Thiên
lão gia cùng con gái cưng Thiên Khánh Tuyết đang ăn bữa cơm "người đầu
bạc tiễn kẻ đầu xanh", mà nạn nhân là nó không hề hay biết gì.
- Công việc trong công ty dạo này thế nào? - ông bỏ vào đĩa nó 1 miếng thịt xông khói.
- Rất tốt! - nó reply rồi ăn miếng thịt.
- Con nên dành thời gian nghỉ ngơi, đừng quá lao tâm vào công việc - ông nhẹ nhàng nhắc nhở.
- Ờ!- nó đáp hờ hững.
- Vậy là coi như con đồng ý rồi - ông chớp ngay thời cơ.
-
What? - nó chưa kịp hiểu ra vấn đề, nhưng ngay lập tức não bộ tua lại
đoạn đối thoại vừa rồi "Con nên dành thời gian nghỉ ngơi,... Ờ!". Hừm,
giờ thì con nhỏ đã biết mình vừa sập bẫy.
- Thì con sẽ nghỉ ngơi một thời gian, tạm gác lại tất cả công việc ở công ty - ông Khánh Minh nhẹ nhàng giải thích.
-
Sao ba không bảo con tuyên bố phá sản rồi đóng cửa luôn tập đoàn? -
nhiệt độ của giọng nó đang hạ dần đều khi nghe câu "gác lại tất cả công
việc".
- Ý ba không phải vậy, thì công ty con cứ giao lại cho Yuu quản lý. Ba thấy nó rất có tài đó chứ.
- Sao cũng được - nó suy nghĩ vài giây rồi cũng nhàn nhạt đáp.
- Kỳ nghỉ này con có định về Việt Nam không? - ông nhẹ nhàng tiến vào vấn đề.
- Để làm gì? - nó khẽ nhướng mày.
- Dù sao thì ở đó cũng đã từng có nhiều kỉ niệm đẹp ... - ông đang nói liền bị nó ngắt lời.
- Và cũng là nơi mất đi tất cả những kỉ niệm đó - giọng nó bỗng lạnh ngắt cùng hàn khí toả ra.
Không
khí bữa cơm chợt lắng xuống, ba nó cũng không nói thêm gì nữa, cả hai
chìm vào im lặng. Suốt bữa ăn nó chỉ lặng lẽ quan sát thái độ ba mình,
có lẽ ông đang không vui. Trước giờ Thiên Khánh Minh đều hết mực cưng
chiều con, nó muốn gì là được nấy, đây có thể coi là việc đầu tiên trong
10 năm qua mà ba muốn nó làm.
- Con no rồi, chuyện về
Việt Nam ba sắp xếp cho con đi - nó nói rồi lặng lẽ bỏ lên phòng. Coi
như nó chiều lòng ba một lần cho ông vui, dù sao cũng chẳng phải chuyện
gì to tát.
Ở phòng ăn Thiên Khánh Minh nở nụ cười rất ư
là mãn nguyện khi dụ dỗ được đứa con gái, ngay sau đó Thiên lão gia
đáng kính lập tức calling cho ông bạn già Hoàng Quốc Hưng để báo tin
mừng chiến thắng.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Việt Nam 7 a.m
Hắn
đang dùng bữa sáng để chuẩn bị đến lớp thì chuông điện thoại reo. Tên
người gọi có vẻ quá quen thuộc nhưng số lần gọi dường như không nhiều,
mà mỗi lần gọi là một lần hắn có chuyện để làm.
- Ba! - Thiên Vũ nghe máy.
- Con trai, con đang ăn sáng à? - Hoàng Quốc Hưng giọng điệu đầy quan tâm.
Hôm
nay Mặt Trời quên mọc hay sao mà ba rãnh rỗi gọi điện hỏi thăm còn với
giọng hết sức ân cần. Never, chắc chắn là có chuyện lớn. Hắn thầm nghĩ.
- Vâng, có chuyện gì? - hắn vào thẳng luôn vấn đề, giọng lạnh băng.