Tịnh An không hề gian lận...
Đột nhiên, tầm mắt của Đổng Lộ quét tới một hàng khác, hô hấp của cậu ta chậm dần lại.
"Toán học tối đa, Vật lý tối đa, Hóa học tối đa..."
Đổng Lộ trợn mắt, theo đầu ngón tay di chuyển, giọng nói vốn đang từ lẩm bẩm chuyển sang càng lúc càng lớn, "Trừ Ngữ văn thì tất cả đều đạt tối đa!"
Sau khi nhìn tới con số cuối cùng, cậu ta giống như gặp quỷ, "Mẹ kiếp! Phỉ Minh Sâm, hạng nhất toàn khối!"
Ngay lúc này Đổng Lộ cực kỳ kích động, cậu ta không khống chế nổi tâm trạng nữa, trong lớp yên tĩnh vì vậy gần như tất cả mọi người đều có thể nghe rõ. Truyện được edit tham gia event và đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui lòng không copy mang đi nơi khác. Cám ơn.
Cái gì cơ, cái quái gì vậy? Gần như đạt điểm tối đa, đứng đầu khối lớp 10? Phỉ Minh Sâm? Bọn họ không nghe lầm chứ? Mọi người đều vô thức nhìn về vị trí sát cửa sổ ở hàng cuối.
Thế nhưng, vị trí đó đang trống, nam sinh ngồi ở đấy không biết đã mất tung mất tích từ bao giờ.
"Phỉ Minh Sâm đi đâu rồi?"
"Hình như bị cô chủ nhiệm gọi tới văn phòng rồi..."