Tình hình trận bóng là nó như thế này, hôm đó lớp ông anh tôi đá với
một lớp bên trường Nguyễn. Hai trường này đã gầm gừ nhau từ lâu, tiếng
tăm hai trường đều như nhau nhưng không hiểu sao năm nào thi đầu vào
trường tôi cũng điểm cao hơn thậm chí còn lấy học sinh nhiều hơn. Một
cái nữa là trường tôi tuy là trường huyện nhưng lại là Chuẩn Quốc Gia,
trường Nguyễn toạ lạc sừng sững giữa thành phố nhưng tỉ lệ học sinh giỏi cũng như đỗ đại học hàng năm kém trường tôi có phân có tấc. Đó là bệnh
thành tích không tính nhưng cái này mới căng này. Tính từ khóa của ông
anh chú của tôi là khóa sinh năm 1983 đến nay chưa năm nào trường Nguyễn thắng được chúng tôi trên sân cỏ. Và đỉnh điểm là năm ngoái trường tôi, trong đó có ông anh giai quý hóa của tôi thắng tận 5-2 ở Bán Kết để
giành Á Quân tỉnh.
Trở lại với chuyện chính là hôm đó lớp ông ấy bận đi ôn thi đại học
với thi thử Đại Học ở trong trường chuyên hết rồi. Chỉ còn có 7 người
nên phải triệu tập không ít nhân sự bên ngoài để thế chỗ trống. Đá sân
bóng 7 người nên cần thêm ít nhất 3 đến 4 chiến hữu nữa . Ông ấy gọi
được 2 thằng bạn ông ấy nhưng không phải lớp ông ấy. Vậy là ông cần ít
nhất 2 người nếu được thêm thì càng tốt.
- Cố kiếm cho tao 4 thằng trong đó có mày và dứt khoát có thằng thủ môn thì đẹp. – Ông anh tôi nói.
- Ban căng anh ai ơi. Anh biết là chân cẳng được chỉ có em với thằng Dũng chứ kiếm đâu ra nữa. – Tôi nhún vai.
- Cái thằng nó đá trụ cặp cùng mày hôm đá với tao ấy, thằng đấy đá tốt đấy. – Ông ấy thẳng thừng.
- Ờ nhỉ, suýt quên, Hoan Sắt. Để em hỏi nó đã. Nó không đi được thì cũng chịu.
- Gọi cả thằng tiền đạo bên đó đi nữa nhé. Kiếm lấy thằng thủ môn chứ trong cái ao làng này không được thằng nào đâu.
- Anh cứ là như em là thằng tuyển quân cho anh còn anh là Jose Mourinho vậy?
-Cẩn thận không mày dự bị đấy, nên nhớ tao là đội trưởng á.
- Êu, vậy đá hay nghỉ đây?
- Đừng thách nhà giàu húp tương, đội tao đủ rồi nhưng tao muốn chơi trò “Trưng Trắc” thôi.
- Vậy có gì không đây? – tôi nháy nháy mắt với ông ấy.
- Bảo chúng nó đến đi tiền sân nước không phải lo, và đá là đá độ đấy. Tuyển người đá được chứ lởm khởm tao gõ mày đấy.
- Được Ok. Ăn thì chia em còn không thì anh chịu!
- Ok. Thế nhá! Tao đi học đây.
Lâu lắm rồi không được sờ vào bóng tôi cũng ngứa chân lắm rồi. Mà
khoan đã, hôm đó ông ấy bảo đi thi thử sao lại đá bóng? Chẳng phải ông
này chưa bao giờ bỏ thi, bỏ bất kì một buổi học nào sao? Lão này trông
thế nào gớm ha.
Khoảng đến 2h thì anh Hùng và con ranh con đi học. Tôi thì nằm nhắm
mắt để đấy chứ chẳng ngủ được, đang suy nghĩ miên man về Xuân và về trận bóng chủ nhật này.
- Chiều nay không đi học à con? – Mẹ tôi mở cửa bước vào.
- Vâng ạ. Chiều nay chúng no nghỉ.
- Thằng Dũng đâu mà dạo nay không thấy nó sang chơi, chẳng phải chúng mày quấn nhau lắm mà?
- Thì nó cũng nghỉ trưa với lại nó có việc của nó mà. – Tôi ngồi dậy trả lời mẹ. – Mà chiều nay mẹ không đi làm à?
- Uhm….
Mẹ tôi bỗng đẩy cái cái gối ra rồi ngồi xuống giường chắc để nói
chuyện với tôi. Lúc mẹ đẩy gối ra thì nhìn thấy tờ giấy có ghi số điện
thoại của Xuân trên đó. Mẹ đưa ánh mắt nghiêm nghị lên nhìn tôi.
- Cùng lớp hay thế nào? – Mẹ hỏi tôi.
- Dạ… – Tôi rụt rè trả lời.
- Đưa lúc trưa đúng không? – Mẹ lại hỏi.
- Dạ….
- Thế đã gọi lại cho nó chưa?
- Dạ chưa ạ…
- Sao thế? – Mẹ mỉm cười.
- Thì trưa nãy về mẹ mắng anh em con dữ quá nên con chưa dám điện.
- Phì….
Mẹ phì cười vì cái mặt ngây ra nhưng mất sổ gạo của tôi.
- Thế định bao giờ điện lại cho nó? – Mẹ cười cười lắc lắc taờ giấy trên tay.
- Tối… Giờ nó đang ngủ trưa.
- Uhm… Học sao thì học, yêu vừa phải, học hành là chủ yếu chứ đừng để lẫn lộn. Mẹ không cấm chúng mày, muốn chúng mày va vấp một tí để cho
mạnh mẽ con người, sau này ra đường làm chủ cuộc sống của chính mình,
không lệ thuộc vào bất kì ai. – Mẹ nói.
- Vâng. Nhưng sao trưa nãy mẹ giận thế?
- Tao mắng không phải vì giận chúng mày mà là giận bố mày. Trưa nãy
con Tít phản ứng thái quá nên tao vừa trút vừa để giáo dục nó. Con đấy
dạo này vào cái tuổi “ương” nên hơi quá. Phải uốn nắn.
- Cha bố anh. Anh giống hệt bố anh. Anh thử hỏi xem có ông chồng nào
từ lúc lấy nhau đến giờ vợ chưa có một bó hoa ngày 20-10, 8-3 như bố anh không. Ngày hôm nay, như tối nay này, tôi chỉ muốn nấu một bữa ngon để
bố con nhà anh ăn nhưng bố anh sáng ngày điện đi công tác 1 tuần nữa mới về. Sáng về lấy đồ đi rồi.
- Bố đi với bà hai đấy? Mẹ không sợ à? – Tôi tỉ đểu.
- Không có đâu. Tao sống với bố mày 20 năm rồi tao hiểu bố mày hơn chính ông ấy.
- Nếu đi thật thì sao? – Tôi lại tỉ đểu.
- Tao trả về nơi sẩn xuất ngay.
- Tuần sau bố về con mách bố nhá…. Hé hé hé.
Tôi đang cười nói với mẹ thì điện thoại vang lên. Mẹ nháy mắt nhìn
tôi, có vẻ như mẹ đang muốn nhắc đến ai, tôi cười rồi phi lên nhà.