- Cái gì kêu đấy? Đang ngủ mà……. Mẹ ơi!!!! – Tôi vẫn đang rúc vào chăn và gào.
- Cái đồng hồ kêu chứ cái gì kêu nữa ông tướng?
- Mẹ tắt đi đi, mới 3h sáng mà…..
- 3h cái đập mặt, 5h30 rồi, không dậy thằng Dũng nó qua giờ….
- Hèo……..
Tôi đạp chăn mà mắt vẫn chưa ngủ, đêm qua miên man với cách làm sao
mà thắng được ông anh tôi giờ nhỉ? Đội ông ấy đá thật là bá cháy.
Đánh răng , rửa mặt xong đã thấy con em ngồi chồm hỗm bên bàn ăn, lèo khèo như con mèo đẩy thìa cơm rang vào miệng.
- Sao sáng nào anh cũng dậy muộn thế nhỉ? Em mong có chị nào chị đá cho cái vào mông… – Con nhãi bắt đầu trù éo.
- Tao phang vỡ alo mày giờ, mới sáng ngày ra. – Tôi quắc mắt với con em.
Đút nhanh miếng cơm, mặc quần áo và té thẳng. Ngày đầu tiên của năm học mới chứ chơi đâu. Không có được mất hình tượng.
Ra đầu ngõ là gặp ngay thằng bạn cô hồn. Hai thằng hai chiếc cặp, hai xe đạp và tiến tới tương lai.
Tôi và Dũng bước vào lớp khi đã được nửa lớp yên vị. Tự bấm bụng mình vẫn còn sớm, rủ thằng Dũng đi kiếm cái gì uống, lưng áo ướt hết rồi.
Thì bất chợt ông thần lại vất cái cặp không ngồi bàn dưới chứ không ngồi cạnh tôi.
- Êh! Sao mày lại ngồi đó, lên đây! – Tôi quay xuống khoát tay với thằng Dũng.
- Thôi tao sợ “chằn tinh” lắm. – Nó lắc đầu ngoay ngoảy rồi đút cái cặp vào ngăn bàn.
- Sợ gì chứ? Con ranh con, tao huýt sáo phát không nghe tao vả ù tai. Tao còn chả sợ nữa huống chi là mày. – Khẳng khái tôi cuồng ngôn.
…..
- Cứng đấy, đến chằn tinh người ta còn không sợ nữa mà!
Tôi nghe đâu có tiếng con gái, lảnh lót vang lên trong lớp. Thằng
Dũng có phải con gái đâu, mà từ này giờ nó vẫn lắc đầu sao tự nhiên lại
đờ hết cả người thế kia?
- Đứa nào đấy….?
Tôi hô dõng dạc và quay lại để rồi mặt cắt không còn hột máu.
- Chằn tinh à quên nhện tinh chứ ai?
Thôi đúng rồi, đúng con “nhện tinh” rồi. Tôi tránh cái nhìn tóe điện
của Xuân rồi lén lén xuống chỗ thằng Dũng kéo tay nó và đi ra ngoài.
Nhanh còn kịp….
- Dũng ơi! Nhanh mày, nhanh không cái giàn thiên lý nhà tao nó sắp sập đến nơi rồi…
Tôi kéo tay thằng Dũng đi nhanh còn nó cứ cười ha hả như vừa trúng lô, để sau là một cái nhìn đầy hậm hực.
- Một ngày mày không trêu Xuân không chịu được à? – Dũng quay sang hỏi tôi khi ra đến cửa lớp.
- Thực ra thì tao không sợ nhưng hơi ngán vì là con gái thôi, chứ lớp này tao chỉ sợ mỗi Ánh thôi.
Chuẩn bị bước ra ngoài thì hai thằng đứng hình. Ôi thiên hạ ơi, cuộc
đời ơi. Lớp phó của tôi đang tủm tỉm nhìn tôi cười. Hai thằng mặt nghệt
như vừa mất sổ gạo, và nàng ấy khựng lại một nhịp rồi đi thẳng tiếp và
vẫn cười.
Hôm nay lớp phó của tôi đẹp một cách đoan trang. Nàng ấy buộc tóc cao bằng một sợ nơ hồng, môi hồng và trên trán lấm tấm mồ hôi, nhìn muốn
cắn cho cái quá đi được.
- Thôi hai ông tướng, có gái thôi chứ cứ đờ ra thế? – Kiên đen vỗ vai cả hai thằng tôi.
- Êh Kiên, mày đá tao cái xem nào? Xem có phải tao mơ không? – Tôi vẫn trợn tròn hai mắt.
- Được, đá vào đâu đây? – Nó cười và lấy thế như vẻ chuẩn bị đá thật.
- Đâu cũng được như lưu ý là tao con một, thủ hạ lưu tình là ok. – Tôi nhìn nó vẻ cam chịu.
- Lại chém, thế ông anh mày vất đâu? – Dũng CR đá vào mông tôi.
- Ơh tao có anh à? – Tôi quay sang thằng Dũng.
- Thôi đi bố trẻ, em âý là lớp phó thôi chứ không phải bà tiên và cũng không có cho mày điều ước nào đâu. Tỉnh đi cưng.
Rồi hai thằng điên nó dã tôi như dã cua. Tỉnh hẳn. Uất……
Tầm 15 phút sau là chúng tôi thấy trống vào lớp. Lớp đã đông đủ.
- Ông không sợ tôi thật hả? – Xuân mặt hơi ủ rũ.
- Đùa đấy, sợ chứ? Lúc này chém đấy. Giữ cái mặt kia là tôi cắn cho cái đấy – Tôi quay sang bắt đầu mạnh miệng.
- Ông cắn vào đâu ông cắn đi…. – Xuân bắt đầu quắc mắt.
- Đấy biết ngay mà, cái bản tính sư tử không có bỏ được mà. – Tôi bĩu môi với Xuân.
Xuân bật cười rồi quay sang đập vai tôi. Nụ cười của Xuân nói thật là đẹp nhất trong cái A3 này. Đẹp hơn cả vợ tôi. Cười rất duyên, không tủm tỉm nhưng lại rất hiền. Nói thật chứ đặt một nụ hôn lên môi cô ấy thì
hạnh phúc biết mấy.
- Ghét….. – Xuân quay qua lườm tôi.
- Nói thế thôi chứ chứ người không tấn công động vật bằng miệng bao giờ hết á. – Tôi nói mặt lạnh như tiền.
Và lần này là Xuân cười tít mắt luôn. Nhìn cô nàng cười hạnh phúc mình cũng thấy vui….
Tiết đầu tiên là tiết Toán, và ngưỡng cửa mới đã bắt đầu mở ra,
ngưỡng cửa “đệm” để tiến vào đời. Khi viết những dòng này thực sự tôi
chỉ muốn trở lại cấp 3 thôi. Nó là một quá khứ đẹp, êm ái và đơn giản là tôi có tất cả những gì của Tương Lai.