“Anh đã đi đâu?” Dư Mục Ca vẻ mặt lạnh tanh nhìn Lục Giang Minh.
Lục Giang Minh vờ như không nghe thấy lời của Dư Mục Ca, giọng nói của hắn có chút khàn khàn: “Tránh ra.”
Dư Mục Ca mím môi, một lần nữa cất cao giọng nói
“Anh đã đi đâu?”
“Liên quan gì đến cậu.” Lục Giang Minh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng không mang theo một chút nhiệt độ nào.
Dư Mục Ca suýt chút nữa bùng nổ, cậu tức đến mức bực cười: “Là tôi nhiều chuyện.”
Cậu ngừng nói, cúi đầu cầm bút làm bài tập, xem như không nhìn thấy Lục Giang Minh.
Lục Giang Minh dần dần bình tĩnh ngồi ở chỗ ngồi của mình, hăn liếc mắt nhìn Dư Mục Ca, nhưng người kia cũng chẳng thèm nhìn hắn
Xem ra là rất tức giận
Dư Mục Ca vừa sao chép thơ cổ vừa chửi thầm trong lòng: “Đau chết anh đi đồ chó, có ý tốt lại xem thành lòng lang dạ thú, ông đây thiếu nợ anh chắc, tôi mà còn để ý đến anh nữa thì tôi làm con của anh luôn.”
“Ưm.” Lục Giang Minh giả bộ lơ đãng dùng ngón tay chọc trúng miệng vết thương sưng tấy trên mặt.
Dư Mục Ca chợt dừng động tác, sau đó thì tiếp tục chuyên tâm làm bài tập, quyết tâm không thèm để ý Lục Giang Minh
Lục Giang Minh thấy cậu không quan tâm đến mình thì trong lòng có chút khó chịu, lúc nãy lời nói của hắn đúng là rất quá đáng, bây giờ thì làm sao mới có thể dỗ dành bạn cùng bàn đây?
Trong lớp chỉ có một mình Dư Mục Ca thích chơi với hắn, những bạn học khác thì nhiều ít gì cũng có chút bài xích hắn, Lục Giang Minh rất thích Dư Mục Ca mỉm cười với mình vì như thế sẽ làm hắn nghĩ đến mặt trời nhỏ.
Ấm áp dạt dào, là mặt trời nhỏ chỉ thuộc về riêng hắn.
Nếu còn không nghĩ cách để vãn hồi, mặt trời nhỏ sẽ rời khỏi hắn mất
Không thể được
Một lát sau, Dư Mục Ca nghe thấy tiếng rên rỉ của tên ngồi bên cạnh, cậu liếc mắt nhìn đối phương một cái thì thấy Lục Giang Minh với vẻ mặt đau đớn đang ôm bụng, trên trán lấm tấm mồ hồi đang từ từ chảy xuống.
“Ư.” Lục Giang Minh dường như đã chú ý đến ánh mắt của cậu, hắn vội vàng điều chỉnh lại hô hấp, muốn làm như không có việc gì nhưng mà vẻ mặt tái nhợt đó đã bán đứng hắn.
“Anh, anh sao vậy?” Dư Mục Ca rốt cuộc kìm lòng không được mà hỏi, quên đi, làm con thì làm con, ai biểu Lục Giang Minh đang thương như vậy, đây chỉ là xuất phát từ tâm yêu mến bạn bè cho nên mới hỏi thôi, chứ không phải là lo lắng gì đâu nhé.
“Tôi, tôi không sao.” Lục Giang Minh suy yếu nói
“Đã như vậy rồi anh còn giả bộ mạnh mẽ làm gì, để em dìu anh xuống phòng y tế.” Dư Mục Ca cau mày nói.
“Không cần, tôi không có việc gì.” Lục Giang Minh lạt mềm buộc chặt nói.
“Đợi anh chết thì anh có việc liền à.” Dư Mục Ca sốt ruột đỡ hắn, giải thích một chút tình huống cho lớp trước biết, sau đó hai người đi tới phòng y tế.
“Chuyện vừa rồi, xin lỗi cậu. Đáng lẽ tôi không nên nói với cậu như vậy.” Lục Giang Minh dựa vào Dư Mục Ca, thấp giọng nói.
Lông mi dày của Dư Mục Ca run lên: “Tôi cũng đâu có thèm để ở trong lòng.”
Lục Giang Minh vừa nhìn đã biết Dư Mục Ca đang nghĩ một đằng nói một nẻo, không để ở trong lòng thì tức giận làm gì?
“Lúc nãy tôi bị người chặn đường.” Lục Giang Minh dừng lại một chút rồi nói tiếp:”Nhà tôi xảy ra một chút việc, người trước kia không vừa mắt tôi tìm mấy tên lưu manh tới đánh tôi.”
“Là ai?” Vẻ mặt của Dư Mục Ca hiện lên một chút sát khí, Lục Giang Minh là người rất tốt, ngoại trừ có hơi độc miệng với có chút muộn tao và không thèm để ý đến người khác ra thì các mặt khác đều rất hoàn hảo được không?
“Không có việc gì, tôi đã đánh nó một trận rồi, lần sau nó sẽ không dám gây sự với tôi nữa.” Lục Giang Minh cong môi nói, hắn cũng chẳng phải là bánh bao mềm mặc người ức hiếp.