Anh Biết Em Chờ Anh Lâu Lắm Rồi Không

Chương 45



Tôi giật mình quay lại thì người ai cũng biết là ai đang nhìn như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống thân hình “gầy gò”, “bé nhỏ” của tôi. Xuân có ánh nhìn nửa tức giận, nửa hờn dỗi, lại thêm chút ghen tị. Tôi và Ánh ngơ người một lúc mới mới quay trở lại bình thường.

- Ờ thì có bài Hóa khó quá nên Ánh nhờ mình giải giùm thôi mà? – Tôi cười cầu tài.

- Uhm, bài này khó mà Tuấn vấn giải được này. – Ánh cũng cười mỉm với Xuân.

- Ờh thì tôi cũng nói là Tuấn giỏi mà. – Giọng Xuân lúc này là hờn dỗi thật.

Xuân ngồi phịch xuống ghế không nhìn tôi và Ánh nữa. Nàng lôi cặp trong hộc bàn ra và lấy sách vở ra xem. Tôi đánh mắt qua Ánh thì cô nàng cũng không nói gì nhìn tôi với như thể muốn tôi về bên cạnh Xuân thay vì ở bên như nàng.

Tôi chẳng muốn hai đôi mắt dó nhìn tôi mỗi người một hương vị như thế vào lúc này. Nếu cứ ngồi với Ánh thì Xuân sẽ giận hờn, rồi abc xyz gì nữa thì có giời mà biết được. Còn trở về bên Xuân lúc này sẽ để lại cho Ánh trạng thái hụt hẫng và lại sẽ đem nụ cười mà tôi với Ánh có được vài ngày hôm nay rơi vào khoảng không dĩ vãng như hai đứa trước kia. Tôi không muốn.

Bỗng có cái đẩy tay từ phía Ánh như chừng cô ấy muốn tôi xuống với Xuân. Sao lại làm thế hả Ánh? Ánh có biết làm thế là toàn bộ những gì nhen nhóm giữa hai chúng ta từ trước đến giờ biến mất không?

Nàng vẫn đẩy tay và hất hất mắt về phía dưới như muốn thúc giục tôi, đẩy tôi về phía Xuân. Có nhất thiết phải làm vậy không Ánh?

Rồi tôi quyết đứng dậy đi về phía Xuân, cầm quyến sách trên tay cô ấy xuống, một tay thì nắm lấy tay Xuân kéo cô ấy chạy phăng phăng ra ngoài. Để lại tiếng la ó ầm ầm của cả lớp phía sau. Và có lẽ Ánh đang nở nụ cười…cay đắng.

- Bỏ tay mình ra… – Xuân vừa nói vừa thở.

- Không bỏ thì làm sao? – Tôi vẫn nắm chặt tay Xuân.

Tôi kéo Xuân thật nhanh ra chỗ mà hai đứa lần đầu giận hờn, lần đầu Xuân rơi nước mắt, lần đầu tôi dỗ dành một cô gái tuổi mười sáu.

- Người ta nhìn kìa, bỏ tay ra… – Xuân vẫn nhăn nhó lắc lắc tay nhưng mặt đã đỏ bừng.

- Tay mát như kem thế này cho người ta cầm tí không được hay sao? – Tôi nháy mắt hỏi.

- Không là không?

Xuân càng cố rút ra thì tôi càng cắm tay nàng thật chặt. Tôi giữ như không muốn mất nàng, giữ lại tất cả nhưng gì chúng tôi đã có, tôi biết khi tôi buông tay thì chúng tôi sẽ mất tất cả. Với tôi bây giờ Xuân là một phần không thể thiếu khi đặt chiếc cặp xuống bàn. Có lẽ tôi với Ánh chỉ có duyên gặp mặt chứ không có phận với nhau. Tôi chỉ giúp cô ấy như một người bạn chứ không trông mong gì. Đằng nào Ánh cũng có bạn trai rồi nên mọi tâm tư tôi dành cho Xuân. Chỉ có Xuân mà thôi.

- Người ta nắm tay Xuân là để Xuân đừng rời xa tôi, tôi cần đôi tay này, đôi tay mát như kem, nó xua đi cái nóng của mùa hè và Tuấn hi vọng nó mang tơi hơi ấm trong mùa đông tới.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Xuân, nói những lời chân thật trong tận đáy lòng. Từ bé tôi đã là người không khéo ăn khéo nói, không thốt được những lời văn hoa, chỉ thể hiện bằng hành động. Lúc này đây, tôi đang nắm tay Xuân, trao cho Xuân yêu thương của cậu giai mười sáu tuổi, của thứ tình cảm chân thành, trong sáng tuổi học trò. Tôi thích Xuân.

