Một tuần trôi qua nhanh chóng, hôm nay chính là buổi học ngoại khoá của cả khối. Tiết ngoại khoá diễn ra trái buổi, học sinh phải đến trường vào buổi trưa. Như bà cô đã nói từ tuần trước, trường sẽ tổ chức một chuyến tham quan rừng sinh thái. Học sinh được phép mặc đồ tự do miễn sao thấy thoải mái. "Bộ tam sên" nó, hắn và Gin như thường lệ cùng nhau sánh bước vào trường, dường như học sinh trường Topaz toàn là những sinh vật được huấn luyện một cách bền bỉ và trâu bò nhất, nhìn cái khỉ gì cả tuần lễ rồi mà vẫn chưa thấy chán, cứ săm soi bàn bạc về bọn nó không ngớt lời.
Hôm nay nó chọn cho mình một chiếc áo tay dài form rộng trễ vai, quần legging, Vans Lopro, trông cũng đơn giản nhưng khoác lên người nó thì cứ như xu hướng thời trang mới. Hắn thì áo thun đen, jeans đen, Adidas đen, snapnack đen, nói chung nguyên cây đen.
Đoàn xe từ từ lết bánh tiến ra vùng ngoại ô, mất gần 1 giờ đi đường để đến khu rừng. Học sinh tập trung thành từng lớp để nghe giáo viên hướng dẫn một vài cách cơ bản đi rừng, làm bài thu hoạch và giờ giấc quay về nơi tập trung. Sau đó mỗi nhóm được phát một bức ảnh về loài cây mình cần tìm cùng với một lời gợi ý phía sau. Học sinh theo từng cặp dần tản ra khắp khu rừng.
Nó chẳng buồn ngó xem bức ảnh là loài cây gì, cứ ung dung bám đuôi vật chủ. Sau khi đọc lời gợi ý, hắn chăm chú quan sát bức ảnh, rồi theo la bàn nhắm thẳng hướng Nam khu rừng mà đi, cũng chẳng để tâm cái đuôi phía sau. Không khí trong lành của khu rừng đem lại cho con người ta cảm giác thư thái dễ chịu, xoa dịu cái nắng của buổi trưa oi bức, ở nội thành thời tiết giờ này mà ra đường chỉ có chết khô chứ sống gì nổi. Trên cao chim chóc đang nhảy nhót, la ó líu lo, hình như có cái tổ chim trên cành cây phía trước. Nó mãi mê ngắm nhìn xung quanh, cái mặt cứ vênh lên trời chẳng để ý dưới chân nên vấp phải cái rễ cây chìa ra giữa đường, ngã quỵ xuống. Hắn đi phía trước bỗng nhiên không còn nghe tiếng bước chân đằng sau nữa, quay đầu nhìn lại xem có chuyện gì thì thấy nó ngồi thụp xuống ôm chân.
- Sao vậy? - hắn dợm bước quay lại.
- Kiến cắn - nó trả lời bừa, tay xoa xoa mắt cá, mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì.
Hắn có cảm giác "hố thêm lần nữa", thẹn quá hoá giận liền quay mặt bỏ đi chẳng thèm quan tâm nữa. Nó cố gồng đứng dậy đi tiếp, mắt cá chuyền đến cảm giác nhức buốt, vừa định cất bước thì cái chân chết tiệt biểu tình đình công, nó lại ngã phịch xuống. Hắn nghe tiếng ngã quay phắt lại.
- Sao nữa? - hắn gằn giọng.
- Mỏi chân - nó lại bịa ra một cái cớ.
- Mới hơn nữa đường thôi.
- Tôi không phải trâu bò - nó cố gân cổ lên cãi.
- Vậy lại gốc cây kia nghỉ một lát - hắn chỉ về một cái to phía trước.
Nó cố đứng dậy một lần nữa, thôi thì chịu quê đi cà nhắc hay nhảy lò cò cũng được, miễn là cho cái chân nó được yên thân một lúc. Nhưng lực bất tòng tâm, cái chân chết bầm thề chết phản chủ không chịu hoạt động, nó vừa mới cử động nhẹ định đứng dậy, mắt cá truyền đến cảm giác tê rần, hại nó ngồi phịch luôn một chỗ như phế nhân.
- Kiến cắn nữa à? - giọng hắn đầy châm chọc, nó lườm hắn cháy mặt, cố tình bỉ nhau đây mà - có đi được không? - giờ anh bạn mới có một câu đúng trọng tâm vấn đề.
- Được! - nó đáp dứt khoát, cuộc đời nó ghét nhất là bị thương hại.
- Bộ nói "không" cô sẽ chết à? - hắn nhíu mày nhìn nó, đến nước này mà vẫn còn ngoan cố.
Rồi chẳng nói chẳng rằng hắn tiến đến bế thốc nó lên một cách tự nhiên và trắng trợn, cất bước tiến về cái cây to đằng trước. Con nhỏ này ăn như hạm mà sao lại nhẹ cân vậy cà? Hắn tự hỏi. Nó bất ngờ chẳng kịp phản kháng thì đã nằm gọn trong vòng tay hắn, hừm, hắn có mùi của chiếc chăn, nó thấy buồn ngủ chỉ muốn rúc lòng người kia vào làm một giấc.
Ban nãy hắn đã cái rễ cây chắn giữa đường nhưng cố tình không thèm nhắc, định bụng cho nó ngã đập mặt quê chơi (ít có ác =="), nhưng con nhỏ này lì thật, ngã đến đi không được mà chẳng chịu nhận hay kêu la một tiếng.
