Bà Hiền từ trong nhà đi ra không hài lòng với câu hỏi của con trai nên lên tiếng bênh vực.
Thùy Tiên thấy vậy đi đến khoác tay bà thân mật.
- Con có chút quà biếu hai bác tẩm bổ ạ.
- Con chu đáo quá! Vào nhà đi.
Tùng nhìn theo khó chịu.
- Ba cũng biết chuyện này? Ba gọi con về để ăn tối cùng cô ta sao?
- Con nói ba mới biết chuyện con và cô gái kia, cứ vào nhà đi đã rồi tính.
Tùng không muốn vào nhưng ông Hòa đẩy con trai vào nhà.
Hôn sự là do người lớn gặp mặt nói chuyện rồi, trước kia Tùng cũng đồng ý nhưng về nước cái là thay đổi như chong chóng, tự ý hủy hôn gần ngày cưới mà không đưa lí do.
Bây giờ Thùy Tiên cũng về nước nên hai ông bà muốn Tùng suy nghĩ lại.
Thùy Tiên thấy Tùng vào nhà thì lên tiếng.
- Anh, em có mang đến đồ ăn anh thích đấy.
Anh lại đây thử xem ạ.
Tùng nhìn Thùy Tiên chẳng chút biểu cảm.
- Lần sau cô không phải mang gì đến nữa đâu.
Ra ngoài đi chúng ta nói chuyện.
Bà Hiền muốn nói đỡ và bênh vực Thùy Tiên nhưng Tùng đã nhanh chân quay lưng đi ra ngoài.
Bà đành nắm tay cô ta an ủi.
- Con cứ ra xem nó nói gì? Phải cứng rắn lên, nhất định không được thỏa hiệp những gì bất lợi cho bản thân nhớ chưa?
- Vâng ạ.
Thùy Tiên ra ngoài vườn thấy Tùng đang đứng bên cây Hoàng Lan, hai tay đút túi quần trầm tĩnh.
- Anh
- Xin lỗi cô
Thùy Tiên bất ngờ trước lời xin lỗi của Tùng.
Cô vui mừng nghĩ cuối cùng anh cũng đã thông suốt nhưng ngay sau đó đã lại ngã đau.
- Tôi không thể kết hôn với cô nên đừng bám mẹ tôi lấy lòng nữa.
- Em...!tại sao lại như vậy? Chẳng phải khi ở Mỹ anh đã đồng ý kết hôn với em sao?
Nước mắt nhanh chóng lan trên khuôn mặt mĩ miều ấy.
Cô ta yêu Tùng ngay từ lần đầu gặp mặt.
Anh sang Mĩ học rồi tiếp quản tập đoàn của gia đình.
Dù cô đã cố gắng tiếp cận, cố gắng làm mọi thứ cho anh nhưng chẳng nhận được sự chú ý nào.
Tùng nhìn Thùy Tiên khóc lóc nhưng một chút cảm thương cũng không có.
Cô ta luôn bày ra bộ mặt yếu đuối để người đối diện mềm lòng nhưng bên trong nội tâm thì không hề đơn giản.
Nếu không thế thì bốn năm nay, anh đã không bị làm phiền và Chi cũng không nhận được những bức ảnh mà anh cùng cô ta ở Mỹ.
- Tôi đã giúp cô có được quyền thừa kế của ông nội mình còn gì? Cô có thứ mình muốn rồi thì chúng ta đâu cần phải diễn kịch nữa.
- Không, với em đấy không phải là vở kịch, em thật lòng yêu anh.
- Nhưng tôi chưa từng yêu cô.
- Không sao cả, lấy nhau về ở cùng sẽ có tình cảm.
Em sẽ làm người vợ tốt...!
Tùng giơ tay ngăn lại không muốn nghe thêm nữa.
- Cô ngu ngốc hay làm sao vậy? Cô thừa biết người tôi yêu là ai cơ mà? Chẳng phải cô vẫn đang tính kế cô ấy sao?
- Không có..
em không có.
Trước kia ở Mỹ, anh đã yêu được người khác thì sao lại không thể yêu em?
- Tôi chưa từng yêu ai cả, tất cả họ chỉ do mẹ tôi mang về mà thôi và cũng chỉ là những người giúp tôi xả hận sau khi bị Chi bỏ.
Nhưng dù có bao nhiêu phụ nữ đi nữa thì tôi vẫn chỉ yêu cô ấy.
Tôi nhắc cô nhớ, hãy tránh xa cô ấy ra.
Đừng để tôi phải động tay động chân vào cô, nhớ lấy.