- Tuấn nói gì thế?

Xuân mở to hết cỡ, trừng trừng nhìn tôi ngạc nhiên như Nhật Thực giữa trưa hè. Trong mắt nàng là cái nhìn sững sờ vì không thể tin tôi có thể nói với nàng lúc này. Không thể tin nổi mười phút trước thằng đối diện nàng còn đang quấn quýt với cô gái khác mà giờ lại nói những lời văn hoa vậy.

- Tuấn mong đôi tay này sẽ nắm chặt đôi tay của Tuấn dù ra sao, hãy mang tới hơi ấm mùa đông Xuân nhé. – Tôi đưa đôi tay của Xuân lên mang tầm ngực mình và siết thật chặt.

Xuân từ ngạc nhiên, sững sờ bỗng ngại ngùng. Đôi mắt long lanh như biết nói, khuôn mặt bỗng hồng rực, đỏ nóng như chính cảm xúc của tôi dành cho Xuân và Xuân cảm nhận lúc này. Chúng tôi đang tận hưởng những hương vị ngây ngất của tình yêu đầu đời, chúng tôi đang bắt đầu một tình cảm mới lớn hơn tình bạn và chúng tôi đã bắt đầu tình yêu.

- Thôi bỏ tay ra đi, người ta nhìn kìa. – Xuân ngượng ngịu.

- Không bỏ đâu. Chưa vào học mà tí nữa vào.

Tôi kéo Xuân ngồi xuống ghế đá. Hai đứa im lặng nhìn nhau, ngồi bên nhau và đang lẵng lẽ với tình cảm của nhau. Xuân lặng lẽ bên tình cảm của tôi, có lẽ cô đã chờ khoảnh khắc này lâu rồi. Còn tôi, tôi lặng lẽ đến bên Xuân như một điều tất yếu, tôi đã rung động vì ánh mắt, nụ cười, rung động từ lời nói đến hành đông và từ tình cảm đến con tim. Tôi cảm thấy hạnh phúc.

Hai đứa đang đan tay vào nhau thật chặt thì tiếng trống trường vang lên. Tôi quay sang Xuân cũng là lúc nàng ngước mắt lên nhìn tôi. Hai mắt hướng về nhau, của nàng là đôi mắt biết cười còn tôi là đôi mắt rạng rỡ.

- Vào lớp nhé!!!!

Tôi nói và Xuân ngượng ngùng gật đầu. Chúng tôi đi bên nhau, tay đan tay trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Kẻ tán thưởng, người vui mừng, kẻ hậm hực và cũng có người thờ ơ. Bỏ qua tất cả tôi với Xuân vẫn bên nhau mà bước tiếp.

Tới gần cửa lớp thì Xuân bỗng rút tay ra, hơi cười với tôi. Tôi hiểu Xuân đang nghĩ gì, tôi hiểu nàng đang muốn nói với tôi điều gì. Chúng tôi đã trao lời yêu thương cho nhau nhưng chừng đó là chưa đủ để công khai tất cả. Nó đã hình thành thì hãy để nó nhẹ nhàng lớn lên và phát triển trong tâm hồn hai đứa. Bây giờ công khai tất cả chẳng khác gì đem ngọn đèn cồn ra ngoài gió bão. Nó không tắt thì nó sẽ bùng cháy giữ dội, mãnh liệt và không bao giờ lụi tàn. Nhưng cái gì cũng có hai mặt, khi nó không chống chịu được với gió bão thì nó sẽ tắt và tất cả những yêu thương mà chúng tôi hình thành sẽ tan vào gió bão, tan như bọt biển mà thôi.

Tôi mỉm cười đồng ý và cùng nàng tiến vào lớp. Khi cô giáo đã ở phía sau. Tiết đầu tiên đã bắt đầu và còn hai ngày nữa là 20-10. Tôi sẽ chẳng biết đối diện với tình yêu của Xuân như thế nào và quan trọng hơn là đôi mắt luôn suy tư của Ánh khi bên tôi là “bà chằn” sẽ dõi theo tôi nhất cử nhất động như điệp viên CIA

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.