Anh Có Mang Nắng Về Bên Em

Chương 11: Chia lãnh thổ



Phòng ngủ

Hai con người ngồi đối diện trên giường nhìn nhau, ánh mắt cả hai toát lên vẻ quyết đoán. Tụi nó đang có một cuộc "hợp tác - chia chát"

- 8/2, tôi 8 - nó ra giá khởi điểm.

- Cô ở nhờ hay ăn cướp? - hắn hỏi móc.

- Vậy 7/3, tôi 7.

- Không, tôi 7 - hắn trả giá.

- Tôi là khách đó - nó trừng mắt nhìn hắn, tên này có phải con trai không vậy.

- Tôi là chủ đó - hắn vặn lại.

-Tôi là con gái - nó cãi cho tới.

Ai đó cứng họng, con gái thì liên quan gì mà lôi vào chứ. Đúng là con nữ nhân này không phải dạng vừa đâu, thủ đoạn nào nó cũng không chừa.

- 5/5, vậy đi, không cãi nữa - hắn ra giá chót.

- Không, như cũ, 7/3, tôi 7 - nó chiến đấu tới cùng.

- Vậy cô ra đường mà ngủ - hắn điên máu chốt sổ.

Nhận thấy tình hình không mấy khả quan nó đành vắt óc suy nghĩ, đúng là 7/3 có hơi ép giá hắn quá, nhưng nó đã quyết tâm giành 7 phần thì phải có bằng được, hừm, phải có ưu đãi thêm gì đó. Chợt nó loé ra một ý nghĩ.

- Hey! Tôi cho phép cậu lên sân thượng của trường, sao? - nó đề nghị.

- Really? (Thật không?) - hắn tỏ vẻ ngờ vực.

- Of course! (Tất nhiên!) - nó gật đầu chắc chắn.

- Okay! (Đồng ý!).

- Successful transaction! (Giao dịch thành công!).

Cuộc giao dịch thành công mĩ mãn và cái giường của hắn đã được mang ra chia chát tan nát. Nó vinh hạnh giành về mình 7 phần của chiếc giường với điều kiện cho hắn xâm chiếm cái sân thượng mà lúc sáng vừa đánh nhau bầm dập giành được. Nhưng không sao, sân thượng không êm, ấm và có thể lăn ra ngủ như giường, vậy cũng coi như có lời rồi.

Chiếc gối ôm được dùng làm cộc ranh giới phân chia lãnh thổ. Hắn lấy trong tủ ra một cái chăn khác để đắp, nhường chăn của mình cho nó, gối nằm chia đều mỗi người một cái, nó cũng không trắng trợn giành thêm cái gối để làm gì. Rồi chẳng ai ngó tới bản mặt ai, lăn đùng ra ngủ như chết.

Nó rúc người trong chiếc chăn của hắn, chiếc chăn toả ra mùi hương nam tính, nó thường không quen với những mùi lạ, nhưng với mùi hương này nó lại cảm thấy rất dễ chịu. Rúc đầu sâu hơn vào trong chăn, nó từ từ chìm vào giấc ngủ.

Người kia thì không thể nào chợp mắt được, cứ nhìn chầm chầm cái sinh vật ngộ nghĩnh đã ham hố giành hết 7 phần chiếc giường mà lại chỉ cuộn tròn như cục bông nằm yên một đống. Bất giác hắn mỉm cười, ơ mà sao tự nhiên lại cười chứ "điên, điên rồi, Vũ, tỉnh lại, tỉnh lại con" hắn tự vỗ mặt trấn tỉnh mình.

Nhưng... phải công nhận trông nó ngủ rất đáng yêu, đôi mắt nhắm nghiền có thể thấy rõ hàng mi cong và dài, khuôn mặt thanh thoát không còn cái nét lạnh lùng ban ngày nữa, đôi môi đỏ hồng khẽ chun lại, thỉnh thoảng mím mím trông cứ như em bé vậy, cưng chết được . Hắn thẩn thờ như thằng khờ nhìn nó, giá như lúc nó thức trông cũng như thế này thì tốt biết mấy.

Ngắm mãi vẫn không thấy chán, hắn lấn dần tới ranh giới để nhìn khuôn mặt đó gần hơn nữa, bỗng hắn thấy trán nó vã mồ hôi rất nhiều, gương mặt khẽ nhăn nhó đến tội nghiệp, miệng mấp mấy gì đó nghe không rõ. Chẳng lẽ nó gặp ác mộng? Do ngủ lạ chỗ ư? Hắn suy nghĩ đủ thứ, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi lo lắng vô hình.

Nó giật mình tỉnh giấc, dáo dác nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại nơi hắn, tên "hoàng tử nước láng giềng" đã ngủ như chết rồi, lại còn có ý định xâm chiếm lãnh thổ hay sao ấy mà nằm ngay sát ranh giới. Nó lết lại gần đạp cho tên đó một phát, quệt mồ hôi trên trán rồi lại rúc vào chăn, là giấc mơ đó.

Con nhỏ đúng thật là tiểu nhân bỉ ổi, thừa cơ lúc người khác ngủ say mà hạ thủ. Lúc nãy may mà nhắm mắt lại kịp chứ để con nữ nhân đó thấy mình ngắm nó ngủ là coi như toi. Hắn khẽ thở phào, nằm im lặng lắng nghe từng nhịp thở gấp gáp của nó, chắc chắn là gặp ác mộng mới sợ đến như vậy. Hắn đợi đến khi hơi thở nó trở lại đều đều chắc chắn rằng nó đã ngủ mới mở mắt ra tiếp tục công việc nhìn ngắm nó, rồi bản thân cũng ngủ quên lúc nào không biết. Nữa đêm hắn mơ màng cảm thấy nó lại giật mình thức giấc, lại là tiếng thở gấp và cả tiếng khịt mũi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.