Anh Biết Em Chờ Anh Lâu Lắm Rồi Không

Chương 67



Bàn thắng đến như điều bất ngờ mà tôi lẫn cả đội mình đều không ngờ. Thú thật thì bóng đến tầm chân là sút vì nó quá đẹp chứ không ai nghĩ là vào.

- Đẹp quá xá chú mày ơi! – Ông Chiến vỗ vai tôi.

- Có gì đâu anh.

- Vị trí của mày không phải là sút, là giữ quả bóng và chuyền cho tiền đạo. Rõ chưa? – Ông anh tôi quắc mắt.

- Thôi mà Hùng, đá vui thôi. – Ông hậu vệ tên Toàn lên tiếng.

- Đá đi, giờ mày sẽ đá thòng còn thằng Chiến sẽ lên đá vị trí của nó. Đừng để tao nhắc lại một lần nữa đấy. Đá cẩn thận tao nhờ.

Tôi bàng hoàng, hết sức ngạc nhiên vì không ngờ ông anh lại nóng tính đến vậy, chỉ là một trận giao lưu, chỉ là một pha ngẫu hứng và thấy nó quá đẹp thì sút thôi chứ không có ý cá nhân hay gì cả. Ông anh tôi có phải làm quá lên không.

Trận đấu vẫn tiếp tục, quả thật là ông Chiến này có kĩ năng thực sự khá, ông đảo chân và lắc như đúng rồi. Cái cách qua người của ông ấy tôi nhớ về Zidane, không có nhưng động tác thần thánh như Zidane nhưng có thể nói là thanh thoát và hoàn toàn làm chủ quả bóng của ông ấy.

Anh Chiến kiến tạo một quả cho ông anh tôi và một bàn cho thằng Dũng thì cũng là lúc ông đẩy vai tôi.

- Chú lên đá đi, anh mệt rồi. Đội này nó chưa đủ tầm với anh.

Chỉ chờ có thế tôi bắt đầu lên nhảy múa theo cái cách của mình, anh Chiến bọc hậu nên tôi tha hồ mà phô diễn kĩ năng chuyền bóng của mình.

Trận đấu kết thúc khi mà đội tôi thắng tới 6-4. Cơ bản là ông Chiến đá nửa đùa nửa thật nên mới thua ông cứ đứng một chỗ cho mấy thằng Tiền đạo bên kia muốn làm gì thì làm. Mà lạ nhất mà ông anh tôi không hề nói ông ấy một câu.

- Mày đá thế liệu hồn không còn xác mà về nhà đâu. – Ông anh tôi quay lại nói khi đang đạp xe.

- Sao thế? – Thằng Dũng hỏi.

- Cứ sáng mai rồi biết, giờ nói chúng mày không nghe, không tin.

Tôi chẳng phản biện gì vì tôi biết ông anh mình thích làm hơn thích nói và khi nào chứng kiến tận mắt thì ông ấy mới tin chứ mọi chuyện qua lời nói không bao giờ ông nghe.

Buổi tối cơm xong tôi đang ngồi xem M.U đá ở VTC1 thì tự dưng thấy chán chán thế nào. Trận nào cũng thắng thế này xem nó chẳng có vị gì cả. Tôi đành mượn điện thoại mẹ nhắn tin với Xuân.

- Mẹ! Con mượn điện thoại tí được không? – Tôi ngồi cạnh mẹ ở bàn làm việc.

- Xem bóng đá đi. Mượn làm gì? – Mẹ tôi quay qua.

- Mẹ biết rồi mà… Hì hì. – Tôi gãi đầu như thể trình bày với mẹ là nhắn tin cho Xuân.

- Đây! Vặn bé ti vi đi cho hai anh mày học bài.

Tôi nhận lấy cái điện thoại rồi biến nhanh ra ghế ngồi tiếp tục với trận bóng.

- Uầy, ngủ chưa tình yêu ơi! – Tôi nhắn.

- Chưa, đang làm gì đấy? – Xuân nhắn lại.

- Đang nhớ Xuân chứ làm gì nữa?

