Chiếc
BMW màu đen bóng loáng chầm chậm tiến vào cánh cổng sắt to lớn. Cánh
cửa xe hé mở, một người đàn ông ăn mặc trang trọng bước ra. Từ trong
nhà, một người đàn ông khác cũng tiến đến chỗ người mặc âu phục sang
trọng đó, nở nụ cười thân mật:
- Hoàng lão gia hôm nay hạ cố đến Thiên gia, tại hạ đây thật hân hạnh được đón tiếp.
- Hôm nay ông uống nhầm thuốc rồi ư? Sao khách sáo đến phát sợ vậy? - Hoàng Quốc Hưng trêu ông bạn già.
- Ừ, có chuyện tôi mới bảo ông đến. Thôi vào nhà rồi nói - Thiên Khánh Minh nói rồi bước vào, Hoàng Quốc Hưng cũng theo sau.
Khi
hai vị đại lão gia đã chễm chệ trên bộ sopha đắt tiền, người hầu cũng
đặt lên bàn ấm trà ô long thượng hạng thì Hoàng lão mới mở lời:
-
Rốt cuộc là có chuyện gì mà vừa tan sở ông đã bắt tôi phải mang xác đến
tận đây hả Thiên lão gia? - vẫn giọng điệu pha chút đùa cợt của "Hoàng
lão tà".
- Chuyện gì nữa, thì chuyện tiểu tử nhà ông với con nhóc nhà tôi đó - Thiên Khánh Minh tỏ vẻ bâng khuâng.
-
Ra là chuyện đó, không biết con bé nhà ông thế nào chứ thằng Thiên Vũ
nhà tôi bất trị rồi. Càng lớn tính tình nó càng cổ quái, cứ kiểu này tôi
nghĩ chắc nó định ở giá giữ thân quá ông ạ - Hoàng Quốc Hưng cũng bắt
đầu nhăn nhó.
- Ông đừng nói bừa, thằng Vũ đẹp trai vậy chẳng lẽ không con nào mê, hay là nó bị ....
-
Điên à, con trai tôi chuẩn men đàng hoàng, mà không hiểu sao nó không
mê con nào cả tôi mới khổ này, cứ kiểu này chắc tôi thèm bồng cháu tới
chết mất - Hoàng Quốc Hưng lại than thở.
- Ừ, bọn trẻ
cứ thích làm khổ hai thân già chúng ta. Con nhóc Khánh Tuyết từ ngày chị
nó ra đi tính tình cũng thay đổi, giờ nó 18 mà tôi cứ tưởng 81 - Thiên
Khánh Minh khổ sở không kém.
Số là Thiên Khánh Minh và
Hoàng Quốc Hưng là anh em chí cốt từ cái thời học phổ thông, sau đó cùng
dắt tay nhau vào Đại học rồi mỗi thằng bắt đầu gầy dựng sự nghiệp cho
riêng mình. Giờ đây một thằng là Boss bự của tập đoàn điện tử hàng đầu
Thế Giới - Hoàng Quốc Hưng. Thằng kia là "ông nội" của tập đoàn trang
sức đá quý No.1 Thế Giới hay còn gọi với cái tên thân thương khác là
"Ông trùm đá quý" - Thiên Khánh Minh. Và từ xưa hai đấng nam nhi nhà
chúng ta đã có lời hẹn thề son sắc rằng "Nếu sau này tao sinh con trai,
mày sinh con gái hoặc ngược lại. Tao với mày phải kết thông gia rồi về
già cùng nhau ẫm cháu". Bây giờ con cái đã lớn khôn và cũng đến lúc lời
nói năm nào phải thực hiện.
- Nhưng chúng ta không thể bắt ép tụi nhỏ như những gia đình khác được - Hoàng Quốc Hưng trăn trở.
-
Đương nhiên là không được rồi, Khánh Tuyết giờ nó chẳng sợ gì cả nên
không thể uy hiếp. Tập đoàn địa ốc của nó bây giờ có thể một tay che
trời, tôi không thể lấy cái tập đoàn đá quý này ra mà chèn ép nó đâu.
Còn về tinh thần thì càng không, con bé từ nhỏ đã không có mẹ, Khánh
Băng không lâu cũng rời xa nó, tình thương với nó căn bản là không có
nên nó sẽ chẳng sợ mất - giọng ông đầy xót xa.
- Hay thế này đi... - Hoàng lão nảy ra ý định.
Và
sau đó là một cuộc bàn luận sôi nổi đầy kịch tính của hai bậc tiền bối
đáng kính. Vì tương lai con em mà bọn họ không tiếc thủ đoạn chỉ để
hướng đến mục đích chung là CÓ CHÁU BỒNG.
"Hội bàn đào"
kết thúc tốt đẹp trong tiếng cười mãn nguyện của hai đại lão gia cùng
cái bắt tay đậm tính nghệ thuật hứa hẹn nhiều điều bất ngờ sắp tới.