Nó ung
dung bước ra khỏi nhà, phía sau là bác quản gia cùng cái vali của cô
tiểu thư. Chiếc Audi đã đợi sẵn trước cổng, bác Quân quản gia bịn rịn.
-
Khánh Tuyết, con sang đó nhớ giữ gìn sức khoẻ, phải biết tự chăm sóc
bản thân, ăn uống cho đầy đủ nhớ không? - bác Quân lo lắng nhắc nhở từng
chút. Nó từ bé do một tay ông chăm sóc, ông yêu thương và coi nó như
con mình.
Bài ca muôn thuở khi đi xa của người tiễn đưa
làm nó phát ngán, đây đâu phải lần đầu tiên nó bay mà lần nào ông cũng
căn dặn đủ điều.
- Ba tháng nữa bác cũng phải qua đó chăm cho con. Không thoát nổi đâu mà lo - nó bong đùa.
- Quỷ nhỏ! Ta cũng đâu muốn thoát - ông trêu lại.
-
Bác nhớ gửi xe qua cho con. Con đi đây. Bác ở lại bảo trọng - nó ôm nhẹ
ông rồi bước vào xe. Bác quản gia đứng trông cho đến khi chiếc xe mất
hút rồi mới quay vào trong nhà.
Tại sân bay
"The flight from U.S to Vietnam will start in 15 minutes"
Nó
đã yên vị trên hàng ghế VIP, đôi mắt khép lại chờ đợi, trong đầu vẽ ra
viễn tưởng những ngày bình yên sắp tới. Chuyến bay kéo dài 17 tiếng cuối
cùng cũng hạ cánh, nó mệt mỏi kéo vali bước ra, mọi người ở sân bay
chẳng hiểu sao cứ trố mắt nhìn nó như thú quý hiếm. Nó rất muốn quét ánh
nhìn lạnh lẽo lên những con người đang săm soi mình, nhưng chuyến bay
nữa vòng Trái Đất đã vắt cạn sức lực rồi nên đành phải mặc kệ thiên hạ
thôi. Nhanh chóng bắt một chiếc taxi, đưa cho bác tài địa chỉ khách sạn
mà ba đã đặt phòng, từ sân bay về khách sạn cũng mất khoảng 30 phút,
phải tranh thủ chợp mắt một lát.
Nói vậy thôi nhưng
thật sự nó không thể nào chợp mắt được cho dù mệt muốn rụng rời. Cảnh
vật hai bên đường thu hút ánh nhìn của nó, tất cả mọi thứ bây giờ với nó
chỉ có thể miêu tả bằng hai từ xa lạ. Thật sự khung cảnh đã thay đổi
rất rất nhiều, nhưng cũng phải thôi, đã 10 năm rồi còn đâu. Trong kí ức
mơ hồ của con bé 7 tuổi nó chỉ nhớ đường xá ngày đó không rộng như bây
giờ, nhà cửa cũng chỉ là nhà cấp 4 bình thường chứ không phải nhà lầu
san sát nhau như thế này. Chiếc taxi đỗ trước một khách sạn lớn gần
trung tâm thành phố, nó thanh toán rồi kéo vali tiến thẳng đến quầy lễ
tân.
- Tôi có thể giúp gì cho quý khách? - cô nhân viên lễ tân lịch sự hỏi.
-
Chìa khoá VIP 302 - nó pháng một câu không đầu đuôi, cô lễ tân ngớ
người mất vài giây rồi cũng hơi hiểu ra vấn đề nhanh chóng kiểm tra máy
tính.
- Cô là Thiên tiểu thư? - Nhân viên lễ tân e dè hỏi lại.
- It's me!
- Vâng chìa khoá của tiểu thư đây! - cô đưa nó xâu chìa khoá - sẽ có người đưa tiểu thư về phòng.
Nó
lấy chìa khoá rồi đi thẳng đến thang máy bỏ lại cái vali cho anh chàng
nhân viên nào đó đang ngơ ngác bước theo. Vừa nhìn thấy chiếc giường nó
đã không ngần ngại mà đáp thẳng lên đó làm ngay một giấc, 17 tiếng nó
chỉ được chợp mắt, chợp mắt ở đây là "nhắm mắt để đó" chứ không phải
ngủ. Thực sự không còn gì cực hình hơn kiểu tra tấn này. Lúc thức dậy
trời đã chập tối, nó cũng chẳng biết mình đã ngủ bao lâu nhưng điều đầu
tiên nó cảm nhận được là đói bụng. Lấy đại một chiếc váy nó đi vào phòng
tắm, vừa bước ra liền có điện thoại từ quầy lễ tân.
- Thiên tiểu thư, chúng tôi vừa nhận được một bưu phẩm từ trường Topaz, tên người nhận là cô - cô nhân viên thông báo.
- Mang lên đây! - nó đáp rồi gác máy ngang.
Bên
trong gói bưu phẩm là 3 bộ đồng phục nữ sinh. Đồng phục trường Topaz
khá đơn giản, nữ gồm chân váy dài ngang đùi màu xanh đen và áo sơ mi
trắng ngắn tay cách điệu, nam quần tay xanh đen và áo sơ mi tay dài. Vậy
là ngày mai nó từ Chủ tịch của Wonder Land rớt xuống thành nữ sinh
trung học rồi đó trời ơi. Nhưng muốn sống đến ngày mai thì phải cứu đói
cái bao tử đã, đói sắp chết rồi!