- Thật không, hay lại chán em nào xong giõ ngon ngọt người ta đúng không?

- Chuẩn thế nhỉ?

- Tôi giết ông.

- Này bạo lực gia đình là tội nặng lắm đấy.

- Kệ… Blêu Blêu……..

Tôi cầm cả điện thoại của mẹ xuống giường mình nằm nhắn tin và ngủ biến lúc nào không biết. Sáng hôm sau thức dậy thấy có 4 tin nhắn, vội vàng nhắn lại cho em rồi đi đánh răng rửa mặt ăn sáng mà chuẩn bị chiến đấu với ông anh. Xuân giận thế nào thì kệ, tôi về trình bày sau. Hề hề

Hôm nay có thêm hai người và theo ông anh tôi giới thiệu thì có một thủ môn Sịn và một ông hậu vệ đề phòng trường hợp có chuyện gì đó bất trắc.

- Đối thủ chưa biết thế nào nhưng thằng Hòa báo về là đá rất rắn. Anh em chuẩn bị tinh thần, có thể họ không bằng hoặc hơn A12 nhưng chúng ta chiến đấu hết mình nhá. – Ông anh tôi động viên anh em.

- Tao rất ghê bọn đá rắn, trước mày nhớ lớp A12 không? Chật vật thắng nó trên chấm 11m rồi vô địch mà sau đó tao gần như què. – Ông Chiến lắc đầu.

- Biết thế, đặc biệt là hai chú, sức hai chú sẽ không chơi được lớp 12 nên thằng Chiến mày sẽ phải đặc biệt lưu tâm thằng em tao. Còn thằng Dũng, chú tránh được cứ tránh, không ham bóng, rõ chưa.

- Ok! – Thằng Dũng và ông chiến đồng thanh.

- Giờ thằng Tuấn đá hộ công, tao không muốn bị thu phủ đầu. Đội hình vẫn như hôm qua. Chúng ta chưa biết đối thủ thế nào anh em cứ chuyền bóng chắc chân, đá thong dong, không nên áp đặt thế trận chờ bài của họ.

Mọi người nhất trí thế là bóng vào cuộc. Đội tôi lấy bóng trước vì là khách, tôi đứng ở vạch giao bóng với ông anh. Tôi chuyền bóng về cho anh Chiến và điều bất ngờ nhất là họ không gây sức ép lớn. Có vẻ như họ cũng đã biết lớp tôi đá thế nào.

Tôi không tin rằng có đội bóng nào chấp nhận đứng yên một chỗ để đội còn lại muốn làm gì thì làm. Mạnh dạn tôi đẩy bóng lên và qua người tiền đạo bên kia. Khi qua được người thì bất ngờ hai cái bóng áo vàng ập nhanh từ hai bên vào. Tôi chỉ kịp nhấc chân lên bảo toàn đôi chân còn bóng thì mất và ngã xõng xoài ra đất.

Giờ đây tôi đã hiểu vì sao anh tôi hôm qua không thích tôi rê dắt chính vì lý do này đây. Đối thủ họ tạo ra cái bẫy cố tình lơi là để đối phương phô diễn và họ dùng biện pháp mạnh là phá lối chơi, phá cầu thủ để triệt hạ theo thời gian và đương nhiên là họ sẽ không thua vì bóng không bao giờ tiếp cận được quá nửa sân bên họ.

Pha mất bóng đó của tôi vào chân một thằng cũng tầm tôi bên kia và đội nó ào lên như vũ bão. May mà tiền đạo dứt điểm ra ngoài chứ không thì không tin nổi.

Đội này có lối đá chộp giật, phản công rât nhanh, đặc biệt là cái thằng vừa cướp bóng của tôi nó có tốc độ kinh hoàng. Nó ập đến nhanh như điện và chuyền bóng sắc sảo không kém anh em tôi.

- Không sao chứ thằng em? – Ông hậu vệ cánh vỗ vai tôi

- Không ạ, nó vào bóng gớm thiệt.

- Không sao là tốt, đá tiếp đi.

Ca này khó đẻ rồi đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.