Nhẹ nhàng quăng nó dưới gốc cây, hắn cầm chân nó lên, ôi bàn chân thân thương đã sút một cú vào mặt hắn đây mà. Hắn xem xét thấy mắt cá đã sưng to, chân thì cứ vẹo vẹo như chuột rút, nắn nhẹ không thấy dấu hiệu gãy xương, chắc chỉ bị trật chân.
- Chịu đau một chút - hắn xoay nhẹ cổ chân nó rồi cố tình bẻ hơi mạnh để trả thù, âm thanh trong trẻo vang lên cho thấy xương đã về với khớp. Hắn không nghe âm thanh gì khác ngoài tiếng "rắc", nhìn lên thì thấy nó đang cắn chặt lấy môi, khuôn mặt trắng hồng nhăn lại hằn lên những mạch máu li ti. Trái với dự đoán của mình nó sẽ hét thất thanh thì đằng này nó chỉ im lặng chịu đựng, hắn bỗng dưng cảm thấy tội lỗi và thoáng chút xót xa.
- Sao cô không la?
- Để làm gì? - nó thở hắt ra.
- Đau phải kêu lên chứ.
- Tôi không làm việc vô bổ.
- Vô bổ?
- Hét toáng lên để người khác thấy sự yếu đuối của mình mà chẳng giúp được gì cho bản thân chính là vô bổ - nó chậm rãi giải thích.
Hắn câm như hến sau câu nói mang đậm tính tự kiêu của nó, quả thật con nhỏ này không thuộc loại "những cô nàng tầm thường" mà hắn nghĩ. Nó không những bất thường mà còn trâu bò nữa. Nhưng sao nó phải cố tỏ ra mạnh mẽ làm cái quái gì nhỉ? Hắn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh nó.
- Đỡ hơn chưa?
- Fine, thank!
- Vẫn chưa đi được đâu.
- Cậu cứ đi tiếp, tôi tự lết về.
- Cứng đầu! - hắn cốc vào đầu nó một cái rõ đau, nó ôm đầu trừng mắt nhìn hắn, thằng này liều vãi - nhìn tôi giống loại "đem con bỏ chợ" lắm à?
- Tôi giống con cậu lắm à? - nó gắt gỏng, ỷ có ơn với nó rồi muốn leo lên làm ba nó luôn hay sao.
Hắn không đáp quay mặt đi để nén nụ cười, con khùng này lúc cáu kỉnh lên trông ngộ phết. Thôi thì nhịn nó một lần giữ hoà bình vậy.
Một lát sau
- Đi tiếp thôi! - hắn đỡ nó đứng dậy rồi khom người xuống - lên - lại cái giọng ra lệnh.
Vậy là không còn đường nào bạn Khánh Tuyết phải ngoan ngoãn trèo lên lưng bạn Thiên Vũ, tay vòng qua cổ, ngực áp vào lưng. Sự đụng chạm có chủ ý này làm ai đó đỏ mặt, tim đập mạnh nhưng không phải do mệt. Khoảng cách giữa hai cục băng đang rất gần nhau, nó lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người hắn - mùi của cái chăn, rất dễ chịu, mùi hương làm con người ta ngây ngất, còn với nó thì chỉ cảm thấy buồn ngủ muốn chết. Không gian xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của hắn đơn độc giữa khu rừng. Hắn thấy nó câm họng lại cứ nghĩ nó cũng đang ngượng giống mình.
- Cô luôn im lặng để tự mình chịu đựng nỗi đau à?
- Ờ - nó lười biếng đáp.
- Sao phải làm vậy?
- Ờ - giọng nó nhỏ dần.
- Cô có nghe tôi nói gì không đấy?
- *im re*
Hắn cảm nhận được đầu nó nặng dần trên vai mình, ngực nó phập phồng trên lưng, tiếng thở đều đều bên tai. Ngủ chắc rồi, hắn lắc đầu bó tay với con nhỏ này, đúng là ở đâu cũng lăn ra ngủ được. Rồi bất giác hắn nở một nụ cười thật tươi, nụ cười chói chang hơn cả ánh nắng gây gắt trên cao, nụ cười có thể làm tan chảy cả băng tuyết vĩnh cửu hay chính hắn đã bị cục băng trên lưng làm tan chảy mất rồi. Con nhỏ kì dị đó đột ngột xuất hiện trong đời hắn, đem lại cho hắn biết bao nhiêu cảm xúc rối loạn, lâu lâu cứ như thằng khờ chẳng thể kiểm soát được suy nghĩ và hành động của bản thân. Điển hình chính là lúc này, tự nhiên lại cười như thằng tâm thần trốn trại.
Khi hắn tìm được loại cây theo yêu cầu và trở về điểm tập trung thì con sâu trên lưng vẫn ngủ như chết. Do mắc cái của nợ này mà làm hắn về chậm hơn mọi người.
- Khánh Tuyết bị sao vậy? - Thiên Di thấy hắn trở về vác theo nó nằm bất động trên lưng liền lo lắng chạy đến. Cái lũ học sinh cũng nhờ đó mà có chủ đề mới để bàn tán.
- Không sao, đang ngủ thôi - hắn xốc nó lại trên lưng.
- Sao tự nhiên lại ngủ, cậu hạ độc thủ gì à? - Gin từ đâu nhảy vào góp vui.
- Điên à. Cô ta bị trật chân, tớ phải tha đi tha về, nằm trên lưng tớ chắc phê quá ngủ luôn - hắn thản nhiên đáp, gương mặt thoáng ý cười.
- Ra vậy, đến giờ rồi, về thôi - Gin vỗ vai hắn, cả bọn cùng nhau tiến ra xe trở về.