Thùy Tiên liếc mắt thấy bà Hiền đang đứng gần ấy nghe thì òa khóc nức nở.
- Em không làm gì chị ấy cả, chị ta lại nói xấu em để anh ghét bỏ em mà thôi.
Tùng lạnh lùng bước đi buông câu nhẹ bẫng.
- Đã có lúc nào tôi yêu quý cô chưa?
Bà Hiền nhìn Thùy Tiên khóc lóc lại nghe thấy Tùng nói năng không nể mặt ai thì đùng đùng nổi giận.
- Tùng, con có còn là người không hả? Con vứt bỏ con người ta như thế không xin lỗi đàng hoàng còn ở đó mà nói như vậy sao?
Tùng dừng lại nhìn mẹ mình.
- Vì sao con phải xin lỗi, mẹ tự định hôn thì mẹ đứng ra mà cưới.
Con không còn là đứa trẻ để mẹ điều khiển nữa.
Mẹ cũng đừng hòng sử dụng các chiêu bài cũ để uy hiếp con.
Dù mẹ có làm gì thì con cũng sẽ không bỏ Chi.
Cô ấy có bỏ thì con cũng không đồng ý.
Mẹ đừng có kiếm cô ấy gây chuyện nữa không đừng nhận con là con nữa.
Bà Hiền tức đỏ mặt mà giơ tay tát vào mặt Tùng một cái, khuôn mặt bà méo mó, đỏ au, răng lợi nghiến vào nhau.
- Mày định đối đầu với mẹ mày vì nó đấy phải không? Nó đã chấp nhận bỏ mày vì 2 tỉ thì sao mày còn bám lấy nó hả?
Thùy Tiên rối rít bám tay bà Hiền.
- Bác, không phải lỗi của anh ấy, là lỗi của con vì đã không làm anh ấy yêu mình...
Bà thờ khó nhọc, tức đến buốt cả ruột gan nhưng Tùng thì vẫn không nhân nhượng.
- Không phải vì mẹ gây ra chuyện để ép cô ấy không có đường để từ chối sao?
- Mày lại nghe nó nói linh tinh gì đấy?
- Cô ấy không nói gì với con cả.
Con không còn như trước nữa, con nhu nhược mới để mất cô ấy vì mẹ.
Mẹ làm gì thì tự lòng mẹ biết.
Nhưng lần này nhất định con sẽ không để mẹ nhúng vào hạnh phúc của con nữa.
Bà Hiền lao vào đánh Tùng túi bụi.
Ông Hòa và Thùy Tiên kéo bà ra can ngăn.
- Bà làm gì vậy? Con nó lớn rồi sao lại đánh nó như vậy?
- Nó làm tôi tức chết, tôi phải chết nó mới thỏa lòng đấy.
- Bà nói linh tinh gì vậy? Bình tĩnh đi.
Tùng không nói gì, xoay người đi nhưng bà Hiền lại quát lên.
- Mày không được đi đâu cả.
Có chết tao cũng không đồng ý cho mày lấy nó.
Đàn bà con gái chết hết rồi hay sao mà mày cứ đâm đầu vào cái đứa một đời chồng rồi hả?
Tùng quay lại nhìn mẹ lạ lẫm.
- Nếu không vì mẹ thì cô ấy đã là của con, con có phải đợi đến tận bây giờ vẫn chưa có được cô ấy không? Tất cả chuyện này không phải là do mẹ sao?
- Mày, được, nếu mày lấy nó thì tao sẽ tước bỏ chức vụ của mày ở tập đoàn, để xem mày không có tiền, có quyền thì nó còn đến với mày không?
Tùng mỉm cười, gật đầu.
- Cảm ơn mẹ, mẹ hãy làm như vậy đi để con thấy thoải mái hơn.
Ngay ngày mai con sẽ rời khỏi vị trí ấy.
Anh không hướng vào nhà mà hướng ra gara để rời đi thì bà Hiền hét lên.
- Mày đi thì đừng là con tao nữa.
Ông Hòa chạy theo Tùng kéo lại.
- Con bình tĩnh đi, bố sẽ nói chuyện với mẹ.
Sao hai mẹ con lại như vậy chứ?
- Con xin lỗi nhưng con không muốn làm theo ý mẹ nữa.
Bây giờ con muốn sống vì con, vì hạnh phúc của mình và vì con của con nữa.
Thằng bé cần có một gia đình.
Chỉ vì chưa kết hôn mà giấy khai sinh của con con không có tên bố.
Mong bố hiểu cho con.
Nói rồi Tùng lên xe rời khỏi nhà mặc bà Hiền gào thét chửi bới.